Truyen3h.Co

[marjames] đêm mị

I. Miên man

Makecolor_by_11606

Seoul chào đón một tháng Tám với màn mưa to như trút nước, dường như muốn nhấn chìm cả thành phố bằng những cơn gió đầu mùa lạnh lẽo.

Martin Edwards, mười bảy tuổi, dựa cả người vào mặt bàn gỗ cao của quầy bar, nhìn chằm chằm vào mái tóc cam ướt sũng mồ hôi, đôi môi mỏng lấp lánh son bóng dưới ánh đèn mờ đục của quán rượu tràn ngập bản nhạc Rock nịnh tai. Thành phố về đêm không bao giờ thật sự tĩnh lặng. Những ngõ hẹp nồng nặc mùi khói thuốc, tiếng cười nói bật ra từ sau cánh cửa quán bar, tiếng guitar vang lên như vệt sáng mỏng manh rạch qua bóng tối.

Cậu thiếu niên mười bảy tuổi vẫn thường dừng lại ở góc phố ấy. Giữa vô số thanh âm hỗn loạn của một đô thị chưa kịp ngủ, chỉ có giai điệu kia khiến hắn im lặng. Người đàn ông đứng sừng sững trên sân khấu, toả ra một hào quang lả lơi khiêu gợi, hai tay gân guốc trắng nõn gãy vào dây đàn nhẹ tựa lông hồng, ấy vậy mà thần thái lại sắc lạnh, đem đến cho người xem cảm giác khô khốc sâu trong cổ họng.

Đột nhiên anh ngẩng đầu, chạm mắt với hắn làm ngón tay hắn run rẩy, một cỗ xúc cảm nóng bừng dồn vào hai tai, khiến thiếu niên như nghẹt thở, âm thanh xung quanh dần trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại đôi mắt xanh biếc tựa mặt biển lặng trước bão rơi trên người mình. Guitarist lẳng lặng mỉm cười, dời tầm mắt đi trước khi đứa trẻ ấy nổ tung vì xấu hổ.

Thú vị thật đấy.

*

Lần đầu tiên Martin Edwards gặp guitarist có mái tóc cam như màu hoàng hôn là vào ngày hắn sụp đổ nhất. Đó là một đêm tháng Ba, trời không lạnh nhưng mưa bụi lất phất như có điều gì đang tan ra trong không khí. Hắn rời khỏi nhà sau một cuộc cãi vã nặng nề, tâm trạng chìm xuống đáy sâu của tuyệt vọng, dường như không biết nên làm gì để đối mặt với cơn cuồng nộ ở nhà, những lời nói của bố mẹ vẫn vang trong đầu, chát chúa như kim loại cọ vào nhau. Hắn cứ thế đi vô định, bản thân chẳng biết đang sải chân về đâu, đầu tóc ướt sũng rối tung vì mưa lất phất, móng tay cắm vào bàn tay đến rỉ máu, nhưng vẫn chẳng xác nhận được mình sẽ đi đâu, chỉ biết phải tránh xa nơi đó càng nhanh càng tốt.

Bước chân đưa hắn đến con phố lạ, nơi ánh đèn quán bar hắt ra màu vàng nhạt nhòa, lẫn trong khói thuốc và mùi rượu. Hắn không có ý định vào, nhưng tiếng đàn từ bên trong khiến hắn dừng lại. Không phải âm thanh của niềm vui, cũng chẳng phải giai điệu trầm buồn, nó giống như một cảm giác lâng lâng, đem đến cho người ta khoái cảm lạ lẫm, cơ thể như có rắn bò, nóng nảy, ngứa ran. Tiếng đàn vẫn tiếp tục vang lên, thu hút hắn mở cửa bước vào quán bar vắng người với điệu nhạc pop rock vang lên thật rõ bên tai.

Bầu không khí ở đây khá yên tĩnh, không giống như suy nghĩ của Martin về những quán bar lân cận, vài vị khách lát đát đa số ngồi cùng nhau ở dãy bàn tròn, một số nói chuyện cùng bạn bè, số còn lại dường như đi một mình, chỉ lặng lẽ nhấp rượu rồi chăm chú nhìn ban nhạc đang biểu diễn trên sân khấu, nơi tiếng đàn ma mị kia liên tục được phát ra.

"Này cậu trai trẻ, chứng minh nhân dân của cậu đâu?"

