Truyen3h.Co

[ Marjames ] Escape at dawn

Dỗi

LinhDi1007

🐱: "Không phải cứ sinh nhật là em muốn cái gì cũng được đâu."

🐇:"Vậy thì thôi vậy..."

Sau câu nói đấy của Martin, James chỉ cười phá lên vì sự quá đỗi nhường nhịn và hiền lành của em trai mình. Anh cười thế thôi nhưng nghĩ trong lòng chắc là thằng nhóc ấy sẽ cảm thấy tủi thân, buồn đôi chút. Vì anh cũng biết nói câu đấy ra đối với ngày sinh nhật quả một người thì quả là có chút vô duyên thật. James định bụng tí nữa kết thúc phiên quay anh sẽ kéo Martin lại để xin lỗi nó vậy.

Martin thì trong thời gian ghi hình vẫn rất sông sáo, năng nổ như bình thường. Nhưng khi kết thúc thì nó lại hơi trầm lặng, im lỉm lặng lẽ đi thu dọn đồ đặc. 2 thằng giặc con 09 kia đi ra trước, chí chóe nhau vang vọng cả dãy hành lang vắng người, nghĩ đủ trò để lừa anh quản lí lấy thẻ ra ngoài chơi. Theo sau là James và Juhoon đi ngang hàng cũng đang liệt kê các quán ăn đêm muốn đi nếu chỗ đó còn mở cửa.

Và người đi cuối cùng là leader của nhóm, lủi thủi đằng sau, hoàn toàn không có ý định lên tiếng thảo luận vào bất cứ vấn đề nào ở trên. James đi đằng trước, vẫn theo thói quen sẽ liếc nhìn ra sau để tìm kiếm hình bóng cao khều của em trai. Bất kể ở đâu khi trước mắt anh không có sự hiện diện của nó.

Anh thấy mặt nó hơi cúi, tóc thì đã sớm phủ kín hai hàng mi, đung đưa theo nhịp chân nó rảo bước. Nhìn kĩ xuyên qua hàng tóc vàng thẳng tắp đang khẽ va vào nhau, sẽ ẩn hiện đôi mắt ánh chút sầu muộn, man mác buồn. Đôi đồng tử hổ phách long lanh kia kẽ di chuyển nhẹ, bắt gặp được ánh mắt quen thuộc đang quan sát nó. Giao thoa nhau trong 1 khoảng khắc rồi lại ngay lập tức bị che dấu sâu hơn nữa dưới làn tóc nhẹ nhàng hất sang bên trái. Như tạo nên một tấm rèm ngăn cách mọi luồng ánh sáng đang cố len lỏi vào nơi đáy mắt đang yên sóng, vốn phẳng lặng không giao động của nó.

James đột ngột cảm nhận ở vị trí ngực trái một cơn nhói nhẹ, một cảm giác chua xót, tội lỗi xộc thẳng lên đại não. Anh cũng rụt rè, thu lại ánh nhìn của mình, quay lại về phía trước, bàn tay vô thức nắm chặt lấy quai đeo túi trên vai. Anh nhỏ nhẹ đánh mắt với Juhoon bên cạnh, cũng may là bạn cùng phòng của anh hiểu vấn đề rất nhanh, liền thở dài gật đầu với anh rồi vẫy tay ra hiệu "Anh muốn làm thì làm, nhớ giải quyết nhanh đấy". James thầm nói bằng khẩu hình miệng chữ "Cám ơn" rồi dứt khoát quay người lại, trực tiếp nắm lấy cổ tay của Martin kéo thẳng nó vào ngã rẽ của hành lang dẫn vào phòng thu của nhóm.

Juhoon ngoái lại thấy 2 hình bóng 1 cao 1 thấp biến mất sau góc tường chỉ nhắm mắt lắc đầu một cái rồi bước tiếp về phía thang máy, trong khi 2 thằng nhóc vẫn hố hố há há chưa nhận ra sự thiếu hụt thành viên cho những trò cáo trẻ khôn lỏi của tụi nó. Juhoon tiến tới choàng tay qua hai bả vai đang cười sằng sặc kia kéo chúng vào thang máy, kèm theo câu " Martin với anh James đi sửa lại chút demo để kịp tiến độ deadline, mình cứ về trước hay 2 đứa muốn đợi không? Ăn anh mua cho". Mặt 2 đứa từ nhếch mép, cau chân mày muốn xông thẳng ngược lại vào hành lang vắng đèn liền lật ngay thành nụ cười khả ố, tâm cơ khi nhận được tín hiệu bao ăn. Những cái gật đầu lia lịa được phát ra liên tục trong sự đóng lại của cửa thang máy.

