Truyen3h.Co

[MarJames||Cortis] Gió đánh đò đưa

3

PahmYuhnA

Tiết tháng Chạp năm ấy kéo theo cái rét như cắt vào da thịt, khắp các ngả đường xứ Bắc bộ là chìm đắm trong cái không khí rét buốt khắc nghiệt ấy. Cái lạnh không chỉ có cái hanh của gió bấc, mà còn quện thêm hơi ẩm độc địa bốc lên từ lòng sông. Thứ hơi lạnh ấy ngấm vào da thịt, làm những rặng tre già phủ sương cũng rũ lá, đứng xác xơ, trơ trọi giữa buổi sớm mùa đông. Đồng hồ đất trời lúc này dẫu đã điểm sáu giờ sáng, cái giờ đáng lẽ sương phải tan, mặt trời phải nhô lên bên kia sườn đê. Ấy vậy mà vùng trời vẫn mang theo sắc đen chưa hề lộ ra vệt sáng. Cả đất trời chìm trong một màu xám đục, đặc quánh như nước sông mùa lũ. Con đường đê trơn nhẫy, đất sét đỏ bám chặt vào đế guốc, níu lấy từng bước chân lam lũ của người lao động

Hôm nay, phần gạo Vũ Phàm phải gánh nặng gấp đôi mọi lần, mỗi bước đi của em đều chậm chạp vì sức nặng đang đè lên vai. Nhà địa chủ giao cho em bốn bao nếp cái hoa vàng, họ đã hẹn sẵn là phải giao sớm. Thành thử, giữa tiết trời rét buốt Phàm một thân một mình gánh gạo để đi giao. Con đường vừa tối vừa trơn. Một lớp sương mỏng phủ kín mặt đất, trơn nhẵn như mỡ, kèm thêm sự ẩm ướt của cơn mưa tối qua khiến mỗi bước đi của Phàm đều là một sự đánh cược với hiểm nguy. Đôi chân trần bấu chặt xuống lớp bùn đất lạnh lẽo, rớm máu vì bị rơm rạ sắc cứa vào, nhưng em không dám dừng lại. Phàm mím chặt môi, hơi thở hóa thành những làn khói trắng xóa trong màn trời đêm. Em gắng sức hướng về bến sông thượng lưu, nơi có một bờ vai rộng lớn mà em luôn tin tưởng

Cùng lúc đó, ở bến sông vắng lặng, con đò gỗ của Tiến lặng lẽ neo bên gốc bần già. Dưới mui thuyền, Tiến co ro thu mình, đầu tựa vào be gỗ, hai mắt khép hờ, cậu đang gật gù vì phải đấu tranh với cơn buồn ngủ

Đêm qua đối với gã khổng lồ ấy là một đêm dài không dứt. Cơn sốt rét bất ngờ ập đến, hành hạ người mẹ già đến mức co giật liên hồi, từng nhịp thở đứt quãng như xé toạc không gian gian nhà tranh trống trải. Tiến đã thức trắng đêm. Gã lụi cụi nhóm bếp sắc thuốc, rồi lại dùng đôi bàn tay thô kệch nắn bóp tay chân cho mẹ đến tận canh năm. Chỉ khi cơn sốt tạm lắng, người mẹ chìm vào giấc ngủ chập chờn, Tiến mới vội khoác chiếc áo nâu Phàm tặng, tức tốc vác mái chèo chạy ra bến, không kịp nghỉ lấy một hơi, chỉ sợ lỡ phiên đò sớm

Sự mệt mỏi đè nặng khiến mí mắt Tiến trĩu xuống. Khi cậu gần chìm được vào giấc ngủ thì một tiếng sấm

ùm... ùm...

Từ phía chân trời xa vọng về, làm rung chuyển cả mặt sông đang phẳng lặng. Ngay sau đó, một tia sét chói lòa, tựa con rồng lửa xé toạc màn đêm âm u, giáng xuống khoảng không, thắp sáng rực cả một vùng trời xứ Bắc trong thoáng chốc.

