Banila Co 17
- Hey.. Hey babi? Martin?
Hồi thần, Martin nhận ra mình nhìn chằm chằm hướng người yêu anh rời đi. Còn anh thì nhìn cậu chằm chằm lại còn gọi cậu là cái gì cơ? Babi? Bé yêu á? Ôi tim tôi, đừng nói chuyện với người có người yêu, nó dã man lắm, hãy tin Martin. Vừa thấy cậu dời lại sự chú ý về mình, James không kìm được mà trêu cái mặt ngố tàu đang ngơ ra vì thiếu ngủ kia:
- Nhìn lâu thế? Thích không?
- Không? Hỏi gì vậy trời?
- Ai biết, người ta chả bảo "con thầy, vợ bạn, gái cơ quan"
Ừ thì, nếu Martin được tính là bạn của người yêu anh, chắc là có đi, cũng biết nhau cả rồi vậy người phải đề phòng là người vừa đi chứ không phải người đang ngồi đây giương mắt mèo trêu chọc đâu.
- Xin đi, em cũng nhìn anh lâu đấy. Sao không hỏi đi?
- Thôi, không dám hại đời bái tre.
Anh mà không dám? Anh hại nát luôn rồi giờ kêu không dám? Martin khổ không biết kêu ai, trách đất, đất làm ngơ kêu trời, trời giả điếc.
- Người yêu anh...
- Làm sao?
Trên đường về, rảo bộ trên con đường ra ga tàu điện ngầm, James cuộn trong hai lớp áo khoác to sù sụ mà Martin không tình nguyện lắm nhưng vẫn nghe lời nhắn của người yêu anh bắt anh khoác cho hết.
- Trông chẳng khác gì con heo.
- Ừ heo con ụt ịt.
Martin hùa theo câu nhận xét của James khi nhìn anh trong gương đổi lấy cái lườm nguýt và một đá vào mông từ người đẹp.
- Nào, đau em. Đổ đồ bây giờ.
- Dám trêu anh.
Martin đang bê một đống đồ trong khi anh chỉ ôm cuộn giấy, cậu chẳng linh hoạt được bao nhiêu để đối phó với James sau một đêm thức trắng vẫn còn nhiều năng lượng.
Trở lại với chủ đề ban nãy, thấy Martin ngập ngừng không dám nói, James nhanh chân nhảy lên trước, vừa đi lùi vừa nhìn cậu ra hiệu cậu cứ nói. Hên là đường vắng, anh đi giữa lề nên không sợ tông trúng cột đèn nào, chứ anh mà đụng đầu ngốc mất cậu sẽ chờ khi anh tỉnh lại rồi bảo "Em là người yêu anh nè". Tất nhiên là nghĩ thế chứ đạo đức Martin đủ đàng hoàng để không làm thế, yên tâm.
- Ý là em tò mò, sao hai người quen nhau vậy?
- Tự nhiên hỏi vậy?
- Thì tò mò, nhìn hai anh chẳng giống sẽ gặp được nhau luôn á.
- Ê nha Martin. Ừ thì hồi đó, đi học Ielts chui vô khu cafe trường Y đợi bạn xong gặp ảnh, nhờ bạn làm quen hộ rồi tán luôn, thế thôi.
- Vãi, sao ổng chịu anh hay vậy trời?
- Mày đủ ê rồi Tin. Thì ý là, tụi tao coi vậy chứ có nhiều cái cũng khó nói. Nãy mày thấy sao thì tụi anh đi date cũng vậy thôi, ảnh bận học nên toàn đi study date mà bảy, tám tiếng đi chunglà cắm đầu mạnh ai nấy học à. Chứ cưng nghĩ coi dễ gì anh cuỗm luôn học bổng ba, bốn năm nay? Trông anh vậy chứ học hơi bị siêng à.
- Ghê...
Chứ biết nói gì giờ, má, hai ông nội trai sự nghiệp này gặp nhau rồi học bá đồ họa này biết chen đi đâu. Giờ không lẽ nói "nào cưới nhớ mời" hã? Thôi, Martin nguyện ôm trái tim tan vỡ trách thầm đồ Thiên bình đáng ghét dù cậu là người mở lời đá câu chuyện sang người yêu anh.
- Ê nhưng mà, em còn chơi nhạc ở đâu nữa không? Anh thích track của em lắm.
- Em gửi link soundcloud cho anh nhé?
- Cũng được nhưng anh thích nghe trực tiếp cơ.
- Oke, về em gửi lịch diễn cho.
Sau hôm đó, James gần như xuất hiện ở mọi clubs có mặt Martin chỉ trừ mấy lúc anh bị giữ lại trường sửa đồ án. Hai người trở thành bạn thân theo góc nhìn của James, còn Martin vẫn đang cố buông bỏ đoạn tình cảm này, người yêu anh là người tốt, dù nhạt nhẽo và bận rộn nhưng luôn quan tâm đến James.