Bên này, Martin đột ngột bị anh kéo đi cũng không phản ứng gì, chỉ thuận theo người đằng trước muốn đưa nó đi đâu cũng được. Mắt nó vẫn không ngẩng lên nhìn bàn tay đang nắm kia, tầm nhìn gục xuống nền sàn xám xịt mà bước theo.

Đến cửa phòng thu, James mở cửa ra đẩy Martin vào rồi luồn tay ra đằng sau thuận tiện đóng cánh cửa lại, mắt anh dính chặt vào khuôn mặt vẫn đang nghiêng sang một bên né tránh ánh nhìn của anh. James gỡ túi đồ đang đeo trên vai mình xuống, mặc kệ nó rơi phá vỡ bầu không khí buổi đêm tĩnh lặng. Tiến tới dùng cả 2 bàn tay mình ôm lấy bên tay đang thu lại thành hình nắm đấm của nó.

" Tin à... Anh xin lỗi em, khi nãy anh có hơi qu-"

Martin đột ngột giật thẳng tay ra khỏi đôi tay đang run nhẹ ôm lấy nó.

" -lời...."

James chỉ kịp hoàn thành câu nói của mình trong sự bàng hoàng và nỗi sợ đang từ từ cào ra từ dạ dày để khóa chặt ở cổ họng anh.

James mở to mắt hoang mang nhìn vào Martin, ở đó chờ đợi anh không còn là đôi mắt luôn long lanh, dành mọi sự yêu chiều từ tận trái tim mà trao nó cho anh nữa. Đôi mắt hổ phách nâu sáng luôn mỉm cười khi phản chiếu hình ảnh của anh trong đó giờ đây đã trở nên đục ngầu, dưới ánh đèn trần hiu hắt của phòng thu lại càng làm nó trở nên tối hơn, từ chối mọi nguồn ánh sáng muốn đi xuyên qua nó.

Anh nhìn vào đó, cứng đờ người, miệng mấp máy môi, cố cong lên để vẽ ra một nụ cười gượng gạo. Nhưng đôi bàn tay đang lơ lửng giữa không trung đã sớm bị tác động mạnh đột ngột mà run rẩy không ngừng.

" M-Martin à,... Anh khônG Cố ý... nói NHư thế... vỚI em đâu, anh Xi-n lỗi em mà..."

Martin không hề tỏ ra một chút giao động nào trong đôi mắt khép hờ 2/3 của nó nhìn xuống James, người đang dần lạc cả giọng đi vì sợ hãi vẫn đang cố gắng kìm lại để xin lỗi nó. Và rồi bằng chất giọng khàn trầm đặc trưng nhưng lần này lại mang theo âm hưởng lạnh lẽo mà lên tiếng.

"Em đã bảo là không thích anh trêu rồi đúng chứ?"

Lần đầu tiên nghe thấy Martin dùng tông giọng không cảm xúc ấy để giao tiếp, mà không hẳn là giao tiếp, chỉ đơn thuần là sự tra hỏi lạnh nhạt. James lúc này đang thực sự bị dồn đến góc cuối cùng của sự hoảng sợ, lí trí hiện tại chỉ còn một mệnh lệnh duy nhất là Nghe theo lời Martin. Dù tình hình đang rất căng thẳng nhưng ít nhất Martin đã chịu mở lời, đồng nghĩa với việc cho anh cơ hội để hòa giải, James không mất quá nhiều giây để gật đầu lại sau câu hỏi của bóng người cao lớn trước mặt.

"Em cũng đã bảo anh là người quan trọng, là vùng an toàn, là giới hạn duy nhất của em, đúng chứ?"

Người nhỏ bé ở dưới cũng nhanh chóng gật đầu, thu tay về đan chặt vào nhau.

"Em có làm gì quá đáng với anh không James?"

Giọng nó nhẹ đi, mang theo một chút mệt mỏi mà nói ra. James không để nó đợi lâu mà lắc đầu tiên tục ngay tức khắc.

"Thế tại sao anh cứ làm em buồn vậy? Em đòi hỏi gì quá lắm sao anh?"

