2
Năm 19 tuổi, Martin thành công nằm trong đội hình debut nhóm nam mới của BigHit.
Thông tin về nhóm tràn lan trên màn hình máy tính, gương mặt người nọ phóng đại qua tròng kính cận của Yufan. Sau bao lâu chờ đợi, có lẽ lựa chọn bỏ đi năm đó là đúng đắn.
Từ ngày chia xa, cậu chuyển đến một khu trọ nằm xa tít trung tâm Seoul. Mỗi sáng đi làm, tối về tăng ca. Cuộc sống đơn độc vô vị trôi qua cùng với nỗi nhớ chưa phai nhạt.
Giờ đây, Yufan đã tìm được thú vui mới trong cuộc sống của chính mình-dõi theo Martin qua chiếc màn hình nhỏ.
Cậu sẽ bắt chuyến xe sớm nhất vào buổi sáng. Đeo chiếc tai nghe dây lỗi thời, bật một playlist yêu thích, để cho giọng hát người thương lấp đầy tâm trí.
Yufan ngước nhìn tòa nhà Lotte, đập vào mắt cậu là bảng led quảng bá chiếu hình ảnh Martin trong tạo hình thật đẹp mắt. Bên dưới mỗi ảnh là dòng chữ "Happy Birthday" được làm thành đủ màu sắc.
À, hôm nay là ngày sinh nhật Martin.
Vẫn là cảm giác vui mừng đó. Chỉ là không còn Martin cùng chiếc bánh kem bé xíu ngày nào, giờ nó đã được mừng tuổi theo một cách đặc sắc hơn rồi. Được nhiều người yêu quý hơn, sống rực rỡ như Martin hằng mong ước.
"Ba năm trước chỉ tôi có cậu, giờ mới thấy sao mà xa quá."
*ting
Tin nhắn mới đến đánh thức cậu khỏi dòng hồi tưởng. Yufan rút máy ra khỏi túi quần, chậm rãi cầm lên đọc.
Thông báo từ gmail công ty về hợp đồng. Lần này chỗ cậu làm có đợt hợp tác với một công ty giải trí. Yufan là người tài, theo lẽ dĩ nhiên sẽ được trọng dụng. Cậu đại diện thay mặt công ty làm việc với họ.
Lướt xuống cuối, dòng chữ "BigHit" đập vào mắt cậu. Yufan chau mày, nhấn phím out ra khỏi giao diện web ngay lập tức.
Trùng tên cũng được, chỉ mong đừng là nhóm có tên Martin. Nếu không, cậu sẽ chết mất.
Nhưng mọi thứ như muốn tát vào mặt Yufan, một xô nước lạnh cóng dội xuống khi cậu đứng trước mặt Martin.
Cậu nhớ rõ rằng cậu đã khóa cửa, đóng tiền trọ, không khẩu nghiệp và sống kính già yêu trẻ. Vậy cớ sao ông trời lại trêu đùa với sự kì vọng của cậu cơ chứ?
Chứng kiến cái nhìn trân trối của người trước mặt, Yufan chỉ biết đơ ra, giật giật khóe môi mãi không nói thành lời. Vị chủ tịch già đứng giữa, vui vẻ giới thiệu đôi bên, đến cuối còn kèm thêm câu "Mong chúng ta hợp tác thuận lợi." đầy nghĩa tình.
Yufan đã bắt tay từng thành viên nhóm, cười rất tươi. Vậy nhưng khi đến bàn tay Martin, tâm trạng cậu bỗng trùng xuống.
Thật khó để đối diện với thứ mà mình đã vứt bỏ. Đặc biệt là khi thứ đó đã ôm lấy, xoa dịu mình lúc yếu đuối.
Một chuỗi kí ức đan xen lẫn lộn hiện ra, từ khi còn bé xíu đến tận lần cuối gặp mặt. Câu "Tao thương mày" lặp đi lặp lại đến ám ảnh. Yufan do dự không dám đưa tay ra.
Cậu thấy rõ thủy triều dâng lên trong mắt nó, ồ ạt như muốn nhấn chìm Yufan. Ba năm, một quãng thời gian không dài cũng chẳng ngắn. Vậy mà nó đủ để khiến ánh mắt trong veo ngày nào trở nên chín chắn hơn.
