1
Martin bước vào nhà. Cánh cửa gỗ nặng nề khẽ kêu kẽo kẹt, âm thanh quen thuộc nhưng giờ đây nghe thật chói tai, như một lời nhắc nhở rằng mọi thứ đã thay đổi.
Cả tháng nay, cậu đã trốn tránh nơi này. Một khách sạn xa xăm là lựa chọn duy nhất để không phải đối mặt với nỗi đau quá lớn mà bức tường và sàn nhà này đang âm thầm chứa đựng. Martin đã nghĩ rằng sự xa cách sẽ làm lòng cậu chai sạn hơn, nhưng ngay khi đặt chân qua ngưỡng cửa, một cơn đau buốt lạnh chạy dọc sống lưng, rồi quặn thắt nơi lồng ngực. Đó là căn nhà của họ, nhưng thiếu đi một nửa linh hồn. James – người cậu thương hơn cả sinh mạng – đã mãi mãi không còn nữa.
Cậu nhắm mắt, cố gắng hít vào một hơi sâu, mùi hương thoang thoảng của bụi và ký ức.
Martin đi thẳng vào căn phòng của mình, hành lý vẫn nằm nguyên trên sàn. Cậu phải dọn dẹp. Cậu phải chuyển đi.
Việc nhìn thấy nơi đây, nơi mà mỗi góc nhỏ đều in hằn bóng dáng anh, nhưng lại thiếu vắng bóng dáng anh, khiến cậu gần như không thể thở được.
Trong lúc đang tháo gỡ từng chiếc móc treo quần áo, sắp xếp lại mọi thứ, tay cậu vô tình sờ soạng đến nơi sâu nhất của chiếc tủ quần áo cũ kỹ – một góc tối, ẩm mốc và bị lãng quên. Ở đó, cậu tìm thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ, màu nâu sẫm, được khóa bằng một chốt đồng đã ngả màu.
Do dự một lúc, Martin mở nắp.
Ánh mắt cậu va phải những vật kỷ niệm nhỏ, nhưng nổi bật nhất là mấy bức thư tay được gấp gọn gàng. Những bức thư cậu đã viết tặng James vào năm cậu 17 tuổi – những trang giấy mỏng manh chứa đựng mọi tâm tư, mọi lời yêu thương thầm kín và sự vụng về của tuổi trẻ. Cậu đã viết chúng trong những đêm dài, nắn nót từng chữ, nhưng chẳng bao giờ có đủ can đảm để đưa cho anh xem. Ngay cả sau này, khi họ bước vào mối quan hệ yêu đương, chúng vẫn được cất giấu, như một bí mật riêng tư. Và giờ đây, chúng phơi bày sự hèn nhát và nuối tiếc của cậu. Nhìn lại những dòng tâm tư, những lời yêu thương năm ấy, tim Martin lại quặn thắt đến nghẹt thở. Nước mắt nóng hổi lập tức trực trào, làm nhòe đi mọi thứ trước mắt.
Không rõ có một sự thôi thúc đau đớn nào dẫn lối, Martin đứng dậy, cầm theo cây bút và tờ giấy trắng vừa tìm thấy. Cậu bước sang phòng của James.
Căn phòng đối diện. Căn phòng mà cậu luôn cảm thấy ấm áp và an toàn nhất.
Chậm rãi ngồi xuống chiếc bàn làm việc quen thuộc của anh. Cậu lôi cây bút ra, đặt tờ giấy trắng tinh lên mặt bàn nhẵn nhụi. Một ý nghĩ điên rồ lóe lên: cậu sẽ viết thư cho anh, như thể anh vẫn còn ở đây, như thể đây chỉ là một sự xa cách tạm thời.
Cậu cúi xuống, ngòi bút chìa ra, run nhẹ.
"Dear my James,"
Vừa viết xong dòng mở đầu ấy, một cảm giác nghẹn ứ bủa vây cổ họng Martin. Nó không phải là nước mắt, mà là một khối u vô hình chặn đứng luồng khí. Đến cả hơi thở cũng trở nên chật chội, khó khăn. Cậu không thể viết tiếp. Mọi từ ngữ đều tan biến.
Martin ngước nhìn quanh căn phòng.
Mọi thứ vẫn ở đó, hoàn hảo đến mức đáng sợ. Chiếc chăn bông được gấp vuông vắn, kệ sách ngăn nắp với hàng trăm cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng mà James yêu thích, và đặc biệt, vài món đồ nhỏ mà Martin đã tặng – một chiếc cốc sứ, một bức ảnh chụp chung đóng khung và vài mô hình nhỏ – vẫn nằm ngay ngắn trên bàn đầu giường. Mọi vật dụng đều nằm đúng vị trí, quen thuộc đến mức khó chịu, như thể chủ nhân của chúng chỉ vừa mới ra ngoài một lát, rồi sẽ trở về ngay sau đó, sẽ lại tiếp tục quấn quýt bên cậu, sẽ tiếp tục nhắc nhở cậu ngủ sớm, ăn uống đầy đủ.