Ánh sáng đột ngột cùng tiếng nổ long trời lở đất khiến Tiến giật nảy mình, bật dậy suýt chút nữa là đập cái đầu một mét chín mươi vào vòm mui đò. Cậu chàng dụi dụi đôi mắt to tròn, lồng ngực phập phồng thở dốc, cái ngái ngủ hoàn toàn biến mất, việc những âm thanh to lớn dồn dập vào đại não đã kích thích cậu chàng tỉnh táo.

Giữa không gian vừa bừng sáng rồi nhanh chóng vụt tắt, qua lớp sương đêm và mưa phùn lất phất, Tiến hướng mắt về con đường đê. Ở phía xa xa, thấp thoáng sau những rặng tre xào xạc, cậu thấy một bóng dáng nhỏ nhắn, mảnh khảnh đang lảo đảo, nghiêng mình gánh hai chiếc thúng nặng trĩu, bước đi từng bước chật vật

Cái dáng đi gầy gò nhưng kiên cường ấy, cùng chiếc khăn mỏ quạ quấn vội trên đầu, dù giữa bóng tối mịt mùng của ngày đông, Tiến vẫn nhận ra ngay lập tức. Trái tim cậu lái đò khẽ thắt lại. Mọi mệt mỏi của một đêm thức trắng như tan biến, thay vào đó là một nỗi xót xa trào dâng, đầy ắp lồng ngực

Sau một đêm thức trắng chăm mẹ ốm, cơn mệt mỏi vẫn bám riết lấy Tiến, đè nặng lên đôi vai và khiến đôi mắt trũng sâu cay xè. Thế nhưng, gã khổng lồ chẳng còn mảy may bận tâm đến bản thân mình nữa. Cái đòn gánh tre trên vai em cong hẳn lên như sắp gãy, tưởng chừng chỉ cần một cơn gió bấc thổi mạnh là có thể quật ngã thân thể nhỏ nhắn đang đi đứng xiêu vẹo của em xuống đường

Từ khoang đò ngước lên, qua làn sương dày đặc và đục ngầu, Tiến thắt cả ruột gan khi bắt gặp dáng người nhỏ bé của Phàm chật vật dưới chân đê, hết lần này đến lần khác suýt chúi đầu xuống bùn. Đất sau cơn mưa phùn dẻo quánh, trơn trượt đã bao nhiêu người ngã vì nó. Mà giờ mỗi bước chân Phàm lún xuống lại để lại một vết bùn dài ngoằn ngoèo phía sau.

Trái tim Tiến đập liên hồi, từng nhịp thình thịch như siết chặt lồng ngực. Không kịp nghĩ ngợi thêm, cậu lập tức quăng mái chèo gỗ xuống sàn thuyền rồi nhảy phắt lên bờ. Thân hình cao lớn hơn mét chín mươi lao vun vút qua màn sương tối mịt, sải những bước chân dài hết tốc lực để đến bên người thương. Chỉ trong vài nhịp thở, Tiến đã có mặt trước mặt Phàm, đúng lúc chân em vừa trượt khỏi sườn dốc và mất thăng bằng

"Em Phàm! Để tôi! Để tôi gánh cho!"

Giữa không gian tịch mịch, tiếng gọi trầm đục của Tiến vang lên đầy khẩn thiết, như một chiếc phao cứu sinh bất ngờ xuất hiện, níu lấy em giữa cơn hoảng loạn. Chẳng đợi Phàm kịp hoàn hồn hay lên tiếng, Tiến đã luồn đôi bàn tay to bè như chiếc quạt nan xuống dưới đòn gánh, rồi nhẹ nhàng nhấc bổng cả bốn bao gạo lên vai mình. Sức nặng ngần ấy đủ làm gãy lưng bất kỳ người đàn ông nào, nhưng đặt lên bờ vai rộng, rắn chắc như phản sập của Tiến lại nhẹ bẫng như không. Cậu nghiêng người chắn gió cho em, một tay quẩy gánh gạo sải bước vững vàng, tay còn lại dịu dàng luồn xuống đỡ lấy khuỷu tay Phàm, cẩn trọng để em có chỗ bấu víu trên đoạn đường gập ghềnh.