Thôi, vậy cũng tốt, Martin đã nhủ thầm như thế sau lần thứ n nhận tiền chuyển khoản từ hắn ta để dắt anh đi chơi. Hắn không đề phòng cậu, hoặc không đủ tinh tế để nhận ra thằng bạn thân của vợ hắn đang nhòm ngó vợ hắn. Sao cũng được, đời đã cho vai tội gì không diễn, Martin vào vai cậu em khóa dưới ngoan ngoãn nhận lời đưa anh bạn thân đi chơi mỗi lần bạn trai anh ta bận (nhưng bạn trai anh ta rảnh được lúc nào đâu?).
Martin nghĩ rằng James đang có mối quan hệ tốt, thực sự đã chúc phúc cho anh. Ít nhất cho đến đêm hôm đó, Martin vừa tắm ra, bàn tay to lớn vươn đầy hơi nước chưa bốc hết nhấn nghe cuộc gọi từ anh bạn thân.
"Martin..."
"Alo... Anh ổn không đấy"
"Hức... hu..."
James nghẹn ngào trong ống nghe xen lẫn với tiếng thở dốc yếu ớt, Martin đủ tinh tế để nhận ra anh đang khóc, khóc đến nói không ra hơi.
"Anh đang ở đâu? Em đến"
"Nh... nh... nhà"
"Đợi em, đừng cúp máy"
Dù chẳng biết vì sao anh khóc Martin thay vội bộ quần áo rồi lao ra ngoài, băng qua hai tuyến tàu điện ngầm, nhà cả hai cách nhau cả nửa thành phố, trong ba mươi phút đó cuộc gọi chưa từng ngắt nhưng James chẳng nói được gì ngoài tiếng khóc yếu ớt nghẹn ngào. Cậu biết anh và người yêu không ở chung, và việc trong đêm anh khóc lóc gọi cho cậu thay vì người yêu chắc hẳn chỉ có một lý do khả thi: họ đang cãi nhau.
Xót crush khóc đến xé lòng là thế nhưng thật ra Martin đang hơi vui vui. Nếu anh gọi cho cậu lúc này, nghĩa là anh tin tưởng cậu, nghĩa là cậu có chỗ đứng trong lòng anh. Nếu vậy sau này cậu vẫn còn cơ hội mà đúng không? Cơ hội chữa lành anh rồi cùng anh bước tiếp. Khóe miệng cong cong trở về vị trí cũ, đôi mắt ánh lên niềm vui giờ chỉ còn nỗi xót xa.
Okay, phù hợp để gặp anh bây giờ. James không có mặt ở đây, chỉ có tiếng khóc nên anh không biết người ba mươi giây nữa xót xa dỗ dành anh cũng có một mặt mưu mô tính toán như này.
"James, mở cửa nào."
Martin nhẹ giọng nói, trong giọng nói xót xa xen lẫn vài tiếng thở gấp như thể cậu vừa leo một hơi mười tầng lầu chứ không phải đủng đĩnh đợi thang máy lên từng tầng chẳng tốn chút sức. Ừ thì có tiếng chuông báo đấy nhưng anh đang khóc thì nghe được gì đâu, bằng chứng là trong nhà vọng ra tiếng bước chân vội vã.
Cánh cửa gỗ to sụ nhanh chóng mở ra, ánh đèn hành lang xâm chiếm lấy không gian tối đen bên trong và cả James đang khóc đến hai mắt sưng húp cả lên, đôi mắt tròn xinh đẹp giờ sưng to như hai hạch đào, từng đường gân xanh nổi đầy trên trán do kìm nén, quen nhìn James tỏa sáng, đầy năng lượng nên Martin có chút không quen khi đối diện với một anh thảm hại và yếu ớt và cả xót xa.
James câu lấy cổ Martin mà khóc đến mất kiểm soát trong vai cậu, Martin cũng thuận thế ôm lấy thân người thơm tho của crush vào lòng, James không đợi được đến lúc Martin vào nhà, anh cứ đứng trước cửa mà khóc trong lòng cậu. Có lẽ vì thế mà bị gã bạn trai vừa đến bắt gặp, có lẽ họ thật sự đang cãi nhau, khác với điệu bộ dịu dàng nhẫn nhịn thường thấy, hắn hôm nay trông như đang phiền chán, mệt mỏi. Thậm chí lúc thấy bạn trai mình đang ôm bạn thân khóc đến rút gan rút ruột hắn lại thở phào thay vì đi đến ôm lấy bạn trai mình, hắn chỉ nhắn tin gửi James cho Martin rồi quay lưng đi về.
"Anh với anh ấy đang cãi nhau. Em ráng bên cạnh Jamie giúp anh, anh đang bận chút"
Ôi vãi l-, cha này bị cái đéo gì vậy. Không yêu thì đừng có quen con người ta, vô trách nhiệm mà diễn nét thâm tình nhưng bận rộn này cho ai coi? Martin mắc mửa.
