Truyen3h.Co

[Marjames]Cùng Anh

Chap 1

tinhhuongkhancap1402

Trong vùng ngoại ô thành thị,đâu đâu cũng tràn ngập tiếng cười của những con người nơi đây, nhưng có một nơi bị lãng quên, nó nằm sâu trong một khu rừng mọc nhiều cây cối che đi hết ánh nắng ban mai vào buổi sáng, một bệnh viện tâm thần nằm sâu trong khu rừng đó, nó cũ nát và toát lên mùi ẩm mốc như thể bị bỏ hoang mặc dù vẫn có những người y tá và bác sĩ qua lại nơi đây,cây cỏ xung quanh bệnh viện gần như chết hết không hiểu nguyên do vì sao, những bệnh nhân nơi đây như bị bỏ rơi và cách biệt xã hội, có những người được người thân đưa vào, được đến thăm mỗi ngày, nhưng dần dần tình trạng người thân đến thăm họ dần thưa dần rồi biến mất, nhưng thể họ chẳng còn là một phần trong cuộc sống của người thân mình.Trong một căn phòng bệnh dãy cuối hành lang, có một anh chàng điên bên trong,anh được người nhà đưa vào đây và cũng như bao người khác,anh dần bị những người ấy lãng quên,anh khép mình vào bức tường lạnh lẽo nơi góc phòng,nơi đây người ta gọi anh là "quái vật"chỉ vì anh cao hơn họ,tuy thân hình cao lớn nhưng bên trong anh như đã bị đập nát từ lâu,anh khép mình, không muốn tiếp xúc với ai,anh cứ lảm nhảm tên của một người con trai nào đó một cách vô nghĩa khiến mọi người nơi đây xa lánh anh, những y tá và bác sĩ nơi đây chăm sóc hời hợt, có lần họ đánh anh đến mức chảy cả máu mũi,anh không kêu la mà chỉ biết chịu đựng

Hôm nay, cũng như bao ngày,anh lại bị đánh, trời đã tối,ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào bên trong căn phòng, hiện rõ những vệt máu trên sàn,y tá đã đi, chỉ còn mình anh lạc lõng bên trong căn phòng rộng lớn ấy,khi cánh cửa lại mở ra,anh ngước lên,anh giật mình

"James?,sao James lại ở đây? ở đây nguy hiểm lắm,James không nên đến đây"-Martin-

"//cầm tay anh//không sao,Tin ngoan, đi theo James nhé"-James-

Anh gật đầu,bắt đầu đứng lên,dù chân vẫn đau nhói khiến anh muốn ngã sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, nhưng anh vẫn gượng mình đứng dậy đi theo em,anh thấy mình đã đi ra khỏi bệnh viện quỷ quái ấy, phía trước là em,tay em nắm lấy tay dẫn đi,con đường của khu rừng bỗng trở thành con đường đầy hoa, từ một chiếc áo bệnh nhân còn dính những vết máu do bị đánh đập của anh biến thành một bộ vest trắng và trên tay lại có một bó hoa cẩm tú cầu xinh đẹp,đàn bướm từ đâu xuất hiện bay lượng xung quanh rồi biến thành những tiểu tiên chúc phúc cho cả hai,anh bàng hoàng, rồi nhìn em ,em đứng trước mặt anh từ khi nào,hai người đã dừng lại từ lúc nào,anh dơ tay ra bế thốc em lên thì khung cảnh lại thay đổi, từ những bông hoa héo úa nhưng thiếu sức sống tự nhiên sinh sôi nảy nở không rõ nguyên nhân.Anh chớp mắt, mở mắt ra thì đã thấy mình đang đứng trên sân thượng của bệnh viện với em, em nắm lấy tay anh rồi nhìn lên bầu trời,anh nhìn theo em, những ngôi sao sáng lấp lánh, rồi sau đó có những đám mây xuất hiện trước mắt hai người, một cánh cổng hiện ra trước mắt cả hai,ánh sáng từ cánh cổng khiến anh chói mắt,em nắm lấy tay anh,đan vào nhau rồi lên tiếng