Tiến dìu Phàm từng bước xuống bến, nâng niu em như thể đang ôm trong tay một món đồ quý mong manh, chỉ sợ sơ sẩy một chút là sẽ vỡ tan. Đến khi Phàm đã ngồi yên dưới mui đò, cậu mới cẩn thận đặt bốn bao gạo ngay ngắn vào góc khoang

Vừa quay lại, Tiến chợt khựng người. Dưới ánh chớp vừa xé ngang bầu trời, cậu nhìn thấy bàn chân trần của Phàm loang lổ những vệt máu đỏ tươi

Đường đê tối om, lại trơn trượt sau mưa. Hẳn lúc chạy xuống bến, em đã giẫm phải rơm rạ khô lẫn những mảnh đá dăm sắc nhọn ven đường đê. Máu hòa cùng lớp bùn đất sét bết đầy các kẽ ngón chân, những vết xước lớn nhỏ chằng chịt trên làn da trắng khiến người nhìn cũng thấy nhức lòng

Tiến sụp cả thân mình xuống trước mặt Phàm. Đôi mắt to tròn, vốn ngây dại, giờ đỏ hoe vì xót xa, như có điều gì nghẹn cứng nơi cuống họng. Cậu chầm chậm đưa bàn tay gân guốc về phía bàn chân đầy thương tích của em, những ngón tay khẽ run lên vì lo lắng. Thế nhưng, chỉ còn cách một gang tay, cậu lại khựng lại rồi rụt về, sợ lớp chai sần trên tay mình sẽ vô tình làm em đau thêm

"Giời ơi... Chân em chảy máu đến thế này mà vẫn ráng gánh bộ từ cuối làng ra tận đây sao? Em Phàm ơi là em Phàm, em có biết tôi xót đứt cả ruột gan không?

Người em thì mảnh khảnh như cây sậy, da thịt lại mềm mịn thế kia, cớ sao cứ phải ép mình làm những việc nặng nhọc đến vậy? Nhà địa chủ ác quá, bắt em gánh ngần ấy gạo, lỡ có ngày sụn cả lưng thì biết làm sao..."

Nghe gã khổng lồ buông từng lời trách móc đầy xót xa, Phàm khẽ mím môi, cố nén cơn nhức buốt đang rần rật nơi lòng bàn chân. Thế nhưng, vừa ngước mắt nhìn thẳng vào gương mặt Tiến, nụ cười quen thuộc trên môi em chợt lặng đi

Trong thứ ánh sáng lờ mờ của buổi sớm mùa đông giông bão, Phàm nhận ra sắc mặt Tiến tái nhợt hơn hẳn mọi ngày. Hai quầng mắt thâm quầng hằn rõ vì thiếu ngủ, đôi môi khô nẻ, cả gương mặt phủ kín vẻ mệt mỏi chẳng thể che giấu

Phàm vốn là người tinh ý. Chỉ cần nhìn bộ dạng ấy, em đã biết gã tồ hẳn đã thức trắng cả đêm

"Anh Tiến... Đêm qua anh lại thức trắng nữa phải không? Có phải bà lại trở bệnh nặng hơn rồi không anh?"

Phàm khẽ thốt lên, giọng nói ngọt ngào thường ngày giờ đây cũng vương đầy nỗi xót xa. Em đưa tay nắm lấy vạt áo nâu thô của Tiến, lòng chợt quặn lại khi nhận ra người thanh niên này dù đã mệt mỏi rã rời, thân xác chẳng còn chút sức lực, vậy mà việc đầu tiên khi gặp em vẫn là lo lắng, che chở cho em trước hết.