Không phải sự chín chắn của vất vả cuộc đời, đó là sự chờ đợi mòn mỏi.
Martin trông đợi nhìn bàn tay cậu, chủ động bắt lấy nó.
"Mong được giúp đỡ ạ."
Nụ cười của nó hòa nhã, không mang chút gì uất hận, chán ghét. Yufan ngạc nhiên trước sự lạ lẫm của Martin. Có lẽ do ngành công nghiệp này khắc nghiệt quá. Nó biến đứa trẻ đau thì biết khóc, hay giận dỗi của cậu thành đứa biết gạt bỏ mọi đau đớn và cười với kẻ đã làm tổn thương nó.
Cuộc gặp gỡ ngượng ngùng kết thúc ngay sau đó, cậu về nhà và ngủ một giấc thật ngon. Nhưng công việc nhiều quá, cậu còn phải chuẩn bị ý tưởng cho concept lần này.
Yufan cầm mấy món quà kỉ niệm mà công ty tặng cho đối tác về căn trọ. Đặt chúng lên bàn ăn bừa bộn toàn đồ thừa. Miếng kimbap ngày hôm qua vẫn còn dang dở, không bọc bảo quản, có khi nó đã thiu luôn rồi.
Cậu bốc một khoanh kimbap cho vào miệng, mệt mỏi nhai, đầu gật gù cảm ơn vì nó vẫn còn ăn được.
Yufan đặt mình xuống tấm nệm trắng trải dưới sàn, kéo chăn phủ lên thân dưới, kê cái bàn xếp nhỏ để laptop. Mắt cá chân cậu nhức lên dưới tấm chăn bông. Ban đầu còn có thể coi nhẹ nhưng nó càng đau hơn, buốt lên tận não.
"Aiss..."
Tay gầy xoa bóp vết thương, miệng rên rỉ vì đau. Từ ngày rời đi, chấn thương từ sự cố đã được cậu chăm sóc cẩn thận. Cứ nghĩ nó sẽ không tái phát nhưng cậu đã lầm, lần này cơn đau còn dữ dội hơn mấy lần trước đó.
Dù đau nhưng nó không thể ngăn cậu làm việc. Sau khi xoa bóp và thấy chỗ đó đỡ nhức hơn, Yufan tiếp tục chúi mặt vào cái laptop bị bỏ quên bên cạnh.
Gương mặt Martin hiện rõ trên màn hình, dáng hình cao lớn khi đứng cạnh các thành viên cùng nhóm.
Và Yufan phải thú nhận, dù cậu đã lâu không nhìn nó nhưng chỉ cần chạm mắt một lần, cảm giác ngứa ngáy vẫn bao vây lấy thân thể cậu. Yufan nhớ rõ ánh mắt ban chiều của Martin, cậu không thể quên đi cái nhìn đó, nó thân thiện mà cũng xa cách đến lạ.
Ngày bắt đầu công việc, trời Seoul nắng đẹp. Yufan bước vào tòa nhà nằm đắc địa giữa lòng thành phố, lòng không khỏi hồi hộp trông chờ được gặp những con người mới.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, đối tác khá hợp ý cậu. Chỉ trừ ánh mắt người nào đó cứ dán sau lưng.
Nhiều lần Yufan nuốt nước bọt, mồ hôi chảy ướt sống lưng, lồng ngực đập loạn không thể kìm lại. Ánh mắt đó dính chặt vào người cậu, nóng rực, như chủ nhân nó muốn nuốt chửng lấy cậu
Tối đến, dù yên vị trong cái ổ nhỏ, Yufan vẫn bất chợt run rẩy khi nghĩ lại chuyện lúc sáng. Cái mệt không cho cậu nghĩ nhiều, nó nhanh chóng kéo cậu vào miền mộng mị.
*cạch
Tiếng mở cửa vang lên, cánh cửa gỗ yếu ớt bật mở không chút phòng bị. Bóng đen to lớn đổ xuống sàn nhà theo ánh đèn hành lang, chủ nhân nó chậm rãi bước trên sàn gỗ lạnh buốt. Ngũ quan người đó nổi bật hiện lên nhờ vầng trăng sáng.