Nhưng có chăm anh không á? Sao lại không, phải tranh thủ để cho anh thấy điểm khác biệt của em bạn thân với anh người yêu bác sĩ nội trú ngoài vô trách nhiệm chẳng được cái nước non gì.
jjamie_w
Ê, ngày mốt anh bảo vệ nên mai anh chia tay nha
marti_ni
Ôi vãi l, gan
Để bảo vệ xong đi
Mắc công đang nói cái lăn ra khóc
jjamie_w
Có cứt, đếch tiếc
Thích khen ai thì khen đi, anh đếch thèm quản nữa
marti_ni
Tùy anh thoi
Khóc quá thì có em nè :))))
jjamie_w
Thật sự luôn, anh đéo ngờ nó thấy vậy rồi nó nhờ mày chăm tao cho nó về ngủ bù.
Nó cút xong tao tỉnh luôn, đéo thèm tiếc.
marti_ni
Haha,
Thế chúc mừng độc thân trước nhé
jjamie_w
Cảm ơn nhé!
Lại một mình, mốt bảo vệ xong tối đi xem em đánh nhạc ở Angels nhỉ?
Quen ai không, giới thiệu cho anh đi.
marti_ni
Có em này, muốn nâng cấp mối quan hệ không?
jjamie_w
lên bạn siêu thân?
marti_ni
Vãi l-
Thôi cút đi bố, tới đó nói.
jjamie_w
Okok, bạn siêu thân
marti_ni
Ê!
Nói gì không biết, nhưng hiện tại trong nhà vệ sinh nhân viên vắng vẻ của club Martin đang khóa chặt James lên tường mà cúi đầu hôn anh. Con mẹ nó, có sáu tháng mà cậu tưởng mình sắp độ kiếp thoát cõi luôn rồi, anh vừa thông báo độc thân cậu đã kìm không được mà nhảy vào con mèo kiêu kì này, à, phải là hồ ly chín đuôi với tình yêu nóng bỏng tửa hố lửa cơ, đỏ chét.
James cũng chẳng từ chối em bạn thân khi anh còn nhiệt tình đáp lại cậu, ghìm đầu cậu cứng ngắc vào môi mình thế này mà. Hai tay James luồn vào mái đầu nâu hạt dẻ của Martin, để mặc bàn tay cậu lần mò vào trong cái croptop ngắn cũn sờ soạng eo anh. Tay Martin lướt đến vùng nhạy cảm nào đó trên eo anh, James còn thở ra khoan khoái cổ vũ cậu tiếp tục, Martin thấy anh phản ứng như vậy chắc mẩm chuyến này ôm được mèo về rồi.
Hôn đến khi anh nhũn hết cả người, dựa lên tường thở từng hơi gấp gáp. Cả hai nhìn nhau, hổn hển phả vào không khí mập mờ đấy là hơi thở nhiễu loạn của những cái nút môi, rồi cùng nhau bật cười. James nằm cằm Martin, ngón cái đè ép lấy môi dưới đầy đặn hơi sưng, bóng lưỡng nước bọt cả hai để lại, Martin cũng chẳng vừa mà đưa đầu lưỡi liếm lấy đầu ngón tay anh để lại cảm giác ướt át nhột nhạt làm James bật cười thích thú.
- James, anh hiểu ý em mà...
- Hm? Ý gì?
- Đừng làm bộ nữa. Anh biết thừa.
Martin có chút gắt, anh như này rõ ràng biết cậu thích anh từ lâu nhưng bao lâu nay chẳng nói chẳng rằng mà cứ quay Martin như dế con ngốc nghếch. Thấy Martin nghiêm túc, James cũng ngưng cười, bàn tay vẫn vuốt ve gò má trên gương mặt điển trai của bạn thân, mắt mèo tinh nghịch xoe tròn híp lại báo hiệu đối phương đang nghĩ gì đấy đăm chiêu lắm.
- Martin à... Làm sao đây?
- Làm sao là làm sao? Làm người y-
Martin đang nói bị James chặn ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, đợi cậu thở ra cột hơi dồn nén chờ rung sợi thanh đới ra những âm thanh trong lòng mình, bàn tay xinh đẹp lại tiếp tục vuốt ve mặt cậu. James đăm chiêu rất lâu sau tới mức Martin sắp hết kiên nhẫn, anh mới sắp xếp xong từ ngữ trong lòng mình để nói ra:
- Nhưng mà anh quý em lắm, Martin. Anh không muốn mất em...
End
Bonus:
Trong đêm tối, James trằn trọc trên giường mình không ngủ nổi, anh chẳng biết mình đang do dự hay trông đợi điều gì, linh tính mách bảo đang có gì đó đến làm phiền anh nhưng anh không thể đoán được. Điện thoại im lìm tối đen sáng lên cuộc gọi từ số lạ.
"Alo"
"Chào anh James, em là bạn của Martin. Anh có thể nói chuyện với cậu ấy không"
"James, sao không phải em"
"Em say rồi Martin"
"Em k-"
"Em say rồi, nhớ uống canh giải rượu không mai lại đau đầu đấy. Ngủ ngon, bé cưng"
- Đấy mày thấy chưa, uống Americano thì say cái đéo gì?
Cùng lúc đấy điện thoại Martin sáng lên, tài khoản im lìm từ hôm ở Angels nhảy lên một thông báo:
jjamie_w
Muốn hôn thì qua đây.
Anh để cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co