Tiến tồ chỉ biết gãi đầu cười hì hì, cố dùng nụ cười ngốc nghếch quen thuộc để che đi vẻ mệt mỏi đang hằn rõ trên gương mặt

"Dạ... đêm qua mẹ tôi lên cơn sốt rét ác tính, tôi phải thức sắc thuốc rồi nắn bóp tay chân cho cụ đến tận canh năm. Nhưng em đừng lo, mẹ tôi uống thuốc xong cũng đỡ nhiều rồi, giờ đang ngủ yên ở nhà. Tôi khỏe như trâu mộng ấy mà, thức trắng một đêm có đáng là bao đâu!"

Trời đất bấy giờ lại chuyển mình dữ dội. Những đám mây đen xám xịt từ phía biển Đông cuồn cuộn kéo về, nuốt chửng chút ánh sáng le lói còn sót lại của buổi sớm mai. Tiếng sấm ùng ùng dội xuống từ trên cao, mặt sông Cái bắt đầu cuộn lên từng đợt sóng lớn. Gió bấc rít từng hồi, quất qua rặng tre ven bờ khiến những thân tre nghiêng ngả, cành lá va vào nhau xào xạc

Nhận ra sự nguy hiểm của cơn giông nơi vùng sông nước, Phàm vội vàng đẩy nhẹ vai Tiến, giọng đầy lo lắng mà giục giã

"Thôi, chuyện của em không sao đâu, chỉ là vết xước da nhẹ thôi mà. Anh nhìn kìa, trời giông bão sắp nổi lên đến nơi rồi. Khúc sông này mà nổi sóng thì nguy hiểm lắm!

Anh mau cầm lấy mái chèo, chèo nhanh sang bến bên kia giao gạo cho kịp, rồi còn tranh thủ chèo đò về nhà mà ngả lưng nghỉ ngơi một chút. Cứ đứng đây phân bua mãi, lát nữa mưa dông ập xuống thì khốn cả đôi đấy, anh Tiến!"

Tiếng sấm giục giã bên tai cùng ánh mắt lo âu của Vũ Phàm chẳng khác nào một đốm lửa bén vào người Tiến, thiêu rụi chút uể oải còn vương lại sau một đêm thức trắng. Nghĩ đến cảnh bông hoa nhài mảnh khảnh ấy phải chông chênh giữa dòng nước xiết trong cơn giông dữ, cậu thấy ruột gan nóng như có lửa đốt

Không dám chậm trễ thêm một khắc nào, Tiến lập tức xoay phắt tấm thân về phía đuôi đò. Đôi bàn tay nổi đầy gân guốc siết lấy cán mái chèo gụ nặng trịch, dồn hết sức lực chuẩn bị đưa con đò vượt qua đoạn sông đang cuộn sóng

"Em Phàm cứ ngồi nép sát vào mui đò, bấu chặt lấy mạn thuyền nhé! Có tôi ở đây rồi, trời có sập xuống thì tôi cũng nhất định che chở cho em bình an!" Tiến oang oang dặn dò, giọng nói trầm đục của cậu vang lên át cả tiếng gió bấc đang gào rít qua những rặng tre già

Nói đoạn, Tiến dồn hết sức lực vào đôi vai rộng, vững chãi. Đôi bắp tay cuồn cuộn những thớ thịt rám màu nắng gió căng lên, từng đường gân xanh nổi rõ như rễ cây cổ thụ

Cậu chàng bặm môi, nghiến chặt răng, dồn toàn bộ sức mạnh phi thường của một người mang trong mình dòng máu viễn xứ để đẩy mạnh một nhịp chèo

Tùm!

Con đò gỗ cũ kỹ khẽ rùng mình, rồi như một mũi tên vừa bật khỏi dây cung, lao vút đi trên mặt sông Cái đang cuộn lên những đợt sóng dữ

Thời tiết vùng đồng bằng Bắc Bộ những ngày giáp Tết dường như cũng muốn thử thách lòng người. Gió rít từng hồi quất mạnh qua mặt sông, khiến những con sóng nhỏ liên tiếp vỗ bôm bốp vào mạn thuyền, tung lên những vệt bọt trắng xóa mang theo mùi phù sa nồng nồng, ngai ngái

