Truyen3h.Co

marjames • ding dong ding

#6

dwogthfytrag

" cái ông James đấy ấy hả? một nốt nhạc thôi "

" không làm được là mất tiền đó "

" tao đẹp trai mà, dễ gì từ chối "

" tự tin thế "

" chuyện đương nhiên "

Martin đứng dựa lưng vào tủ đồ, bóng người cao to chắn hơn hai cửa tủ, Juhoon đứng đối diện, tay đút vào túi quần đồng phục như mọi khi, góc nhỏ hẹp ấy đã bị cả hai chiếm lấn hết cả.

" anh ấy tên là gì nhỉ? "

" Zhao Yufan, người Đài Loan đấy "

" tên oách thế "

" nghe nói anh ấy khó cua lắm đó, nhìn lại mày chắc phải đưa tiền cho tao trước rồi "

" mơ đi "

Tay nó vỗ vỗ vào mặt Juhoon thách thức, miệng cười nhếch lên một bên môi, mắt cong và mở hé. Juhoon cũng cười theo, coi như một chín một mười.

Seonghyeon đứng bên tủ sau lưng Martin đã nghe hết, từ đầu dừng lại ở cái tên James thì em đã không nghi ngờ rồi. Tay Hyeon siết chặt chiếc áo có hình đội bóng chuyền do Martin đưa em giấy mời tham gia.

--

" em muốn rời khỏi đội, em xin lỗi "

Seonghyeon cất lên lời đề nghị, mắt liếc sang Martin, nó cũng trầm trồ nhìn em lắm.

" Hyeon à, em biết đội mình mới lập nên mà, cứ rời đi vậy sẽ mất uy tín lắm "

" em xin lỗi nhưng em thật sự không hợp với đội, em chào anh ạ "

" Hyeon.. "

" ya, nếu có người muốn đi rồi thì anh cứ để đi đi, ở lâu lại rách việc cho đội "

Martin lên tiếng một cách cọc cằn, nó ghét cái thái độ của Seonghyeon khi nhìn mình lúc đó, thầm nghĩ cái thằng oắt này bộ có vấn đề gì với mình à.

Seonghyeon cầm balo lên và đi, tay vẫn cầm chiếc áo đồng phục màu trắng phới, không ngoái nhìn lại dù đội trưởng gọi tên em, và cả Martin.

Hyeon ghét Martin từ đây.

--

Đầu chiều khi chuông reo tan trường, hôm nay có trận đấu giữa đội Martin và đội của Hyeon.

Em sẽ cho cái thằng ngoại quốc đó thấy em đã thay đổi như thế nào khi không có cái đội đấy nâng đỡ.

" nhớ anh không nhóc, không lâu mà ha "

Martin lại gần Hyeon với cái mặt kênh kiệu, trông láo toét không chứ, chỉ muốn đấm cho một cái thật choáng thôi.

Em lờ đi cái thằng cao kều đấy, chạy vào sân đấu để xem cái anh sắp xếp đội hình.

Trong trận đấu, Hyeon đánh những cú như trời giáng thẳng vào Martin, và cuối cùng cơ hội cũng tới. Em sẵn sàng trả thù giúp James trước, đánh một cú vào thẳng cái bờ lưng cao ráo ấy.

Sau đó em còn hất mặt nhìn về nó không thương tiếc, thằng ngoại quốc đáng ghét.

Xong xuôi hết trận đấu em liền đi tìm James, vì lúc đầu James đã hứa ở lại coi em thắng rồi.

Sau đó Seonghyeon không biết gì lại bước vào nhà vệ sinh để kiếm anh, nhìn thấy anh với cái thằng nói là sẽ cua anh đó ngứa hết cả mắt.

cái mỏ nó mà động vào má anh là Seonghyeon này không bỏ qua đâu.

" n- nè Hyeon à, không phải vậy "

Thằng chó bự ở sau lưng đang hất mặt về phía em, bày tỏ vẻ kiêu ngạo của nó qua cái ánh mắt đó.

Em từng nghe người khác nói rằng " Martin muốn gì thì phải được đó " từ rất lâu rồi, nhưng lại không nghĩ rằng thứ nó muốn là anh mình.

Từ hôm đó trở đi, Seonghyeon từ ghét Martin trở thành ghét thằng chó vàng hơn nữa.

Em luôn muốn ngăn cản James tiến lại gần nó, em không muốn anh phải dây dưa với người như nó đâu.

Chỉ mong anh biết sớm những điều nó làm.

" Martin "

" anh coi dì dạ "

Nó vẫn cứ đùa giỡn với anh, vậy là chưa thấy gì.

" về lớp đi anh đang mệt "

" mệt tới mức không muốn nói chuyện với em luôn hả? "

" ừm "

" em mua bánh cho anh "

Anh mặc kệ mà gục bàn xuống bàn, thằng nhóc đó nó thấy chứ, nó thấy rằng anh đang tỏ vẻ né tránh nó.

" James buồn gì em hả ? "

" em xin lỗi mà James "

" đi ra được rồi Martin "

" anh ăn bánh đi, nhớ anh quá à "

" anh không ăn, anh vứt đấy, về lớp mau "

Lần đầu nó nghe anh từ chối đó dứt khoát như vậy, không nhận được một chút khiêm nhường nào từ anh nó mới có chút nghi ngờ xen lẫn tức giận, nhưng rồi Martin để bánh ngay  ở cửa sổ và ra về.

--

" James hôm nay lạ quá "

" lạ làm sao? "

" lạ lắm, không phải là James nữa "

Juhoon ngồi một bên ghế đá, bên còn lại của Martin, cả hai đều mang vẻ u buồn hiếm thấy, không gian im lặng lạ lẫm bắt đầu bao trùm lấy cả hai.

" muốn kể gì kể mau đi, buồn ngủ "

" hết anh James rồi tới mày né tao??? "

" ai né mày "

Juhoon ấp úng vài lời, lần đầu Martin thấy Juhoon bày ra gương mặt có lỗi này thì phải, lạ quá.

" tao giỡn, như thường ngày thôi mà phản ứng dữ thế "

" chắc tao nhạy cảm, vào mùa thi đến nơi rồi không tập trung gì hết, tao đi lên thư viện đây "

" thằng này??? "

Bỗng nhận được một dòng tin nhắn từ James, nó cứ tưởng là anh ấy nguôi giận rồi định dỗ anh như hằng ngày nó từng làm thì thấy anh gửi một video có chất lượng khá mờ, nhưng vẫn nhìn rõ mình và Juhoon, cái hôm đã lên kèo với nhau.

James -> Martin

anh cho em giải thích :

: ai gửi anh?

em đây có cần biết :
em chỉ cần biết là em :
đang làm sai lắm đấy

: gặp em đi, James

--

đang thi nên viết vội, khi nào có điểm mình đăng chương tiếp nhó, luv uu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co