Bartender nhỏ giọng hỏi khi thấy Martin có vẻ bần thần trước khung cảnh xa lạ này, khẽ gọi hắn thoát khỏi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Lúc này Martin mới nhận ra bản thân không đem theo giấy tờ, mà thậm chí có đem hắn cũng chẳng đủ tuổi. Hắn khó xử nhìn qua Bartender, giọng vẫn vương chút trầm khàn vì dầm mưa, có lẽ mai hắn ta sẽ ốm mất thôi.

"Xin lỗi, em không có đem theo."

Cậu trai này nhìn cao lớn, xương hàm sắc bén, khuôn mặt lạnh lùng dữ tợn, nhưng không hiểu sao qua mắt vị Bartender trông hắn có vẻ rất hiền lành, mái tóc đen ươn ướt bị vuốt ngược lên, tạo cảm giác như một nghệ sĩ trong ban nhạc Rock, hư hỏng và trưởng thành. Nếu không phải do thái độ bất ngờ và rụt rè trước bầu không khí xa lạ ở quán rượu, có lẽ Bartender cũng chẳng cần hỏi hắn ta sinh năm bao nhiêu.

"Vậy cậu có thứ gì chứng minh tuổi không? Ở đây chúng tôi không thể tiếp trẻ vị thành niên."

Lúc này Martin Edwards mới bối rối thật sự, hắn vừa muốn nói thật lại không muốn, chưa ở đây được hai mươi phút hắn đã rất yêu thích nơi này, không gian, con người và âm nhạc, nhất là khúc đàn guitar chẳng biết đã dừng lại từ bao giờ. Hắn thật sự không muốn rời đi.

Ngay lúc bản thân khó xử nhất, thì có một bàn tay khẽ động vào vai hắn, khiến Martin giật nảy mình, quay đầu nhìn chằm chằm người đàn ông có phần nhỏ bé sau lưng.

"Đây là người quen của tôi, tôi khẳng định cậu ấy trên mười tám."

Giọng nói trầm ấm vang lên, giống như mật ngọt rót vào tai Martin khiến hắn rùng cả mình, người đàn ông có mái tóc như hoàng hôn, đôi mắt xanh biếc, chẳng biết là đeo lens hay màu mắt thật của anh ta là như thế, đôi môi phủ son bóng lấp lánh dưới ánh đèn mờ đục, chiếc mũi cao cùng hai tay trắng nõn thon dài vẫn còn vương chút mồ hôi. Người đàn ông trước mặt hắn ta xinh đẹp đến nghẹn lời.

"Thế sao? Tôi không ngờ cậu có thể quen biết một anh chàng thế này đó James."

Bartender cười, dễ dàng bỏ qua cho hắn chẳng soi xét nữa, quay về quầy bar tiếp tục dọn dẹp những chiếc cốc chưa kịp rửa. Lúc này hắn mới quay sang người đàn ông, có lẽ anh tên James, là người nước ngoài, nhưng câu nói của anh khiến hắn khó hiểu.

"Tôi...có quen anh sao?"

"Cậu trốn nhà đi bar để trải nghiệm thú vui mới à?"

Anh ta hỏi, mỉm cười, mắt láo liếc xung quanh như thể sợ ai đó nghe được lời anh nói. Martin ngơ ra, phút sau liền ho khan một tiếng, hắng giọng, nhưng ngữ điệu vẫn có chút rối bời, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tại sao anh lại giúp tôi?"

James lúc này mới ngẩng đầu, đôi mắt xanh như mặt hồ trong vắt xoáy sâu vào lòng hắn, tựa như một con rắn quấn quanh người, khiến Martin có muốn thoát ra cũng không tài nào làm được. Chiếc áo ba lỗ không che được khuôn ngực lấp ló lộ ra, đem lại cảm giác phóng khoáng và mời gọi. Chẳng hiểu vì sao càng nhìn người trước mặt, hai tai hắn lại càng nóng như thiêu đốt, có lẽ là điên thật rồi.

"Cậu chỉ là một cậu bé tò mò thôi mà, thật tệ khi ép cậu rời đi khi cậu chưa trải nghiệm những thứ cậu đang muốn tìm tòi. Chẳng phải làm vậy cậu sẽ rất hối tiếc sao?"

Đôi mắt anh ta trong veo, nhưng ngữ điệu lại vô cùng lửng lờ, rơi vào thính giác của hắn cảm giác bất cần đời, không sợ trời không sợ đất. Nhưng đối với hắn lại quyến rũ đến cùng cực, khẽ nuốt nước bọt, hắn nhẹ nhàng đáp.

