Truyen3h.Co

Marjames | Contract

4

Meelo2202

Bàn tay xương xẩu tím tái đó chạm vào má tôi.

Tôi khẽ rùng mình.

"Là ngươi triệu hồi ta sao? Bé con." Cái thứ đó nói bằng thứ giọng như trộn lẫn từ giọng của nam, nữ và trẻ con vậy.

Tôi cứng người. Run rẩy không hé được môi.

"Ta hỏi ngươi đấy!" Cái thứ đó áp sát mặt của nó vào gần mặt tôi. Mắt của nó có nhiều đồng tử không ngừng phân tách và trôi loạn xạ trong hốc mắt.

Một cảm giác buồn nôn dâng trào trong cuống họng tôi. Cái thứ này rốt cuộc là gì.

Tôi run rẩy khẽ gật đầu.

"Đã bao lâu rồi ta không trở lại dương gian bằng thân thể đầy đủ như này nhỉ?" Cái thứ đó tự hỏi.

"Nói đi! Ngươi mong muốn điều gì?" Nó nghiêng cái đầu có những khuôn mặt méo mó nói.

"Tôi...tôi không...không biết." Tôi run rẩy lắc lắc đầu.

"Không biết!"

Tôi co quắt lại khi nó cứ tiến lại càng ngày càng gần. Những bàn tay đó, lạnh lẽo chạm vào vai tôi. Gai ốc trên người lập tức dựng lên.

"Sợ à? Bé con." Nó nói.

"Vậy chúng ta lập một bản hợp đồng nhé. Dù sao ngươi cũng mang ta đến dương gian. Ta khá hứng thú đấy!"

Nghe đến câu này. Tôi rơi vào trạng thái kích động. Định co chân chạy trốn, nhưng thứ đó giữ chặt lấy người tôi. Thứ đó trói tay chân tôi lại bằng những bàn tay dài rồi nó hôn tôi.

Buồn nôn quá!

Tôi giãy dụa nhưng bất lực.

Tôi không thở được!

—-

Sáng hôm sau tôi thức dậy trên nền nhà lạnh lẽo. Đầu tôi đau như có hàng ngàn cây kim đâm vào đầu vậy.

Tôi thoáng giật mình. Chả nhẽ hôm qua là mơ. Tôi tự trấn an bản thân rằng mình đọc hết đống chú đó mệt quá nên sinh ảo giác thôi.

Lết thân xác mệt nhoài của mình vào nhà vệ sinh. Nhìn mình trong gương, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là mắt tôi quá thâm, chắc do quá mệt. Tôi kéo cổ áo lên ngửi ngửi, mặt tôi lập tức nhăn lại, mùi khủng khiếp quá. Tôi cởi áo ra ném vào rổ quần áo.

Khoan đã, thứ gì đó trên hông tôi. Nó giống một hình vẽ. Mà sao nó quen vậy nhỉ, nhìn rất giống sigil trong cuốn sách đó. Tôi vội chạy ra bán học thì phát hiện cuốn sách đã không cánh mà bay.

Chả nhẽ không phải mơ!

Tôi cứ vậy mà vác thân thể mệt mỏi lên giảng đường. Trong đầu toàn mấy suy nghĩ về chuyện đêm qua.

"Anh ổn chứ, James?"

"..."

"James!"

"Há! À anh ổn mà. Không sao đâu Sean." Tôi giay trán đáp.

"Trông anh mệt quá. Anh không ngủ à?"

"Anh có mà." Tôi trả lời câu hỏi một cách qua loa.

Cùng lúc đó giáo sư bước vào lớp.

"Trật tự nào!" Ông gõ gõ lên bục.

"Hôm nay tiết chúng ta sẽ có sinh viên trao đổi từ Canada đến để học tập trung cùng với chúng ta. Mời em vào."

Một cậu trai cao, rất cao với mái tóc vàng hoe và gương mặt góc cạnh. Tôi chả buồn nhìn mà gục xuống bàn.

"Em giới thiệu đi." Giáo sư nói.

"Chào các bạn, mình là Martin Edwards đến từ Canada. Mong mọi người giúp đỡ trong thời gian tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co