Nhưng anh sẽ không bao giờ trở về nữa. Martin biết rõ điều đó. Nơi đây đã bị bỏ lại, mãi mãi trống rỗng.
Cậu nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén cơn đau đang cuộn trào, để hơi thở chậm dần, đều đặn trở lại.
Và rồi, như một dòng nước bị kìm nén quá lâu, ký ức bắt đầu cuộn lên, tràn ra khỏi bờ đê của sự chịu đựng.
Martin nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy. Nó không phải là một ngày đặc biệt, không có sự kiện gì long trọng đối với cậu. Đó chỉ là lễ khai giảng năm học mới.
Giữa sân trường đông nghịt người, không khí ngột ngạt và náo nhiệt đến mức gần như có thể cảm nhận được bằng da thịt. Những dải cờ nhẹ bay trong làn gió thu óng ả, mà vẫn chẳng thể cuốn trôi hơi nóng tháng Chín còn vương trên phố. Tiếng loa phóng thanh nhão nhoẹt, phát ra những lời diễn văn đã cũ kỹ, trôi tuột khỏi tai mọi người. Ánh nắng đầu thu gắt đến mức khiến lớp da non của học sinh trở nên bỏng rát, và gần như ai cũng phải nheo mắt lại, cố gắng tránh cái chói lòa tàn nhẫn.
Vậy mà, giữa cái mớ hỗn độn ấy, Martin lại nhìn thấy một người rõ đến lạ, như thể mọi ánh sáng xung quanh chỉ là phông nền mờ ảo cho duy nhất bóng hình đó.
Đó là một chàng trai lớp 11, đứng ở rìa đám đông lớp mình, tách biệt khỏi mọi tiếng cười đùa vô tư, mọi lời chào hỏi thân mật mà mọi người dành cho nhau. Anh không di chuyển, không nói chuyện, chỉ đứng đó như một cột mốc tĩnh lặng. Thân hình mảnh dẻ, đẹp đến xiêu lòng, nhưng cách đứng hơi cúi xuống của anh lại phảng phất một nỗi cô đơn, mong manh đến đáng thương.
Martin đã thấy nhiều người đẹp, nhưng vẻ đẹp của chàng trai này mang một tính chất khác biệt, khó nắm bắt. Gương mặt thanh tú, đường nét như được chạm khắc tỉ mỉ đến mức chỉ cần nhìn một lần là khó quên.
Thế nhưng, điều thực sự hút hồn Martin lại là đôi mắt. Đôi mắt ấy sâu và tĩnh lặng đến mức đáng sợ, như thể đang mang theo nỗi buồn của cả một mùa mưa dai dẳng.
Martin, một cậu học sinh mười sáu tuổi đang tràn đầy năng lượng và hy vọng, bỗng nhiên cảm thấy một sự đồng cảm kỳ lạ với sự trống rỗng ấy.
Martin không biết tại sao mình lại chú ý đến chàng trai này. Cậu có thể hòa mình vào cuộc vui của bạn bè, có thể lờ đi mọi thứ. Nhưng không, tâm trí cậu bị đóng băng tại hình ảnh đó.
Có lẽ vì giữa một sân trường rực rỡ nắng vàng, rộn rã tiếng reo hò, cậu nhìn thấy duy nhất một người như đang chìm sâu trong bóng râm của một nỗi niềm nào đó.
Anh tên gì? Anh đang nghĩ gì? Tại sao anh lại trông buồn đến thế? Những câu hỏi tuôn trào trong đầu Martin. Cậu cứ đứng đó, quên cả cái nắng, quên cả bạn bè đang gọi tên. Khoảnh khắc ấy, không khí như đặc lại, và một điều gì đó rất nhỏ, rất mong manh trong tim cậu đột ngột chuyển động. Cú chuyển động ấy không mang lại niềm vui, mà là một cảm giác thôi thúc không thể lý giải.
Lần đầu cậu được nghe về anh, không phải qua một lời giới thiệu, mà qua những lời xì xào, những câu chuyện phiếm độc địa lan truyền khắp sân trường.
Những lời thì thầm đó mang theo sự cay nghiệt và phán xét. Rằng James mồ côi. Rằng cha mẹ anh đã mất trong một vụ tai nạn thảm khốc khi anh còn nhỏ. Rằng anh phải sống cùng người chú – người chẳng hề yêu thương, thậm chí coi anh là gánh nặng.