Vẫn nhẹ nhàng nói ra từng chữ một nhưng mỗi chữ nó nói như đang cắt đứt dần đi các mạch máu đang chạy trong người James. Anh vẫn lắc đầu, từ từ cúi thấp mặt xuống, không còn dám nhìn vào đôi mắt đang nhíu lại khẽ hỏi Tại sao? với anh.

"Em chỉ mong anh hiểu một chuyện thôi mà. Ai cũng được nhưng anh là đặc biệt... là duy nhất với em mà Jamie."

Phía dưới những ngón tay đan chặt cứ không ngừng miết lên da nhau. Chúng bị đè đến mức trắng bệch rồi lại đỏ ửng lên theo nhịp lên xuống. Bàn tay đan chặt đến mức đau nhức nhưng vì đầu ngón tay đã quá lạnh vì sợ nên không thể cảm nhận được vẫn cứ miệt mài chà xát vào nhau.

"A-anh nhớ... mà... anh h-ứa... không có lần sau đâu, T-Tin đừng... giẬN anh nỮA,... anh sợ..."

James cố gắng hết sức giữ cho cổ họng mình bình tĩnh nhất có thể để nói ra đầy đủ câu chữ rõ ràng. Nhưng vẫn không thể che nổi những cái run rẩy làm anh nghẹn đi, lạc mất tông giọng vốn dĩ.

Rồi bất chợt từ khuôn mặt cúi gằm kia rớt xuống một giọt nước. Trùng hợp là nó rơi thẳng vào bàn tay đang giày vò nhau kia. Và nhanh như đứa trẻ bị đang ăn trộm đồ bị bắt quả tang, vị trí bàn tay bị tiếp xúc với chất lành lạnh ươn ướt ngay lập tức theo phản xạ chùi ngay vào trong áo xóa hết vết tích. Để rồi quay về lại hành động dang dở ban đầu.

Nhưng dù có nhanh đến đâu thì việc trốn thoát tầm mắt một con chim ưng đang bay bầu trời là điều không thể. Martin đanh mặt lại, cặp chân mày nó nhíu chặt vào nhau, nó chậm rãi đưa 2 bàn tay lên ôm lấy mặt người anh nhỏ bé ở dưới. Vừa chạm vào, giữa lòng bàn tay của nó liền hứng trọn giọt nước mắt đang lăn từ trên đôi má nóng hổi chảy xuống cằm. Nó dùng lực đẩy mặt anh lên nhưng bên kia đối phương lại ra sức dùng lực hàm ghì chặt xuống, nhất quyết không muốn bị nhìn thấy.

"Chao YuFan, nhìn em, MAU!"

Bị gọi thẳng tên tiếng Đài đột ngột như thế đã là quá bất ngờ với anh rồi, nấc lần thứ nhất. Sau đó đột nhiên Martin lại quát lớn với anh lại càng bị dọa cho giật mình, nấc lần thứ hai.

Ngay sau câu nạt của Martin, người bé nhỏ ở dưới thuận theo ngẩng mặt lên nhìn em. Vì cúi đầu xuống nền tối quá lâu đối với ánh sáng từ đèn trần đang xâm nhập vào đôi mắt đã ngấn lệ mờ mịt của anh. Khiến James vô thức nheo mắt và theo đó những giọt nước mắt bắt đầu thi nhau rơi xuống làm tèm lem hết cả khuôn mặt đỏ ửng, xinh đẹp.

Nhưng tuyệt nhiên vẫn không có tiếng sụt sịt nào đc phát ra, James mím chặt môi mặc kệ cho lệ mặn chát có thẩm thấu vào qua cánh môi nhỏ đang bị cắn đến nỗi sắp bật cả máu. Khuôn mặt lem nhem nước mắt nhưng lại xinh đẹp đến đau lòng.

Martin vốn dĩ chả giận được anh trai yêu dấu của nó đâu. Có dỗi thì cũng 5s sau là lại vẫy đuôi quấn quýt bên anh như chưa có chuyện gì xảy ra. Vì đó là James nên nó hoàn toàn không tính toán, hờn dỗi nhỏ nhặt hay để bụng bất cứ điều gì. Nó bao dung tất cả, miễn là James, nó sẵn sàng trao trọn những gì nó có một cách tự nguyện.