Tầng mây đen kịt trên cao mỗi lúc một sà xuống thấp, đặc quánh như một hũ mực khổng lồ bị úp ngược. Chốc chốc, những tia chớp ngoằn ngoèo lại xé toạc màn trời xám xịt, báo hiệu cơn giông dữ đang đến gần

Thế nhưng, mặc cho thiên tai đang chực chờ ập xuống, con đò dưới đôi tay vững chãi của Tiến vẫn lao đi băng băng trên mặt nước. Cậu chèo khỏe đến mức người ta có cảm giác như có hai, ba gã lực điền đang cùng lúc dồn sức kéo mái chèo. Mỗi nhịp đẩy mạnh mẽ lại khiến con đò xé đôi dòng nước dữ, lướt về phía trước một quãng dài

Vũ Phàm nép mình dưới mui cói, hai tay ôm chặt tráp rổ tre, đôi mắt trong veo dõi theo bóng lưng rộng lớn đang chắn gió che mưa phía trước. Nhìn những giọt mồ hôi trên cổ Tiến nhanh chóng bị gió lạnh hong khô, lòng em dâng lên niềm cảm kích xen lẫn xót xa

Giữa cơn giông dữ dội, "thằng Tiến tồ" khờ khạo ngày thường trong mắt người đời bỗng hóa thành một ngọn núi vững chãi, lặng lẽ chở che cho em

Nhờ sức lực phi thường của Tiến, chỉ chưa đầy hai khắc đồng hồ, khi những giọt mưa dông đầu tiên to bằng hạt ngô bắt đầu rơi bồm bộp xuống mui đò, con thuyền đã cập sát bến dốc làng bên một cách êm ái.

Tiến tồ nhanh tay chộp lấy sợi dây thừng bằng xơ dừa, buộc chặt con đò vào gốc bần. Chẳng đợi Phàm kịp bước ra, cậu đã cúi người lao vội vào trong mui

"Mưa xuống rồi, em ngồi yên đấy kẻo ướt áo là ốm mất! Để tôi giải quyết đống này cho!"

Tiến một tay xách hai bao gạo lên kẹp gọn bên nách, tay kia nhấc bổng hai bao còn lại đặt lên vai. Hơn một tạ gạo trên người kẻ khác có thể là gánh nặng khủng khiếp, vậy mà với cậu lại nhẹ tênh như vài bó rơm khô

Cậu sải những bước chân dài rộng, băng qua con dốc đất sét đỏ trơn trượt, chẳng mấy chốc đã chạy thẳng vào hiên kho của lão phú hộ nằm cách bến sông không xa

Phàm lật đật che chiếc nón rách đuổi theo phía sau. Khi em vừa tới nơi, Tiến đã nhẹ nhàng đặt bốn bao gạo ngay ngắn xuống nền gạch. Những bao tải vẫn khô ráo, sạch sẽ, không vương chút nước mưa hay bùn đất ven sông

Tiến đứng dậy, dùng mu bàn tay to tướng quệt ngang dòng nước mưa hòa lẫn mồ hôi trên gương mặt cao ráo. Cậu vẫn nhe nụ cười hì hì quen thuộc, để lộ hàm răng trắng bóng cùng vẻ ngờ nghệch khiến người ta vừa thương vừa buồn cười

"May quá em Phàm ạ, vừa kịp lúc mưa lớn luôn! Gạo của em nguyên vẹn rồi nhé, giờ thì tôi yên tâm rồi!"

Bầu trời đen kịt bỗng bị tia chớp rạch ngang như xé đôi một tấm lụa cũ

Ầm--!