"Tin có chịu đi cùng James đến nơi này không?"-James-

"Chỉ cần có James đi cùng,dù có nơi đâu,Tin nhất quyết sẽ đi,Tin sẽ không bỏ James một mình đâu"-Martin-

"Đi cùng James nhé?"-James-

"Được"-Martin-

Em bật cười, nụ cười em hiền dịu, như gió mùa xuân khiến lòng anh ấm áp,em đan chặt hơn tay mình vào tay anh, rồi từ từ bước lên những đám mây,anh theo đó bước đi theo em, cả hai bước qua cánh cổng trước mắt họ.Hai người đi đến một thế giới khác,cánh cổng vì thế mà đóng lại phía sau lưng họ,em lại dắt anh đi khắp nơi trong thế giới ảo diệu này, những cánh hoa như đang hát theo mỗi bước chân của cả hai, những thứ kì diệu mà từ tình yêu của hai người sinh sôi ra hiện hữu ngay trước mắt họ,em dẫn anh đi vào sâu hơn,hai người đi vào trong Vườn Địa Đàng, từ trong vườn, những tiểu tiên bắt đầu bay ra, những chú mèo biết nói chui ra khỏi nơi ẩn nấp, những chú cún mặc đồ chú hề vô cùng dễ thương diễn xiếc trước mặt họ, một khung cảnh vô cùng hạnh phúc đối với cả hai

"Tin yêu James"-Martin-

"//cười rồi cóc đầu anh//Tin ngốc"-James-
"ơ//bĩu môi//, tại sao lại gõ đầu Tin,Tin không có ngốc,James nói yêu Tin đi"-Martin-

"James yêu Tin//cười nhìn anh//"-James-

"//Cười đáp lại em//Tin yêu James suốt đời luôn"-Martin-

Sang hôm sau, một cô y tá đi ngang qua một bụi cây phía sau bệnh viện, không như những nơi khác,cỏ mọc um tùm và những bông hoa héo úa, nhưng ở đây, những bông hoa và những ngọn cỏ xanh mướt như được một ai đó tưới mát cho chúng,cô đi lại gần, phát hiện một chàng trai đang nằm ở đó, đó là Martin,mắt anh đã nhắm, hơi thở như đã cạn, trên tay anh cầm một nhành hoa cẩm tú cầu màu trắng xóa không biết từ đâu,ánh nắng từ lâu đã không xuất hiện bây giờ lại xuất hiện chói loá chiếu vào anh, gương mặt anh không chút sợ hãi,khoé môi còn đang cười, một nụ cười bình yên,anh như đang ngủ, một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại và như đang mơ một giấc mơ hạnh phúc cùng người mình thương.Bác sĩ và Y tá bệnh viện,chôn anh ở một khu đất bỏ hoang ngay bên cạnh bệnh viện,khu đất vô cùng hoang tàn, nhưng khi anh nằm xuống,lấp đất lại,khu đất không biết sao, lại mọc đầy hoa, những nhành cỏ xanh mướt xuất hiện bên cạnh ngôi nhà ấy của anh, không một người thân, không một ai đến thăm, chỉ có những y tá hay bác sĩ đến tặng hoa rồi dần thưa thớt đi, không còn ai đến nữa, nhưng những bông hoa xung quanh anh vẫn xinh đẹp và không có dấu hiệu héo úa, một bông hoa cẩm tú cầu mộc lên ngay trước mộ anh, như một minh chứng tình yêu của anh vẫn luôn hiện hữu,cho dù có trải qua bao nhiêu kiếp,anh vẫn mãi mãi luôn yêu em.

____________________________

END CHAP

Cảm ơn vì mọi người đã đọc một câu truyện ngắn thứ hai của tôi (sau "Giấc Mơ") rất nhiều ạ,đây là một chiếc truyện ngắn do tôi vô tình nghe bài "Cùng Anh" của Ngọc Dolil trên mạng xã hội nên liền muốn nghĩ ra một chiếc truyện ngắn về otp tôi đu ạ, có sai sót gì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng,tôi hứa sẽ chỉnh sửa ạ.Cảm ơn và hẹn gặp lại ở một chiếc truyện tiếp theo của tôi ạ💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co