Là Martin.
Nếu bị bắt gặp giờ này, chắc chắn tiêu đề báo mới sáng mai sẽ không còn là tin chính trị nào đó mà là Martin Edwards. Một tân binh tài năng của nhóm nhạc mới nổi lại lẩn vẩn ở cái chốn cũ kĩ này.
Đừng thắc mắc vì sao Martin ở đây, nó chỉ bị thế lực đen tối nào đó điều khiển thôi.
Luồng hơi trắng muốt bay ra theo nhịp thở, Martin co ro đóng chặt cửa lại. Không quên mình là kẻ đột nhập mà nhẹ nhàng hết mức.
Nó tiến lại gần chỗ có người nó thương, ngồi xuống. Martin cau mày, chẹp miệng khi thấy khoảng cách ngắn ngủi giữa miếng nệm trắng với mặt sàn. Sao Yufan của nó lại có thể chịu được cái lạnh với thứ mỏng dính này vậy?
Ngón tay thon dài lướt nhẹ qua hàng lông mày, đôi mắt đang nhắm nghiền. Rồi nó chuyển xuống môi hồng, xúc cảm mềm mại lập tức kích thích não bộ Martin, mong muốn được hôn lên. Martin cúi gần hơn, dụi mũi vào mái tóc bồng bềnh, đem toàn bộ mùi hương dịu nhẹ nó thích nhất đi vào buồng phổi.
Martin hiểu rõ thói quen ngủ của Yufan, vì vậy mới có con người lẩn ra khỏi kí túc xá chung vào lúc 1 giờ sáng.
Nó hạ thấp người ôm lấy Yufan, cẩn thận từng chút bảo bọc cậu trong vòng tay mình. Martin ghé lại gần gương mặt đang say giấc, hôn nhẹ lên khóe mắt yêu kiều. Hành động của nó kính cẩn, nâng niu như sợ làm đổ vỡ.
"Yufan có biết tớ đã chờ cậu về bao lâu rồi không?"
Martin đột ngột cất tiếng, lời nói trong đêm bị đè ép, trầm thấp nặng nề. Nó thủ thỉ, giọng điệu nhỏ nhẹ, khẽ khàng như làn gió mùa xuân. Thời gian xa cách cũng khiến cho việc xưng hô như trước trở nên ngượng ngùng, hoặc nó chỉ không còn thấy thứ đó thích hợp lúc này.
Và chắc chắn Yufan không thể nghe được lời nó nói, Martin chậm rãi buông lời:
"Tớ chờ cậu về đã bao lâu nay, tìm cậu trong những giấc mơ mệt nhoài sau hàng giờ tập luyện. Tớ không thể ngừng nghĩ về cậu, về ngày cậu bỏ tớ." Rồi nó thở nhẹ, cười mỉm:"Tớ đã làm theo lời cậu nói, cố gắng quên đi cậu, làm việc cật lực vì chính ước mơ của tớ và giờ đã thành công. Nhưng có lẽ cậu không biết rằng, ước mơ của tớ một phần do chính tay cậu vun lên."
Nói đến đây nó thở dài như trút được toàn bộ gánh nặng. Thế nhưng có lẽ nỗi nhớ đã quá lớn, nó vô tình tạo nên một tảng đá chèn ép con tim. Giờ đây, bên người thương, tảng đá đó đang nhẹ đi theo dòng lệ nóng, chảy xuống thấm ướt mảng chăn mềm.
"Tớ yêu cậu lắm, yêu đến không nỡ hận. Chỉ trách cậu sao nỡ vô tình bỏ đi, ngày gặp lại cũng lạnh lùng đến thế. Tớ ghét cậu, ghét vì đã khiến tớ bi lụy đến mức này."
"Ước gì tớ đủ mạnh mẽ để đối mặt, trực tiếp nói với cậu những lời này. Tớ cũng ước mình đủ mạnh mẽ để không phải khóc khi gặp cậu, dũng cảm ôm cậu vào lòng hỏi han."