Nhưng điều khiến nó mất kiểm soát hôm nay không phải vì anh vô tâm bài xích sự hào hứng sinh nhật của nó. Nó vẫn nhớ vào ngày sinh nhật đầu tiên được tổ chức công khai dưới danh nghĩa nhóm nhạc CORTIS cho James, anh đã từng bảo:

"Sinh nhật không cần làm quá hay hào nhoáng gì lắm đâu. Chỉ cần bình yên trải qua cùng những người quan trọng với mình là đủ rồi."

Nó biết anh trai mình có tính tự lập rất cao, nó biết trong quá khứ anh luôn chọn đón sinh nhật một mình. Ở nơi đất khách quê người này nhiều năm nên thành ra anh đã sớm không còn để tâm hay hào hứng về chuyện này nữa rồi.

Nó hiểu điều đó, vậy nên bây giờ anh đã có nó rồi mà, anh có CORTIS và cả các COER đồng hành và yêu thương anh. Anh đâu còn một mình nữa, vì nó không thể hàn gắn nỗi cô đơn ở quá khứ cho anh, nên nó chọn bù đắp lại những gì nó đã bỏ lỡ đó để James cảm thấy anh xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất. Do đó trc ngày gần sinh nhật anh nó đã đi rêu rao gắp các nơi rằng Sắp đến sinh nhật của anh James rồi đó!!, rồi xông xáo đi đầu bắt nhịp hát chúc mừng cho anh.

"Happy Birthday Dear My James.."

Nó nghĩ những gì nó làm là đủ để James nhận ra mọi điều dẫn đến một Chao YuFan bây giờ đều đáng được trân trọng và nâng niu. Để nó gặp được chân lý, hạnh phúc của đời nó thì mọi cột mốc trong cuộc đời James Chao đều quan trọng, đặc biệt là ngày sinh của anh. Vì anh có mặt trên đời nó mới chiêm nghiệm nhiều điều mới mẻ về cuộc sống, có được niềm vui, động lực và cả tình yêu. Nó nâng niu, yêu chiều mọi thứ từ anh.

Nên việc anh tự hạ thấp hay tự đánh giá xấu về bản thân là điều nó không thể chấp nhận.

" Không phải cứ sinh nhật là em muốn làm gì cũng được đâu."

Đúng, về mặt logic Martin sẽ cho nó là hợp lí. Nhưng về mặt cảm xúc, câu nói đó chứng tỏ James tự tước đi các đặc quyền anh vốn dĩ phải được nhận, nó là ngày sinh của anh mà!!?. Không ai được thiếu tôn trọng với James kể cả khi đó là James.

Martin nhìn người thương bị nó nạt đến mức phát khóc nhưng vẫn không hé một tiếng sụt sịt nào. Anh vẫn là tự ôm uất ức, kìm nén một mình nhưng vẫn sốt sắng lên quan tâm, lo lắng cho người khác. Đây căn bản là một thói quen tự vệ khó bỏ của James, Martin biết để làm thay đổi mindset của một người rất khó, không thể chỉ một lời nói ngày 1 ngày 2 là đc.

Nó cúi xuống hôn nhẹ đôi môi đang mím chặt đến sưng tấy lên, dùng lưỡi tách hai cánh môi nhỏ kia ra. Và đúng như nó nghĩ, một mùi sắt tanh nồng sộc thẳng vào khoang miệng nó. Tay vẫn ôm chặt má của người nhỏ ở dưới mà ghì sát vào mặt, buộc James phải chu mỏ mà há miệng ra. Cuối cùng 2 cục măng cụt mềm mại cũng thay đổi đối tượng mà chuyển sang đấm thùm thụp vào ngực nó. Tự giác cho rằng đây là thời điểm hợp lí, nó bắt đầu cho phép mình đi sâu vào trong cái vị sắt tự nhiên hóa ngon ngọt kia mà liếm mút. Môi của anh trai nó bình thường thơm thơm đã thích lắm rồi nhưng nó chỉ cảm nhận được vị ngọt thôi. Còn bây giờ trộn lẫn có cả vị mặn nước mắt, tanh của máu nữa, nó nghĩ nó lại vừa tiếp thu được chân trời mới từ anh bé nữa rồi.

"Park Woojoo!!!"

Martin đang chìm đắm trong mộng dược mới của nó nghe thấy tiếng gọi liền luyến tiếc mà dứt ra. Đối mặt với nó là một con mèo môi đỏ ửng mắt ướt ám muội đang thở hổn hển xù lông nhìn vào nó. Xinh đẹp đến phát điên.