Và không chỉ dừng lại ở hoàn cảnh gia đình.
Người ta đồn thổi rằng James là một kẻ mang đến vận rủi, rằng anh là nguyên nhân của mọi chuyện, từ sự đổ vỡ trong gia đình cho đến những bất hạnh nhỏ nhặt chẳng liên quan gì đến cậu học sinh trầm tính ấy. Anh lúc nào cũng bị xem như cái gai trong mắt người khác, một cái cớ hoàn hảo để trút giận và đổ lỗi.
Martin lặng người. Cậu không thể hiểu nổi tại sao một cậu bé hiền lành, luôn giữ vẻ điềm tĩnh và lịch sự như James, lại phải gánh chịu tất cả những lỗi lầm, những định kiến ác ý ấy. Sự bất công đó, như một lưỡi dao cắm vào lòng Martin, tạo ra một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn bảo vệ.
Một buổi chiều muộn, khi tan học, Martin quyết định quay lại sân trường để tìm chiếc áo khoác bị quên ở phòng tập thể dục. Ánh hoàng hôn đổ dài trên sân bê tông lạnh lẽo, vắng tanh.
Bất chợt, một tiếng đập mạnh và tiếng cười cợt vang lên từ phía sau dãy nhà cũ, nơi ít ai lui tới.
Martin dừng lại, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cậu chạy nhanh đến, và cảnh tượng đập vào mắt khiến máu trong người cậu như đông lại.
James. Anh đang bị ba học sinh lớp trên, những kẻ nổi tiếng ngông nghênh và thích bắt nạt, ép chặt vào bức tường loang lổ rêu. Áo sơ mi đồng phục của James bị kéo xệch khỏi vai, cổ áo nhàu nát. Cằm anh rớm một vệt máu đỏ tươi, chắc chắn là do bị đánh.
Nhưng điều khiến Martin run rẩy nhất không phải là vết thương, mà là đôi mắt của James. Đôi màu đen nhánh ấy hoàn toàn không phản kháng. Không có sự căm phẫn, không có nước mắt, thậm chí không có cả sự sợ hãi. Chỉ là một sự trống rỗng đến kinh người, như thể anh đã quá quen với việc này. Như thể chịu đau, chịu đựng sự sỉ nhục, là một phần bình thường trong cuộc sống của anh.
Cơn tức giận dâng lên trong Martin mạnh mẽ đến mức cậu không kịp suy nghĩ. Mọi lý trí bị thổi bay. Cậu chỉ biết nhào vào, dùng tấm lưng cao lớn và sức vóc của mình chắn ngang trước mặt James, như một bức tường bảo vệ.
"Buông anh ấy ra!" Martin gằn giọng, giọng nói pha lẫn sự tức giận và quyết tâm.
Ba tên bắt nạt ngưng tay, chúng phá lên cười nhạo báng, chế giễu sự can thiệp đột ngột của Martin. "Thằng nhóc lớp dưới mày muốn làm anh hùng à? Cút đi!"
Nhưng Martin không lùi bước. Sự dữ dội trong đôi mắt của cậu dường như đã làm những kẻ kia nao núng. Chúng định xông vào, nhưng ngay lúc đó, tiếng bước chân và giọng nói nghiêm khắc của một giáo viên đi ngang qua đã khiến chúng phải bỏ chạy tán loạn.
James vẫn đứng dựa vào tường. Anh nhìn Martin bằng ánh mắt hoàn toàn không hiểu nổi. Một ánh mắt bối rối, xa lạ, nhưng cũng đầy sự chất vấn ngầm: "Tại sao lại làm thế?"
Martin không biết phải giải thích thế nào. Cậu chỉ biết hỏi bằng giọng nói hơi run rẩy, đầy lo lắng:
"Anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"
James khẽ lắc đầu, rồi cúi gằm xuống, cố gắng tránh né ánh mắt quan tâm quá đỗi mãnh liệt của cậu. Anh chỉnh lại chiếc áo sơ mi rách, cố gắng che đi vết bầm tím trên vai.
Nhưng đó không phải là lần cuối cùng.
Kể từ ngày hôm đó, Martin phát hiện ra rằng James bị bắt nạt... nhiều hơn cậu tưởng.
Và một điều gần như là kỳ diệu: mỗi lần như vậy, Martin đều xuất hiện. Đúng lúc đến mức chính James cũng phải ngạc nhiên, thậm chí còn hơi sợ hãi. Anh bắt đầu tự hỏi, liệu có phải Martin đang theo dõi mình?
Không phải cậu theo dõi anh.
Chỉ là, cậu để ý anh.