"Cảm ơn..."

James lại cười, nụ cười này có phần trêu chọc, vỗ vai hắn, anh nghiêng đầu, vẫn phóng khoáng và vô tình, như thể sợ ai đó sẽ phát hiện ra sự vụng trộm khó giấu, anh ta thì thầm.

"Thế tôi dẫn cậu đi khám phá nhé, dù sao tôi cũng đang rảnh?"

"Điều gì chứ?"

Bầu trời bên ngoài mưa đã dần tạnh, tiếng lách tách chèn cùng bản nhạc dịu dàng trong quán bar tạo nên không khí xung quanh họ cô đọng như giọt sương lạnh. Người đàn ông lớn tuổi hơn, giống như có men, lại nhìn như vô cùng tỉnh táo, anh ta nắm lấy tay hắn, bàn tay anh xương xẩu, gân guốc nhưng lại vô cùng nhỏ nhắn và trắng trẻo.

"Seoul về đêm ấy."

*

Martin Edwards mừng thầm vì mình cao mét chín với cơ thể có phần to gấp đôi người thường. Nếu không hắn đã không thể nhìn được đỉnh đầu của James khi anh ta cố ngẩng mặt, chạm mắt với hắn khi chai soju cuối cùng được khui dưới ánh trăng sáng. Chẳng biết là do men hay vì những cảm xúc lọ ngọ trong lòng, hắn đã mong người kia sẽ tiến lại gần thêm một chút.

Cả hai đã rời khỏi quán bar từ nãy, Martin có nghĩ đến nổ đầu cũng không hiểu nổi tại sao anh chàng này lại thật sự dẫn hắn đi chơi dọc Seoul, mua vài chai rượu rồi ngồi bên ngoài gần bờ sông, nói chuyện cùng nhau đến tận đêm muộn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Người lạ hắn vừa gặp trong quán bar ban nãy lại mang cho hắn cảm giác quen thuộc, dễ gần hơn khối người hắn đã quen biết cả chục năm. Martin đôi khi không thể hiểu được loài người, nhất là những cảm xúc họ che giấu qua đôi mắt hắn không bao giờ có thể nhìn thấu rõ ràng. Hắn học cách đọc vị người khác thông qua ngôn ngữ hình thể, nhìn chằm chằm cách ai đó cố thể hiện bản thân nhưng tay lại run như cầy sấy chính là thú vui của hắn.

Nhưng với James thì khác, khi hắn cố gắng đọc đôi môi của anh, lại khiến anh ngừng nói, mắt xoáy vào hắn lần nữa, vẫn là cái giọng lả lơi ngọt ngào ấy, khiến tâm trí hắn trong phút chốc ngưng cả nghĩ, tất cả những phân tích đang làm dở cũng bị vứt ra sau đầu.

"Đừng nhìn mãi vào môi của tôi chứ, tôi sẽ ảo tưởng rằng cậu muốn hôn tôi đấy."

Anh ta giống như một quả bom hẹn giờ sống, chỉ vừa gặp vài giờ anh ta đã thân thiết với hắn như một người anh lớn, chân thành chỉ bảo hắn cách làm dịu bầu không khí ở nhà với bố mẹ, dạy hắn thế nào là uống rượu mà không bị đau bụng khi trời sáng, nói với hắn vô số chuyện trên trời dưới đất. Giống như một chú chim, hót không ngừng về bài ca mà nó yêu thích, mặc kệ ánh nhìn của người khác thế nào, anh ta vẫn toả sáng và xinh đẹp đến vô tận dưới bầu trời đêm Seoul.

Thật lạ làm sao, dù với tất cả những thứ mới lạ hắn vừa được trải nghiệm, nhưng đối với hắn thật quá đỗi lâng lâng, giống như bản guitar hắn nghe được khi quyết định vào quán bar định mệnh đó, kéo một người lạ xinh đẹp về phía mình, cùng anh đi uống rượu. Đó vốn dĩ là chuyện đứa con ngoan, Martin Edwards sẽ không bao giờ dám làm trước đây.

Khi hắn nhìn vào James, cõi lòng hắn dâng lên xúc cảm nóng muốn đốt cháy ruột gan, hai tai đỏ lên, khoé mắt ươn ướt do rượu lại cứ dán thật chặt vào người đàn ông lẳng lơ trước mặt.

Mới mẻ thật. Nếu không thể thoát ra, hắn sẽ chết chìm trong đôi con ngươi xanh biếc đó mất.

*

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co