Nó chắc chắn sẽ lại lao vào hôn người nhỏ ở dưới một lần nữa nếu 2 cục măng cụt kia không kịp thời che miệng nó lại. Martin di chuyển tay xuống eo, kéo mạnh anh lại gần nó khiến phía dưới của James mất thăng bằng phải bỏ tay ra bám chặt vào vai nó. 4 mắt lại nhìn nhau, lần này Martin nói trước:

"Anh, muốn gì cứ nói ra đi, đừng kìm nén gì hết. Tự cho mình quyền được tham lam đi, dù có mất bao nhiêu em cũng sẽ đáp ứng cho anh. Dựa vào em nhiều hơn đi, đừng tự ôm lấy nỗi đau một mình nữa. Anh không còn cô đơn nữa đâu."

Những giọt nước mắt đang lưng chừng sóng sánh trên đôi mi ấy cũng đã lần lượt tuôn xuống rồi nhưng lần này không còn cái mím môi im lặng nữa.

"Đồ khốn nhà em Park Woojoo!! Em là chó à!!! Nãy còn lớn tiếng quát anh đồ chó Park Woojoo, em biết anh sợ lắm không!!! Đồ tồi, đồ lợi dụng, người ta đang uất ức vì bị giận còn không cho người ta giải thích mà còn đè ra hôn là muốn anh bị nghẹn chết đúng không đồ Park Woojoo thối!!!"

Anh người yêu nhỏ ở dưới như được trút bỏ mọi hình tượng cứng nhắc trưởng thành mà hóa thành em bé nhõng nhẽo òa khóc với mẹ. Martin vừa nghe anh chửi mình vừa nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn kèm trên má anh.

"Được rồi, em xấu tính , em có lỗi, em làm Jamie khóc rồi còn lớn tiếng với anh. Anh ghét thì cứ đánh em đi, đánh mạnh cũng được. Em xin lỗi Jamie của em nhé."

Martin nhắm mắt, chờ đợi một cú đấm nào đó được giáng xuống. Nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy gì, rồi đột nhiên người nhỏ ở dưới ôm chầm lấy nó, úp mặt sâu vào trong lồng ngực nó mà sụt sịt.

"Anh không đánh em đâu...*sịt, là anh sai trước, Tin giận anh... là đúng *sịt. Chỉ là Tin lúc đó đáng sợ lắm... Tin đừng giận anh như vậy nữa nhé... Anh sẽ ngoan mà...*sịt"

Đến nước này rồi thì ai mà không mềm lòng cơ chứ. Ruột gan Martin có mà tan thành bong bóng hết rồi. Nó ngay tức khắc ôm vùi mặt vào hõm cổ của anh mè nheo mà hít lấy hít để.

"Được rồi nhưng mà em chưa hết giận đâu nhé."

"Hể?"

Martin đang chui rúc tận hưởng hõm cổ trắng ngần liền bị James thẳng tay đẩy ra trố mắt nhìn nó.

Người cao ở phía trên bật cười lớn, trả trách sao anh nó lại thích trêu nó đến vậy, biểu cảm này đáng yêu chết mất.

"Anh phải đồng ý làm với em một chuyện cơ, rồi em mới hết giận."

"Tin muốn làm gì, anh làm được hết á. Tin muốn thơm anh cái nữa cũng được, Tin đừng giận anh..."

"Cái đấy em cũng thích lắm, nhưng mà em muốn làm việc khác cơ."

James đơ ra nhìn nó một hồi lâu, không thấy nó trả lời tiếp liền chưng bộ mặt nhăn nhó khó hiểu ra cố gắng nghĩ xem điều người cao ở trên muốn là gì?

"Jamie"

"Anh nghe đây"

"Đ-Đi biển Busan với em nhé"

Mặt nó mắt đầu nhiễm sắc đỏ, ửng hồng lên dưới ánh đèn leo lắt của phòng thu.

"Chỉ có em và anh thôi"

James che tay bật cười nhẹ, em trai húi quắc của anh vẫn ấp ủ quyết định đi biển Busan tới cùng. Không sao, việc chiều theo con chó lớn bám người, bện hơi này cũng là cách để tự thưởng cho bản thân nên là anh đã gật đầu.

Con Golden Retrieve mới mấy phút trước còn là Doberman dọa anh phát khóc mà giờ đang ngang nhiên vẫy đuôi ôm, thơm chi chít trên mặt anh như này đúng là đáng sợ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co