Một tiếng sấm vang lên dữ dội, giáng thẳng xuống tận phía cánh đồng bãi bồi sau làng. Ánh chớp trắng lòa, sắc lạnh phủ kín cả khoảng sân gạch mênh mông trước kho thóc của nhà địa chủ. Chỉ một thoáng sau, trời đất đổ mưa như trút nước. Từng hạt mưa lớn bằng đầu ngón tay, mang theo cái lạnh thấu xương, cứ thế thi nhau đập chan chát xuống mái ngói rêu phong, xuống sân gạch, xuống cả mặt sông Cái phía xa, tạo nên một màn nước trắng xóa, mù mịt che khuất cả cảnh vật

Đám gia nhân trong kho lập tức nháo nhào. Người ôm đầu chạy, kẻ vội vàng khép cửa kho, tiếng gọi nhau í ới xen lẫn tiếng mưa gió rền vang, khiến cả khoảng sân vốn yên ắng phút chốc trở nên hỗn loạn

"Đóng cửa kho mau lên anh em ơi!"

"Nhanh cái chân cái tay lên! Kẻo gió bấc tạt ướt hết thóc gạo bên trong thì có mà ăn đòn chết mất!"

"Mấy bao ngoài hiên khiêng vào trước! Mau lên!"

"Đứa nào khóa cánh cửa bên kia lại! Gió lùa mạnh quá!"

Tiếng gậy gộc va đập, tiếng người gọi nhau í ới hòa cùng tiếng gió rít mưa giông khiến khung cảnh vốn yên bình của buổi sớm mai bỗng chốc trở nên hỗn loạn

Vũ Phàm khẽ ôm chiếc nón rách của Tiến trước ngực, tấm lưng mảnh khảnh hơi co lại khi nép vào một góc hiên. Mái tóc đen nhánh vì đội mưa chạy vội mà trở nên ướt sũng, từng lọn tóc lòa xòa dính trên vầng trán

Em vừa định ngẩng lên nói lời cảm ơn Tiến thì từ gian kho tối om, một gã quản gia bụng phệ trong bộ áo gấm đen, tay chống ba toong, đã chậm chạp bước ra

Gã hất hàm, đôi mắt ti hí lạnh lẽo liếc qua bốn bao gạo nếp nằm chình ình trên hiên gạch. Không buồn để ý đến những người đang đứng ướt sũng ngoài kia, gã chậm rãi cúi xuống, dùng mũi giày gạt nhẹ miệng bao rồi mới mở ra kiểm tra

Thấy những hạt nếp tròn lẳn, vàng óng, khô ráo, không dính một giọt nước mưa hay chút bùn đất nào, gã chỉ nhếch mép, hừ một tiếng đầy vẻ khinh miệt. Đôi bàn tay béo múp phủi qua miệng bao như vừa chạm phải thứ gì khó chịu, rồi lạnh lùng buộc lại

"Cũng tạm"

Hai chữ buông ra nhẹ bẫng, nhưng lại lạnh ngắt như một gáo nước dội thẳng vào lòng người

Không một lời cảm ơn, không một câu hỏi xem kẻ gánh thuê kia đã phải đội mưa, lội bùn, gồng mình vượt qua quãng đường trơn trượt thế nào. Trong mắt những kẻ bề trên như gã, người làm thuê, tá điền và dân nghèo vùng sông nước chẳng qua chỉ là những đôi tay biết lao động - sinh ra để phục dịch, chẳng đáng để nhận lấy một chút quan tâm hay tôn trọng

Gã quản gia khinh khỉnh móc ra một túi tiền vải nhỏ đã sờn cũ, tiện tay ném xuống trước mặt họ.

"Kỳ sau bảo nhà đò giao sớm hơn. Chậm một khắc nữa thì trừ bớt tiền kẽm."

Nói rồi, gã chẳng thèm ngoái lại, quay lưng bước thẳng vào gian nhà ấm áp. Tiếng guốc mộc nện xuống nền gạch sành vang lên từng hồi cộc cộc, lạnh lùng như chính thái độ của chủ nhân nó. Túi tiền rơi xuống nền gạch, phát ra một tiếng keng rồi nằm trơ trọi

Phàm lặng lẽ cúi người nhặt lấy tiền công. Bàn tay gầy nhỏ vì lạnh mà run lên, nhưng em vẫn im lặng, chỉ có hàng mi dài khẽ rũ xuống để che đi nỗi tủi hờn đang dâng lên trong mắt