Martin để ý anh nhiều đến mức gần như thuộc lòng lịch trình sinh hoạt của James, không phải như một kẻ rình rập, mà như một vệ sĩ riêng. Cậu luôn xuất hiện đúng lúc anh cần, đôi khi chỉ là đứng gần đó để chắc chắn rằng không có gì có thể làm tổn thương anh.
Ban đầu, James tránh né Martin một cách rõ ràng. Anh nghĩ Martin thương hại anh, hoặc chỉ hành động theo một sự bốc đồng nhất thời của tuổi trẻ. Anh không muốn nhận sự giúp đỡ từ bất kỳ ai, đặc biệt là từ một người mà anh cho là quá tốt đẹp, quá thuần khiết.
Nhưng rồi, qua thời gian, qua những hành động kiên trì và vụng về của Martin, James dần dần nhận ra: cậu thật sự quan tâm.
Sự quan tâm đó không đến từ lòng tò mò, không đến từ sự hiếu kỳ của đám đông. Nó chỉ thuần túy đến từ bản chất của Martin. Martin là người như thế: nhìn thấy sự bất công là không thể làm ngơ, nhìn thấy một người bị tổn thương là phải bảo vệ.
Dần dần, James bắt đầu chấp nhận sự hiện diện của cậu. Anh không còn vội vã quay đi, không còn cúi gằm mặt khi Martin đến gần. Đôi lúc, anh còn khẽ mỉm cười, một nụ cười thoáng qua, lấp lánh như nắng sớm, khi thấy Martin vụng về tìm lý do để đi chung đường về, hay cố gắng giải thích tại sao cậu lại tình cờ có mặt ở kho dụng cụ vào đúng giờ đó.
Dần dần, việc bắt nạt tự động biến mất. Không phải vì một buổi đánh nhau kịch liệt, mà vì James chẳng còn cô đơn nữa.
——
Martin vẫn còn nhớ như in cái cảm giác nồng ấm, bướng bỉnh trong lồng ngực mình năm ấy. Cậu bé Martin của tuổi mười sáu, ngây thơ đến mức tin rằng bản thân mình có thể sưởi ấm được một trái tim đã đầy rạn nứt. Cậu đã tin vào sức mạnh của tình yêu, tin rằng sự chân thành, sự kiên trì và tình cảm non nớt của mình là đủ để hàn gắn những vết thương mà cuộc đời đã găm vào James. Cậu đã tin vậy, tin bằng tất cả sự hồn nhiên và dũng cảm của mình.
Cho đến buổi chiều hôm đó.
Martin đứng trước sân sau vắng lặng của trường, các khớp ngón tay bị nắm đến trắng bệch.
James đứng cách cậu vài bước chân. Bóng anh đổ dài, kéo lê thê trên nền xi măng sẫm màu, như một hình ảnh tiên đoán về những gì sắp xảy ra. Gió chiều thổi nhẹ, không mạnh, nhưng đủ lạnh để Martin cảm thấy khóe mắt mình cay xè. Không phải vì gió, mà vì sự căng thẳng.
Cậu hít một hơi thật sâu, nuốt khan sự lo lắng.
"James... em thích anh."
Câu nói bật ra y như những lần cậu luyện tập trong đầu, nhưng khi đối diện với đôi mắt tĩnh lặng, khó đoán của James, Martin biết mình đã không chuẩn bị đủ cho phản ứng sắp tới. Cậu đã chuẩn bị cho sự từ chối lạnh lùng, cho lời giải thích hợp lý, nhưng không phải điều này.
James im lặng. Thật lâu.
Sự im lặng kéo dài đến mức Martin gần như tưởng rằng anh sẽ quay lưng bỏ đi như mọi lần anh đối diện với sự quan tâm của cậu. Nhưng lần này, James không làm vậy.
Anh ngẩng mặt lên.
Và cậu thấy đôi mắt ấy ngập nước.
Đó không phải là kiểu khóc nức nở vì uất ức hay đau đớn thể xác. Đó là kiểu khóc của người đã chịu đựng quá lâu, quá mệt mỏi với cuộc đời, đến mức chỉ một lời chạm nhẹ, một cử chỉ dịu dàng cũng đủ khiến bức tường phòng thủ trong họ vụn vỡ.
Nước mắt James rơi xuống. Chúng lăn dài trên gò má gầy guộc, cứ rơi, rơi rồi lại rơi, không cách nào dừng được. Chúng là những giọt nước mắt mang theo tất cả những nỗi tuyệt vọng anh đã cố gắng chôn vùi.
