MarJames | cờ đỏ-mù màu | drop
3.
"Đau em, anh làm trò gì vậy?"
Keonho nhăn nhó, Tin kéo áo rất mạnh làm nhóc mất thăng bằng rồi vô tình sượt trúng chỗ bị thương.
"Mày hết người để chơi à? Sao cứ bu vào bồ tao thế? Thằng Seonghyeon đâu?"
Martin hậm hực hỏi
"Nó đi chơi rồi, không có đi học."
Keonho vừa bực mình vừa sợ hãi.
"Địt mẹ tao thấy mày nhiều bạn mà? Mắc cái đéo gì phải là James của tao?"
"Của anh khi nào? Cơ mà em đi chơi chung chứ có làm gì ảnh đâu"
Nhóc nhỏ đẩy nó ra xa, rồi chỉnh lại cổ áo vừa bị nắm cho chỉnh tề.
"Nhưng mà tao đéo có thích?"
"Anh không có quyền gì để cấm hết, em quý thì em đi chơi chung, anh đang có người khác mà."
"Thằng oắt này?"
Nói rồi, nó vung tay tính đấm nhóc, theo bản năng Keonho đưa tay lên để đỡ.
Bỗng nhiên có tiếng gọi từ đằng xa.
"Ê Keonho, anh mày có mua đồ cho mày về rửa vết thương này"
Giọng nói cao vút, chạy từ đằng xa lại.
Là James.
Martin dừng hẳn lại mọi thứ, chỉnh lại đồng phục mang lại cái dáng vẻ "đem lại cho anh cảm giác an toàn" của nó.
"Ủa Tin, sao em ở đây? Còn Keonho nữa?"
James hơi bất ngờ, dừng lại hỏi.
"Em vô tình đi ngang qua đây thôi, thấy nhóc nhỏ này nên lại bắt chuyện"
"Phải không đó? Đúng không mày?"
James quay sang hỏi cậu nhóc mặt mày đã tái mét từ khi nào
"Dạ, thật.."
"Sao mặt mày tái thế em? Nó làm gì mày à?"
James ngờ vực.
"Không có"
"Thôi, vậy cầm cái này về, vệ sinh băng bó cho chân nó mau lành, tao biết mày trong đội tuyển bơi của trường đấy nhé"
"Ơ, sao anh biết?"
"Mày làm như trong trường mày chìm lắm ấy"
"Thế nên là ráng đừng có để bị thương nữa, ảnh hưởng tới việc bơi lội lắm đấy nhé! Với anh mua đồ sát trùng băng keo cá nhân đồ này nọ nhiều lắm, giữ lấy mà sài"
James cứ cặm cụi khuyên Keonho mà nào đâu nhớ đến sự hiện diện của Martin.
Có Keonho là chú ý tới, giờ mà la lên được, chắn chắn nó sẽ la rằng:
TRỜI ƠI TIN NÓ LƯỜM CHÁY NGƯỜI EM RỒI!
Cái ánh mắt như thiêu chết người cứ lởn va lởn vởn trên người của Keonho, như thể chỉ cần nó manh động, Tin sẽ băm nó ra.
"Thôi, mày mau về đi em, kẻo mẹ mày lại lo"
"Dạ, anh em về, a-anh Tin em về"
Nói rồi thằng nhỏ chạy mất hút.
"Em làm gì mà Keonho nó sợ em thế?"
"Em có làm gì đâu, mà nãy giờ trông em như cây cột điện đứng cho hai người bảo ban nhau nhỉ?"
"Nói gì vậy, thằng bé bị té, vết thương cũng lớn, mà nó trong đội tuyển bơi nên anh lo thôi mà."
"Chứ thằng này đánh lộn chảy máu cũng có thèm lo đâu?"
"Ai nói không lo? Nhưng em nên bỏ đi"
"Ừm, cảm ơn anh"
Nó từ từ tiến tới, ôm anh vào lòng, vừa ôm anh, miệng nó cười tươi như vớ được vàng. Trông nó như cục pin đã nạp lại năng lượng vậy.
"Về đi"
"Đuổi em àhhh?"
Martin chề môi tỏ vẻ không đồng ý.
"Không có mà"
"Thế anh hôn em đi"
Nó cúi người xuống, một bên má phồng lên ngụ ý muốn được hôn ở đấy.
"Rồi, chiều riết rồi quậy lắm"
"Thôi màaaa"
"Hôn em đii"
"Ừ ừ"
James chồm lên hôn nó. Hôn xong nó đòi bên má còn lại, nhưng anh không chịu, bảo nó đòi hỏi và anh cùng nó đi về nhà.
Nó và anh nào đâu biết, mọi thứ đều được quay lại, người quay là ai?
Juhoon chứ ai, Juhoon bệnh nhưng giờ đã ổn nên quyết định đi dạo và tìm một cái gì đó lót bụng rồi mới uống thuốc thì vô tình gặp hai người này tình từ trong góc khuất. Thấy thế, Juhoon liền rút điện thoại ra quay lại, tư liệu quan trọng của nó mà, đợi khi nào chia tay nhé, nó chọc cho hóa điên luôn.
"Anh ơi trông ai giống Juhoon cốt của anh thế?"
"À ừ trông giống thế nhỉ? Để anh lại gần xem thử"
"Juhoon? Bạn làm gì ở đây giờ này vậy? Không phải bạn bệnh ở nhà à?"
James tiến lại gần rồi cầm tay thằng bạn đang ngồi bên lề đường.
"Không có gì bạn ơi, tôi hít khi trời thôi"
"Phải không đấy, màn hình anh hiện cái gì kia?
Martin tiến lại gần, lật cái điện thoại lên, một màn hình đen.
"Điện thoại anh hết pin rồi, chú nhìn cái gì trông đó"
Juhoon đã cảm thấy không lành khi Martin cất tiếng nói nên đã nhanh chóng tắt màn hình điện thoại.
"Không có gì"
Nói rồi, nó kéo James bỏ đi trong sự ngỡ ngàng.
"? Thằng này linh cảm nó ghê thật"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co