Có lẽ, cái thân phận nghèo khó đã khiến em quá quen với những ánh nhìn hờ hững, những lời lẽ cay nghiệt và sự coi khinh từ những kẻ chưa từng xem em là một con người ngang hàng

Nhưng Tiến tồ thì khác

Chứng kiến người thương bị đối xử tệ bạc, đôi mày của Tiến lập tức cau lại, ánh mắt thoáng lạnh đi. Hai bàn tay to lớn vô thức siết chặt thành nắm đấm, những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay sạm màu nắng gió

Khoảnh khắc ấy, đứng bên cạnh Tiến, người ta có cảm giác trước mắt mình không còn là gã tồ hiền lành ngày thường, mà là một con thú đang cố kìm nén cơn giận dữ. Chỉ cần cậu bước thêm một bước, cánh cửa kho gụ dày nặng kia dường như cũng khó lòng chịu nổi sức mạnh ấy

Phàm chỉ liếc mắt đã nhận ra gã tồ đang giận dữ đến nhường nào. Cậu nổi nóng không phải vì bản thân, mà bởi xót xa khi thấy em bị người ta khinh rẻ. Em khẽ đưa tay kéo lấy ống tay áo nâu thô bạc màu, còn vương hơi lạnh của nước mưa trên người Tiến, nhỏ giọng gọi

"Anh Tiến..."

Nghe tiếng gọi ấy, Tiến tồ dần dịu lại. Cậu cúi tấm lưng cao lớn xuống, giọng trầm đục vang lên

"...Dạ? Em Phàm gọi tôi?"

Phàm ngước nhìn cậu, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười nhạt. Hai vệt râu mèo quen thuộc trên má em thấp thoáng trong màn sương sớm

"Không sao đâu anh. Mình là dân nghèo, nhịn một chút cũng chẳng mất gì"

"Nhưng cái gã bụng phệ ấy hách dịch quá! Em đi đường trơn suýt ngã, tôi thì chèo đò giữa trời giông đến rã cả người, vậy mà hắn..." Tiến hậm hực, lồng ngực phập phồng vì tức giận

"Chúng mình còn bao nhiêu việc phải lo. Còn phải về chăm thầy bu, chăm bà nữa chứ anh" Phàm dịu dàng vỗ nhẹ lên bắp tay Tiến, ánh mắt trong veo nhìn cậu "Nếu anh nổi nóng lúc này, người chịu khổ sau cùng vẫn là chúng mình thôi. Anh nghe tôi nhé"

Trước lời khuyên vừa nhẹ nhàng vừa thấu đáo ấy, Tiến tồ chỉ biết cúi đầu. Cậu hiểu Phàm nói đúng, đúng đến mức khiến trong lòng đau nhói

Ở cái thời buổi ấy, những người dân nghèo như họ lấy gì để đối đầu với đám địa chủ, lý trưởng? Không cần đến chuyện đánh nhau, chỉ một lời cãi lại cũng có thể bị vin vào cớ chống đối bề trên, rồi chịu cảnh tù tội, đòn roi

Tiến hít một hơi thật sâu, cố nuốt cơn tức nghẹn trong lòng rồi chậm rãi buông lỏng hai nắm tay gân guốc.

"Dạ... tôi nghe em Phàm. Em bảo sao, tôi làm vậy"

Thấy dáng vẻ ngoan ngoãn như một chú cún bự vừa được dỗ dành của gã khổng lồ, Phàm không nhịn được mà bật cười khe khẽ

"Anh ngoan thật đấy, Tiến tồ ạ!"