Martin bàng hoàng, đứng sững. Cậu chưa từng thấy anh khóc. Chưa từng. Ngay cả khi bị đánh, bị sỉ nhục, James cũng chỉ im lặng, không chút phản kháng. Hình ảnh này, James yếu đuối và tan vỡ, còn đau đớn hơn bất kỳ vết thương nào mà cậu từng thấy.
"Martin..."
Giọng anh khàn đặc, nghẹn ngào, run rẩy và nhỏ đến mức cậu phải căng hết tai mới nghe rõ từng chữ:
"Đừng thích anh nữa."
Cả thế giới của Martin dường như sụp đổ ngay khoảnh khắc đó. Tim cậu như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, cơn đau lan tỏa khắp lồng ngực.
James đưa tay lên, cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi, nhưng càng lau, chúng lại càng chảy. Sự bất lực hiện rõ trên khuôn mặt anh.
"Em còn cả một tương lai dài phía trước... một tương lai rạng rỡ."
Anh lùi lại một bước, ánh mắt tuyệt vọng cầu xin.
"Đừng... đừng chôn cuộc đời mình vào một người như anh."
Anh nói chữ 'một người như anh' với sự khinh miệt sâu sắc dành cho chính bản thân mình, như thể anh là một vũng bùn dơ bẩn không nên chạm vào.
Martin muốn cãi lại. Cậu muốn bước tới, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của anh. Cậu muốn nói rằng thích anh không phải là gánh nặng, rằng trái tim anh dù đã rạn nứt đến mức nào đi chăng nữa thì vẫn hoàn toàn xứng đáng được yêu thương, được trân trọng. Cậu muốn nói rằng cậu không sợ những lời đồn đại, không sợ gánh nặng từ cuộc sống của anh.
Nhưng khi Martin nhìn thẳng vào nỗi tuyệt vọng chất chứa trong đôi mắt James – thứ tuyệt vọng mà anh đã cố gắng giấu kín dưới vẻ ngoài im lặng và điềm tĩnh suốt bao năm qua – cổ họng cậu lại nghẹn ứ, không nói được bất cứ điều gì.
Cậu bé Martin năm ấy quả thực rất ngây thơ. Ngây thơ đến mức tin rằng tình cảm đơn thuần, trong sáng của mình có thể cứu rỗi một linh hồn đã bị thế giới vấy bẩn, một linh hồn đã bị tổn thương đến mức chẳng còn tin vào điều gì tốt đẹp, kể cả tình yêu.
Martin chỉ kịp bước một bước, bàn tay khẽ đưa ra, như muốn chạm vào anh.
"A–Anh..."
"James... đừng khóc. Xin anh, đừng khóc."
Đó là tất cả những gì cậu có thể nói.
Nhưng James lùi lại, lắc đầu một cách liên tục, gần như là hoảng loạn.
"Xin em... đừng thích anh nữa."
Và trong khoảnh khắc đó, khoảnh khắc James, người luôn mạnh mẽ và trầm lặng, lại cầu xin cậu bằng tất cả sự yếu đuối của mình, đến tận lúc đó, Martin mới hiểu được một sự thật cay đắng:
Anh hoàn toàn vẫn chưa mở lòng với cậu, tim anh vẫn còn quá nhiều vết nứt mà có lẽ cả đời cậu cũng chẳng khâu lại nổi.
James quay lưng. Anh không chạy, chỉ bước đi chầm chậm, chiếc bóng đổ dài của anh như nuốt chửng lấy trái tim đang tan vỡ của cậu.
Cậu đứng đó, chôn chân tại chỗ.. Cậu bé Martin bướng bỉnh đã thua. Thua không phải vì bị từ chối, mà vì cậu đã không đủ mạnh mẽ để chống lại nỗi tuyệt vọng đã ăn sâu vào linh hồn của James.
Martin, cậu không nhớ nổi rằng mình đã làm cách nào để đi qua những ngày đó. Trái tim cậu tan vỡ, nhưng ý chí thì không. Cậu bé Martin năm ấy, dù bị tổn thương, vẫn không bỏ cuộc.
Cậu vẫn cố gắng từng ngày, vẫn kiên trì, nỗ lực để cho con người kia thấy được tình yêu của mình lớn đến nhường nào.
Mặc cho James có né tránh cậu như thế nào đi chăng nữa, Martin vẫn chỉ ở đó. Cậu không ép buộc anh phải yêu cậu, cậu chỉ kiên nhẫn chờ đợi anh mở lòng. Tất cả những điều cậu làm, tất đều diễn ra trong im lặng, không đòi hỏi, không ràng buộc.
Martin chưa bao giờ trách James lấy một câu về lời từ chối năm xưa. Cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng:
Nếu bỏ cuộc bây giờ, chẳng phải khoảng thời gian qua mình đã cố gắng bao nhiêu cũng sẽ trở nên vô nghĩa sao? Nếu bỏ cuộc, ai sẽ là người kéo James ra khỏi thế giới tàn nhẫn này?
