1. james chao
Lần đầu Martin gặp James là khi cả hai tham gia một buổi tiệc do Steve tổ chức.
Tiếng nhạc ồn ã dội thẳng vào tai, Martin nhấp từng ngụm rượu cho tới khi một dáng người mảnh khảnh rơi vào tầm mắt cậu. Nhà Steve thuộc dạng khá giả, nhân lúc bố mẹ anh ta đi công tác nước ngoài, Steve liền chi mạnh tay tổ chức tiệc mời mọi người tới tham dự. Không vì lí do gì quá đặc biệt, hắn thích tiệc tùng và những thứ sôi động, chỉ vậy thôi.
Martin quét một lượt người kia từ đầu tới chân, tự hỏi ngốc nghếch cỡ nào mà lại bị dụ tới đây. Áo sơ mi trắng thắt cà vạt chỉnh tề, cặp kính đen trên sống mũi lại càng thêm nghiêm túc. Nhìn dáng vẻ thì đúng kiểu con ngoan trò giỏi mà mọi phụ huynh đều mong muốn, nhưng xuất hiện tại đây rồi, không có chuyện đó xảy ra đâu nhỉ ?
"Thấy sao, hoàng tráng hơn buổi hôm trước chứ ?"
Steve ôm eo một cô gái bước tới, lúc nói chuyện với Martin, tay hắn không an phận sờ soạng cô gái trước mặt cậu. Martin nhìn cảnh trước mặt chỉ thầm đánh giá trong đầu, gái đẹp ngốc quá, chưa tới sáng ngày mai, Steve sẽ đá cô sớm thôi.
"Ông anh chịu chơi thật đấy. Em tưởng mẹ anh cấm không cho tổ chức tiệc nữa."
Ánh mắt Martin vẫn cứ dán vào cậu trai đứng cách đó không xa. Trong hỗn hợp các ánh sáng xanh đỏ khác nhau, cậu trai kia như mang theo ma lực kì lạ, Martin muốn rời mắt càng không được. Lần đầu tiên trong số những buổi tiệc Steve tổ chức, Martin để ý một người nào đó không thuộc phái nữ.
"Cấm thế thôi chứ tao muốn thì làm được gì tao. Cái nhà này có mỗi tao là con trai, tao muốn cái gì liền có cái đó."
Steve ngạo nghễ đáp lời. Martin thân với Steve đã lâu, đúng là dì và chú của cậu rất cưng chiều đứa con trai này. Martin nhấc vai tỏ vẻ đã hiểu, ánh mắt lại không tự chủ nhìn về hướng nào đó.
"Em yêu, xuống bơi chút nhé ?" Steve hôn vào má cô gái bên cạnh, giọng mềm mại như dỗ dành người yêu, cánh tay rắn chắc ôm lấy vòng eo nhỏ.
"Thôi ngại lắm, em cũng không mang theo đồ để thay." Cô gái hai má nóng ran, vùi mặt vào lồng ngực Steve.
"Chú mày thì sao, bơi tý không ? Nay lại không tia được cô nào à ?"
Martin cười cười lắc đầu, đúng là hôm nay cậu chẳng vừa mắt ai, mặc dù từ lúc bắt đầu buổi tiệc, không ít ánh mắt dõi theo muốn đồng hành cùng cậu.
"Vậy tao đi trước nhé."
Steve kéo tay cô gái lại gần hồ bơi. Cô gái có chút bối rối, muốn gỡ tay hắn ra bỏ chạy.
"Bé không chiều anh à, anh buồn đấy."
Cô gái không còn lời nào để nói, đành ngoan ngoãn để Steve kéo đi. Steve không nói không rằng liền đẩy cô gái xuống nước, hắn cũng nhanh lẹ cởi áo nhảy xuống ngay. Cả hai hôn nhau triền miên giữa không khí náo nhiệt và lời hò reo của những người xung quanh, mấy cặp đôi thấy chủ tiệc làm vậy thì cũng hào hứng nhảy xuống. Âm thanh, ánh sáng hòa quyện cùng dòng nước mát lạnh, Martin đột nhiên thay đổi suy nghĩ, có lẽ cậu cũng nên ngâm chút nước.
