Truyen3h.Co

Marjames | Công tác

( ◜‿◝ )♡

Chaoyihan

EMartin và James hiện đang sống chung với nhau. James không biết nấu ăn, nên người nấu ăn sẽ là Martin.

Chứ không lẽ là tui nấu?

James không hề thích ăn cơm. Nếu Martin không ép bé ăn sao lớn đc. Mỗi khi không có Martin ở nhà, James thường lén ăn mì gói, pudding,bánh ngọt,...

Martin có quy định bé nhà ăn ít nhg con bé đó đâu nghe. Lời Martin nói như gió thổi ngoài tai thôi.
-----
Hôm nay, Martin có chuyến đi công tác xa. Chắc cỡ một tuần sau mới về. James nghe vậy liền sáng bừng mắt lên vì anh biết mình sắp đc ăn đống đồ ăn vặt kia rồi. Thế nhg đời đâu như mơ...
Trước khi đi, Martin đã chuẩn bị cho anh sẵn thức ăn chỉ cần anh lấy ra là nấu nên ăn luôn không phải chế biến.
Martin nhắn cho anh cách nấu rồi. Đã bắt anh nấu rồi còn dấu đồ ăn của anh nữa chứ.
"Đồ tin thúi"
James hậm hực nói thầm câu đó trong lòng.
Ultr, Martin bắt anh phải chụp ảnh nấu đồ ăn nữa kìa nên anh phải lăn vô bếp nấu thôi.
Mở tủ lạnh to hơn người mình ra, James với lấy miếng thịt Martin đã ướp vị sẵn. Anh lấy chảo đặt lên bếp bật lửa đổ dầu vô. Đến lúc anh cho miếng thịt vào thì dầu đã già, đầu bắn tung toé. Anh đành đi lâu lại cái bếp của Martin. Mãi lâu dọn của làm ảnh quên mất đang nấu miếng thịt.

Miếng thịt cute đang bốc cháy kìa mi ơi.

Đến khi nhớ ra, miếng thịt đã cháy đen, đắng ngắt. Mùi khét bốc lên. Anh vội tắt bếp, rồi phải đi lau dọn lại lần nữa. Lâu dọn xong, anh đành lấy hộp mì ra đun nước ăn tạm vậy.
Đang ngồi ăn mì xem anime thì thấy có cuộc gọi đến từ Martin. Anh vừa bật loa nghe, Martin nói:
"Mèo ở nhà nấu cơm ăn chưa hửm"
Nghe vậy, James liền đáp:
" Mèo ăn rồi, Tin ăn cơm chưa"
Thấy vậy, Martin bảo:
"Tin ăn rùi, Mèo chụp ảnh cho tin xem thử trình độ như nào. Nói rồi nhà, không được ăn mì đâu đấy, để Tin bắt được là phải nhịn ăn pudding một tuần đấy."
Jes nghe thấy phải nhịn pudding một tuần liền vội lục đại cái ảnh nào trên mạng rồi gửi qua cho Martin.
Martin nhận đc ảnh, nhìn qua ảnh là thấy rõ ràng không phải liền nói:
" Ơ, nhà mình làm gì có dùmg khăn trải bàn đâu? Mà nhìn cái màu bàn kia cũng đâu phải của nhà mình nhỉ ? Đúng không , Jamie?"
James bị hỏi Martin hỏi dồn dập, ấp a ấp úng không tài nào trả lời được.
Martin thấy bé không trả lời được đành bật cười trước dáng vẻ đáng yêu kia rồi nói:
"Bé chuẩn bị ra cửa nhận đồ ăn anh đặt nhá. Cấm từ sau không được ăn mì nữa, khi nào anh cho mới được ăn nghe chưa."
Thấy Martin không mắng mình, James liền vui vẻ trở lại. Vừa cười cái là tiếng chuông cửa vâng lên, anh tung tăng ra lấy đồ.

Nhìn đống đồ trước mắt, anh vội hỏi Martin gửi làm gì lắm vậy. Martin thấy anh ngơ ngác liền bật cười
"Mua cho mèo ăn cho mèo đỡ nói dối anh ăn. Mai sẽ có người mang đồ ăn tới cho, mèo nhớ ra lấy nhá"
"Ạ âng ạ, èo ớ ồi" ( Dạ vâng ạ, mèo nhớ rồi)
Martin nhìn mèo nhỏ của mình ăn mà trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc.

Lúc James ăn, má lúm kèm theo 6 cọng râu mèo hiện lên. Trông như một chú mèo ham ăn.
Martin cảm thấy hối hận khi đi công tắc. Hắn phải xa bé mèo tận một tuần. Phải nhìn qua màn hình điện thoại chứ không được nhìn trực tiếp bé mèo. Nếu hắn mà ở nhà chắc hắn đang thơm lên má còn mèo kia rồi chứ không phải thơm má qua màn hình điện thoại làm chi.

Ăn xong, James đêm đồ vào rửa. Martin một mực đòi call để xem James rửa có sạch không hay có làm vỡ không. Nhưng James không cho, nhỡ vỡ thật thì sao trùi.

Tới tận đến lúc đi ngủ, James mới chịu gọi cho Martin. Đơn giản vì con mèo bện hơi chằm nó hoi. Không ôm trực tiếp được thì mình đành nhìn nhau ngủ dậy qua cái điện thoại. James nằm lên giường rồi để cái đthoai ra cái gối bên cạnh. Khung cảnh lặng lẽ. Không ai nói với nhau câu nào (tại con mi ngủ rùi). Họ nhìn nhau rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
-----
('∩。• ᵕ •。∩')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co