Sự kiên trì của Martin không phải là sự đeo bám, mà là một lời hứa im lặng về một bến đỗ an toàn. Cậu thấu hiểu nỗi sợ hãi của James, nỗi sợ rằng anh sẽ làm hại những người anh yêu thương. Và Martin quyết tâm chứng minh rằng tình yêu của cậu đủ mạnh mẽ để chống lại nỗi sợ hãi đó.
Và cậu bé năm ấy, thật sự không sai.
Thời gian trôi qua, Martin tốt nghiệp. Cậu rời khỏi cánh cổng trường phổ thông, mang theo một nỗi niềm day dứt chưa được giải quyết. James, người đã dần quen với sự hiện diện của Martin trong mọi ngóc ngách cuộc sống, bỗng thấy trống trải đến lạ. Anh đã tập chấp nhận sự chăm sóc của Martin, đã cho phép cậu đi vào cuộc sống mình, nhưng chưa bao giờ dám cho phép cậu đi vào trái tim mình.
Vào chiều cuối cùng của lễ tốt nghiệp, khi Martin chuẩn bị rời đi để theo học đại học ở một thành phố khác, cậu đã đánh liều tỏ tình anh một lần nữa.
Và phép màu đã xảy đến: James không lùi bước, không khóc, không cầu xin cậu rời đi. Anh chỉ đứng đó, nhìn thẳng vào Martin, và khẽ gật đầu.
Khoảnh khắc đó đã in sâu vào tâm trí Martin, trở thành một bức tranh vĩnh cửu, không thể phai mờ.
Nắng buổi chiều nghiêng xuống, vàng như mật ong, tràn qua những tán lá bàng, vỡ vụn thành từng mảnh sáng lấp lánh. Trong khoảng không ấy, James đứng yên, hứng trọn vệt nắng trên vai. Ánh sáng chạm vào mái tóc đen nhánh, khiến từng sợi như đang cháy lên trong sắc vàng nhạt; làn da cũng bừng sáng, phản chiếu một thứ ánh dịu mà rực rỡ, đến mức Martin chẳng phân biệt được đâu là nắng, đâu là hơi ấm toát ra từ chính James.
Họ đến với nhau rất chậm, chậm đến mức Martin phải tự nhắc nhở bản thân mỗi ngày rằng anh vẫn học cách trao đi và nhận lại yêu thương.
James giống như một cây non bị tổn thương đang tập làm quen với ánh mặt trời và nước tưới vậy.
Anh, với những vết thương tâm lý sâu sắc, không dễ dàng chấp nhận hạnh phúc trọn vẹn. Martin hiểu điều đó. Cậu không vội vàng, cậu dùng sự kiên nhẫn để từ từ xây dựng niềm tin nơi anh.
Sau khi Martin đi làm được hơn cả năm trời, họ quyết định thuê một căn hộ nhỏ. Đó là một tổ ấm đơn sơ, nơi mỗi góc đều thấm đẫm tình yêu. Cuộc sống chung là bằng chứng cho sự chiến thắng của Martin, là minh chứng cho việc tình yêu thực sự có thể chữa lành.
Nhưng niềm vui ấy chẳng diễn ra được bao lâu.
Sức khỏe James dần yếu đi. Ban đầu là những dấu hiệu khó nhận ra: sự mệt mỏi sau một ngày làm việc, những cơn ho khan kéo dài không dứt. Dần dần, cơ thể vốn đã gầy gò của anh lại trông càng tiều tụy. Làn da xanh xao, đôi mắt đen ấy luôn ánh lên vẻ mệt mỏi không thể che giấu.
Anh khiến Martin lo lắng đến phát điên. Martin thường xuyên thúc giục James đi khám bác sĩ, nhưng lúc nào anh cũng chỉ cười nhẹ, đặt bàn tay mát lạnh lên đầu cậu rồi nói: "Không sao đâu, Martin. Anh ổn mà. Anh chỉ hơi thiếu ngủ thôi."
Cậu tin anh. Hoặc ít nhất, cậu muốn tin anh.
Từ đó, Martin bắt đầu để ý James từng chút, từng chút một. Cậu theo dõi anh một cách ám ảnh. Cậu ghi nhớ thói quen ăn uống, ép anh uống thuốc bổ. Ngay cả một tiếng ho nhẹ, một sự nhíu mày vô ý của James cũng đủ khiến tim Martin nhói mạnh, báo hiệu một nỗi sợ hãi mơ hồ. Cậu tự hứa với bản thân rằng cậu sẽ không bao giờ lơ là anh, sẽ không bao giờ để anh phải chịu đựng một mình nữa.