"Martin, đúng không ?"
Martin chưa đi được hai bước, cô gái với mái tóc ngắn cá tính bước tới chỗ cậu, trực tiếp vòng hai tay lên cổ cậu.
"Phải. Người đẹp đây là ..."
Martin chậm rãi đánh giá gương mặt cô gái. Dựa theo gu từ trước tới giờ của cậu, cô gái gần như đạt điểm tuyệt đối. Dù vậy, hôm nay cậu chẳng có nhã hứng. Martin nhẹ nhàng gỡ tay cô gái ra, lịch sự đứng cách một bước chân.
"Nhóc gọi chị Yuna là được. Chị để ý cậu từ buổi tiệc hôm trước rồi, không ngờ Steve có đứa em ngon nghẻ thế này."
Cô bật cười khi thấy Martin gỡ tay mình ra. Steve nói gu của thằng nhóc là mấy cô nàng giống cô mà, hay cái thằng đó lại bốc phét ? Yuna ngược lại càng có hứng thú với cậu em này hơn, đẹp trai cao ráo đúng gu cô, nếu chỉ chơi đùa một đêm thì đáng tiếc quá.
Yuna tiến tới áp sát vào người cậu. Mặc dù cô đã đi giày cao gót, chênh lệch chiều cao giữa hai người vẫn rất đáng kể. Yuna thì thầm vào tai Martin, mùi nước hoa nồng gắt xộc thẳng vào mũi cậu.
"Nhóc chưa có bạn tình đúng không ? Chọn chị đi."
Chỉ hai phút trước thôi, Martin còn định bơi một chút để giải tỏa tâm trạng, hiện tại cậu đang đắm chìm trong nụ hôn với một chị gái nóng bỏng. Martin trực tiếp ngậm lấy đôi môi đỏ tươi thay cho câu trả lời, hai tay cũng không yên phận kéo sát cơ thể kiều diễm lại gần.
Yuna thở hổn hển, không uổng công cô chờ đợi tận hai tháng. Nhóc này tuyệt vời hơn cả những gì cô tưởng tượng.
"Chị yêu khó thở à, đừng mệt nhanh quá, đêm còn dài lắm."
Yuna cười thỏa mãn trước câu nói mùi mẫn của thằng nhóc kém cô hai tuổi.
"Nhóc trưởng thành hơn so với tuổi thật đấy, người ta nhìn vào đâu nghĩ nhóc còn chưa tốt nghiệp cấp ba đâu."
"Hóa ra xinh đẹp còn điều tra về em cơ đấy."
Yuna đánh nhẹ vào ngực cậu một cái, thẩm nghĩ bọn trẻ thời nay ghê gớm thật.
"Ta về phòng nhé ?"
Martin không đợi chị gái đồng ý, cậu ôm eo người kia tiến tới phòng ngủ dành cho khách.
Đi chưa được nửa đường, tiếng chuông điện thoại trong túi xách vang lên, Yuna cau mày tỏ vẻ khó chịu. Cô xin lỗi Martin rồi nhanh chóng ra chỗ khác nghe điện thoại.
Thân ảnh kia lại một lần nữa rơi vào tầm mắt cậu. Người kia lần này ngồi ngoan dựa vào tường, hai mắt nhắm nghiền, sống mũi đẹp đến mức khiến cậu không khỏi cảm thán. Một cậu trai khác đứng gần đó đang gọi điện thoại, dáng vẻ sốt sắng khiến Martin nghĩ cả hai là một đôi. Cậu tặc lưỡi một cái, không hiểu sao bản thân lại trở nên kì lạ suốt cả buổi tối hôm nay. Để ý người ta thì thôi, cậu lại còn nhìn trúng người đã có chủ.
Martin định thôi không để tâm nữa, cậu trai vừa nghe điện thoại đang đỡ người kia từ từ tiến tới gần chỗ cậu. Như có tiếng pháo nổ trong đầu, Martin nghĩ tới một khả năng, không lẽ hai người họ định làm ...
Khoảng cách trở nên gần hơn, Martin cũng ngày càng nhìn rõ gương mặt ấy. Cậu cố trấn tĩnh bản thân, nén xuống cảm giác hồi hộp trong lòng, dù cậu cũng chẳng rõ sao mình lại trở nên như vậy.