Chỉ một câu nói đơn giản, mộc mạc ấy thôi mà chẳng khác nào dòng mật ngọt rót thẳng vào trái tim ngây ngô của Tiến. Hai vành tai cậu chàng lập tức đỏ bừng như gấc chín. Cậu gãi gãi cái gáy dày, cúi đầu cười ngượng nghịu, giọng lí nhí

"He he... Em Phàm khen làm tôi... tự nhiên thấy lòng dạ cứ xốn xang"

Mưa bên ngoài vẫn ào ào trút xuống, gió bấc rít từng hồi qua mái hiên. Hai người nép sát bên nhau dưới khoảng hiên nhỏ hẹp của gian kho, lặng lẽ nhìn ra sân gạch đang loang trắng bởi những vòng nước mưa phập phồng

Từ mái ngói từng dòng nước đổ xuống rào rào. Cái lạnh buốt của mùa đông khiến hơi thở vừa thoát ra khỏi môi đã hóa thành những làn khói trắng mỏng, hòa lẫn vào màn sương

Tiến tồ lén nhìn sang bên cạnh, thấy Phàm đang khẽ rùng mình trong gió lạnh. Hai bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy cánh tay gầy, đôi môi vốn hồng hào nay đã tái đi. Manh áo nâu mỏng bị nước mưa hắt ướt một bên vai, dính sát vào thân hình mảnh khảnh

Khoảnh khắc ấy, tim Tiến nhói lên. Cậu chẳng nghĩ đến bản thân, vội cởi chiếc áo tơi lá cọ cũ kỹ trên người, vụng về khoác lên vai em

"Em mặc vào đi, che bớt gió bấc. Lạnh ngấm vào người là sinh bệnh đấy"

Phàm giật mình, vội đẩy ra "Thế còn anh? Anh nhường tôi rồi đứng chịu lạnh à?"

"Tôi khỏe lắm! Người tôi to như cột đình, da dày thịt béo, chút gió này ăn thua gì!"

Tiến cố ưỡn ngực làm ra vẻ mạnh mẽ, nhưng Phàm chỉ nhìn một cái đã bật cười khẽ

"Anh lại nói dối rồi. Răng đánh vào nhau lập cập từ nãy, môi thì tím cả đi, còn bảo không lạnh?"

Bị vạch trần, Tiến ngẩn người, gãi đầu ngượng nghịu. Quả thật, sau một chuyến chèo đò giữa giông bão, cả người cậu đã rét run vì mồ hôi lạnh thấm qua áo

Thế nhưng Tiến vẫn cười hiền "Rét một chút có đáng gì đâu em Phàm. Miễn sao em được ấm, em đừng đổ bệnh là tôi vui rồi. Tôi xót em lắm"

Phàm lặng người

Suốt những tháng ngày cơ cực, ngoài thầy bu ra, chưa từng có ai đặt sự bình an của em lên trên chính bản thân họ. Vậy mà gã Tiến tồ ngốc nghếch, người vẫn thường bị thiên hạ cười chê, lại làm điều ấy tự nhiên như một lẽ hiển nhiên

Em cúi đầu giấu đi đôi mắt đã hoe đỏ, rồi bước lại gần hơn. Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng phủi mấy cọng rơm khô còn vương trên bờ vai rộng của Tiến

Chỉ một cử chỉ nhỏ ấy cũng khiến gã khổng lồ đứng sững. Gương mặt cậu đỏ bừng, tim đập rộn ràng như tiếng trống

Phàm ngước nhìn Tiến, nở nụ cười "Anh Tiến này"

"Dạ... em Phàm bảo gì tôi?"

"Cảm ơn anh. Không chỉ vì chuyến đò hôm nay... mà vì lúc nào anh cũng ở đây, luôn che chở cho tôi"

Tiến nhìn sâu vào đôi mắt em, rồi cười đến cong cả mắt "Em Phàm ơi... Tôi hứa, sau này dù trời nắng hay mưa, dù sông Cái có nổi giông bão thế nào, tôi vẫn sẽ chèo đò sang đón em. Chỉ cần em còn cần đến gã Tiến tồ này... thì tôi vẫn ở đây"

Ngoài hiên kho, mưa gió vẫn phủ trắng đất trời. Nhưng dưới mái hiên nhỏ bé ấy, lời hứa mộc mạc của chàng lái đò ngốc nghếch lại đủ sức sưởi ấm hai trái tim đang cùng chịu cảnh nghèo khó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co