Vậy mà... vậy mà cái đêm định mệnh đó. Cậu chẳng nhận ra gì cả.
Họ vẫn trải qua một buổi tối bình thường, quen thuộc đến mức bị bỏ qua. Anh vẫn ôm cậu khi cùng xem một bộ phim cũ. Bọn họ vẫn chúc nhau ngủ ngon, vẫn trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng, rồi ai về phòng nấy.
Martin đã thức khuya với tài liệu. Cậu nghe tiếng James trở mình, rồi mọi thứ im lặng. Cậu nghĩ: "Anh ấy đã ngủ rồi. Tốt quá."
Và sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy.
Sự im lặng bao trùm căn hộ, một sự im lặng đến đáng sợ, không một tiếng động. Martin cảm thấy lạnh gáy, một dự cảm tồi tệ chạy dọc sống lưng. Cậu vội vã bước vào phòng James, và khoảnh khắc nhìn thấy anh nằm đó, yên bình đến kinh ngạc, như thể đang chìm vào một giấc ngủ sâu không muốn tỉnh dậy, Martin biết tất cả đã kết thúc.
Anh đã ra đi. Mãi mãi.
Martin đã gọi cấp cứu. Cậu làm mọi thứ trong vô thức, cơ thể đông cứng trong sự phủ nhận.
Lúc đến bệnh viện, bác sĩ có nói gì đó, Martin đoán là về bệnh lý tim mạch, về sự suy kiệt do anh đã cố gắng chịu đựng quá lâu. Nhưng cậu chẳng nghe thấy gì cả. Những từ ngữ chuyên môn đó chỉ là tiếng ồn vô nghĩa. Chỉ có một điều duy nhất cậu cảm nhận được: lòng mình đau như cắt. Một sự mất mát khủng khiếp, đột ngột và tàn nhẫn.
Có lẽ, những lúc đó, anh còn đau hơn cậu bây giờ nhiều nhỉ. Đau đớn và cô độc.
Anh đã giữ tất cả nỗi đau cho riêng mình, để rồi ra đi trong im lặng, để Martin có thể nhớ về anh như một người đã luôn cười và nói: "Anh ổn mà."
——
Dear my James,
Anh biết không... từ ngày anh đi, em đã chẳng còn cười được nữa.
Cảm giác lạ lắm.
Như thể em đang cố nắm vào một thứ vốn không còn ở đây, nhưng vẫn muốn giữ bằng mọi cách.
Có lẽ... cuộc sống này đã tệ với anh quá lâu rồi, James à.
Tệ đến mức em cứ nghĩ mình đủ mạnh để che hết bão giông cho anh...
nhưng cuối cùng em mới hiểu:
có những nỗi đau anh phải chịu một mình trong suốt ngần ấy năm,
những nỗi đau mà em — dù yêu anh đến mấy — cũng không thể thay anh gánh hết được.
Em ước gì mình gặp anh sớm hơn.
Ước gì lúc anh bé, bé hơn nhiều, em đã có thể vào lòng và nói với anh rằng:
"James, anh không sai. Đừng giữ mọi thứ trong lòng như vậy."
Ước gì có ai đó đã đưa anh ra khỏi những năm tháng tối tăm ấy trước khi nó kịp bào mòn anh.
Em ước nhiều lắm...
nhưng cuối cùng, tất cả những điều đó đều đến trễ một bước.
Anh đã cố gắng nhiều hơn bất cứ ai em từng biết.
Cố gắng để sống.
Để mỉm cười.
Để yêu.
Để tồn tại thêm một ngày bên cạnh em.
Em biết. Em luôn biết.
Và chính vì biết... nên em càng đau hơn.
Anh ơi, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm.
Yêu như cái ngày đầu tiên nhìn thấy anh đứng dưới nắng trong buổi khai giảng đó —
đẹp, mỏng manh, buồn đến mức khiến em chỉ muốn chạy đến và che anh khỏi cả thế giới.
Có điều... em không còn cơ hội nữa rồi.
Em không trách anh
Không thể trách anh
Không muốn trách anh
Hiện tại không, và sau này cũng vậy
Chỉ là... em tiếc.
Em tiếc đến mức mỗi lần thở thôi cũng thấy đau.
Tiếc những ngày chúng ta chưa kịp sống.
Tiếc những buổi sáng anh chưa kịp nhìn thấy.
Tiếc những năm tháng em nghĩ sẽ được già đi cùng anh.
Em vẫn gọi tên anh mỗi sáng, James à.
Dù biết chẳng ai trả lời.