Thời gian như ngưng đọng trong giây lát, từ lúc nào mà người đó đang ở trong vòng tay cậu, Martin bối rối tột cùng. Hai má đỏ bừng do men rượu, sống mũi cao và cả ánh mắt trân trân nhìn cậu, Martin cảm thấy cậu không xong rồi.
Người kia đột nhiên sà vào lòng cậu, giọng nói ủy khuất như làm nũng với người yêu, Martin không biết con trai làm nũng lại dễ thương như vậy.
Cậu vòng tay ôm lấy người nọ liêu xiêu đứng không vững, mắt chăm chú nhìn vào đôi môi đang chậm rãi nói từng lời.
"Seonghyeonie tới đón anh rồi à ?"
"Vâng, xin lỗi vì để anh đợi lâu như vậy."
Martin cứ như bị ma xui quỷ khiến, cậu đáp lại cái người lạ mặt đáng yêu trong lòng, giọng điệu như dỗ dành trẻ con.
"Nay Seonghyeonie lạ quá đi. Tóc vàng này, còn cao nữa, cười lên đáng yêu hơn mọi ngày."
Martin nghe mấy lời miêu tả Seonghyeonie gì đó thì cũng tự động nhếch cao khóe miệng. Hai tay cậu siết chặt hơn nữa, khoảng cách thu hẹp lại, hơi thở ấm nóng quẩn quanh trước ngực khiến Martin có chút bồn chồn. Muốn đập chậu cướp hoa quá.
"Anh James !!!"
Martin nghe thấy tiếng gọi thất thanh, cậu ngẩng đầu lên nhìn, là người vừa gọi điện thoại khi nãy.
Eom Seonghyeon đổ mồ hôi hột. Lơ là có một chút, con mèo này đã gạt tay cậu chạy đi mất. Seonghyeon chen qua đám đông, mặt tái mét khi thấy anh đang trong vòng tay một tên lạ hoắc. Cậu hoảng hốt kéo James lại, anh ngơ ngác một lúc rồi cười tươi.
"Có hai Seonghyeonie nè."
"Trời ơi nói cái gì thế không biết ! Anh say lắm rồi đó, biết vậy không rủ anh tới !"
Eom Seonghyeon thấy hối hận vô cùng, cậu là người rủ vậy mà không trông coi anh kĩ càng, say như vậy sao dám đưa anh về nhà nữa. James là con trai cưng của ba mẹ cậu, hai người mà biết cậu rủ anh đi uống rượu, dự là cậu sẽ bị cấm túc và khóa thẻ trong mấy tháng liền.
"Xin lỗi anh nhiều nha, anh tôi tửu lượng hơi kém, anh đừng để bụng nhé."
Eom Seonghyeon nói xong thì cũng đỡ James chuồn đi ngay. Xấu hổ quá, nếu không phải vì cái thằng nhiều lông mày đó kiếm chuyện thì cậu đã có thời gian để ý anh rồi.
Martin cười xã giao một cái, bảo không có gì. Cậu nghĩ lại khoảnh khắc ban nãy khi ôm James vào lòng, một luồng điện chạy dọc cơ thể khiến Martin muốn chiếm tiện nghi của người đó. Con trai gì mà eo nhỏ ghê, ôm cũng vừa tay, dáng vẻ khi say cũng đáng yêu nữa.
"James ..."
Martin lẩm nhẩm cái tên mấy lần, khi nãy cậu đã thấy trên ngực áo, bảng tên James Chao lớp A như khắc vào tâm trí cậu.
"Xin lỗi Martin nhé, chị có việc bận phải đi ngay, không chơi cùng em được."
Martin giờ mới nhận ra sự tồn tại của Yuna, cậu liền nói cả hai có thể trao đổi số điện thoại, còn rất nhiều cơ hội để gặp gỡ.
Yuna vui vẻ lưu số điện thoại của cậu, nhón chân hôn má cậu một cái.
Nhìn theo bóng lưng Yuna xa dần, Martin mở lại điện thoại, thêm số cô vào danh sách chặn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co