Nếu ở nơi nào đó anh có thể nghe thấy...
thì em chỉ muốn nói một điều cuối cùng:
Cảm ơn anh vì đã cố gắng sống thêm nhiều năm chỉ để yêu em.
Cảm ơn anh vì đã chọn em, dù thế giới chưa bao giờ chọn anh.
Nếu có kiếp sau, hy vọng mình vẫn còn có thể gặp lại. Để em có thể yêu anh
Một lần nữa. Nhé
Hẹn gặp lại, James thân mến.
——
Martin ngồi đó rất lâu, mắt dán chặt vào bức ảnh chung của hai người của, cho đến khi cảm giác đau nhói trong lòng cậu dần cạn kiệt. Căn phòng đã tối sầm lại, chỉ còn ánh sáng leo lét của buổi chiều tà hắt qua khung cửa sổ, tạo nên những dải màu u buồn.
Cậu đứng dậy. Dù đã thất bại trong việc giữ anh bên mình, nhưng những dòng ký ức và sự đau thương vừa được giải tỏa đã khiến lòng Martin nhẹ nhõm hơn một chút, một sự nhẹ nhõm đau đớn. Cậu rời mắt khỏi bức ảnh, chỉnh lại chiếc chăn trên giường James như một lời tạm biệt thầm lặng.
Bước ra khỏi căn phòng, rồi ra khỏi nơi đó. Cậu đi, và không ngoảnh mặt lại.
Đứng trước hiên nhà, chìm trong ánh nắng chiều vàng rực.
Ánh nắng hôm nay cũng vàng như mật ong, giống hệt cái ngày lần đầu cậu gặp anh. Ánh sáng ấm áp trùm lên vai Martin, xua đi một phần lạnh lẽo đang đóng băng trong tim cậu suốt một tháng qua.
Cậu ngước nhìn lên.
Và rồi, điều không tưởng đã xảy ra.
Trong khoảnh khắc giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, giữa thực tại và nỗi nhớ, cậu bất chợt nhìn thấy anh.
James. Anh đứng đó, ngay bên cạnh bồn hoa cẩm tú cầu mà họ cùng nhau trồng. Anh không còn vẻ tiều tụy, không còn xanh xao. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc đen nhánh được nhuộm vàng rực rỡ bởi ánh nắng chiều.
Và anh đang cười.
Đó là nụ cười hiếm hoi, nhưng rạng rỡ nhất mà Martin từng thấy. Nụ cười không còn sự e dè hay sợ hãi, mà là sự thanh thản, dịu dàng, và đầy yêu thương. Nụ cười chỉ dành riêng cho cậu, một lời khẳng định rằng anh đã ổn. Anh đã thực sự được giải thoát.
Martin sững sờ. Đôi mắt cậu dán chặt vào hình bóng James, vào nụ cười chói lọi ấy. Hình ảnh đó chỉ kéo dài vài giây, một ảo ảnh xuất hiện và biến mất nhanh như tia chớp, nhưng nó đủ sức mạnh để phá vỡ bức tường kiên cố cuối cùng trong lòng Martin.
Tất cả sự kìm nén, sự mạnh mẽ giả tạo, nỗi sợ hãi không dám đối diện với sự thật bấy lâu nay, tất cả đều tan biến.
Martin che mặt, gục xuống ngay bậc thềm. Cậu khóc.
Lần đầu tiên.
Kể từ ngày James ra đi, cậu đã giữ mình, không rơi một giọt nước mắt nào trước mặt người khác, không khóc một tiếng nào trong bóng tối. Nhưng giờ đây, dưới ánh nắng chiều ấm áp, với nụ cười thanh thản của anh, cậu hoàn toàn tan vỡ.
Tiếng khóc của cậu không còn là tiếng nức nở âm thầm mà là sự giải thoát, đau đớn nhưng cần thiết. Martin khóc vì nỗi mất mát, khóc vì tình yêu đã từng có, và khóc vì biết rằng James của cậu, cuối cùng, đã tìm thấy bình yên.
Cậu biết, đây là lúc cậu phải thực sự buông tay. Nhưng ngay cả khi buông tay, nụ cười dưới ánh nắng chiều hôm nay sẽ là ký ức đẹp nhất và cuối cùng mà anh để lại cho cậu.
——
"Ngày mai chân trời vẫn chiếu soi
Ngày bên em để gió cuốn trôi
Thời gian như vụt qua khỏi đôi tay
Chỉ anh mãi nơi đây, chẳng thể nào với lấy em"
-Đường chân trời, buitruonglinh-
-END-
Thật ra lúc đầu bộ này không phải oneshot, nhưng tôi quá lười, nên để tránh việc drop truyện thì đó:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co