Martin hôn lên mái tóc cậu, chạm nhẹ lên gò má hồng. Đến môi, nó cau mày khi thấy những vết nứt in hằn trên đó. Martin miết môi cậu, không chần chừ hôn phớt lên đó.
Giọt nước mắt theo cái hôn rơi xuống má cậu. Một giọt nước làm lay động mặt hồ, Yufan như cảm nhận được thứ lạ trên mặt, động đậy lau đi. Martin bị dọa đến mức nín thở. Vậy nhưng thấy cậu không có dấu hiệu tỉnh giấc, Martin thở phào.
Nó ngồi đó, ngắm nhìn người con trai nằm bên cạnh mình. Nét đẹp ngày đó không nhạt đi, chỉ có sắc sảo hơn trước. Bóng đèn vàng hắt xuống bóng hình nó, để bóng đen ôm trọn sự hiện hữu trong tim.
Martin đến lúc tối muộn và rời đi khi bình minh chưa ló rạng. Rồi kí ức đen hiện lên trong đầu nó, khi mà tỉnh dậy cậu đã biến mất và Martin chỉ mong phán đoán của nó không sai, mong rằng tối qua cậu đã ngủ say.
Ngày lại đến, Yufan tiếp tục sải bước đến công ty.
Cậu đã có một giấc ngủ rất ngon, tinh thần được khôi phục khá tốt. Chỉ trừ việc tối qua có thứ kì lạ đã chảy xuống mặt cậu.
Yufan mong đợt hợp tác nhanh chóng kết thúc vì có lẽ Martin đã ám cậu đến tận cơn mơ, cậu thấy nó thổ lộ mấy lời sướt mướt nguyên cả đêm. Chúng vẫn còn rõ ràng cho đến tận hôm nay.
"James à, nếu cậu chưa ăn sáng thì có thể ăn ở canteen công ty tôi."
Cái tên "James" là tên cậu dùng khi làm việc. Vì lẽ đó, chỉ có người thân thiết mới biết đúng tên cậu.
Quản lý nhóm đại diện nói chuyện với Yufan, chu đáo dẫn cậu đến nơi anh ta đề cập. Nhiều gương mặt hiện trên banner hay tin tức ở ngay trước mắt, Yufan không kịp chuẩn bị nhất thời choáng ngợp. Cậu thật sự không biết mình nên nhìn ai cho phải.
"Martin." Quản lý gọi to.
Từ xa, hình ảnh người con trai to lớn chạy đến, thản nhiên cười tươi với cậu. Yufan bối rối, muốn trốn đi nhưng bị đồng tiền tư bản chặn lại.
"Cậu là trưởng nhóm, ra bàn bạc về concept đi. Công ty định hướng thế nào thì phải tự giác làm như vậy." Anh ta nhìn sang cậu, bảo nó:"Nhân tiện dẫn đối tác đi ăn, trao đổi thêm cho tiện."
"Vâng." Martin cười híp mắt.
Khi vị quản lí đi mất, Martin vui vẻ nắm tay cậu, rôm rả hỏi thứ cậu muốn ăn. Nó đặt cái bánh nóng hổi lên đĩa, dẫn cậu đến bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Từ đây có thể nhìn ra dòng người tấp nập bao lấy thành phố.
"Cậu ăn đi." Martin đặt cái đĩa ra trước mặt cậu, ngồi xuống đối diện.
Yufan cầm lên, chậm chạp cắn từng miếng. Dù biết rằng không nên đem đời tư vào công việc nhưng bị nhìn chằm chằm thế này, Yufan khó có thể tự nhiên được.
Tay cậu cứng đờ, vô thức nhai như cái máy được lập trình. Xung quanh náo nhiệt ồn ào, vậy nhưng góc bàn chỗ cậu ngồi lại yên ắng, như có bức tường ngăn cách hai người với thế giới ngoài kia.
Lòng Yufan rối loạn, nhịp thở dần không định, ánh mắt cậu bị bắt ép nhìn khung cảnh bên kia lớp kính. Nếu nhìn từ bên ngoài, Yufan sẽ giống một con người bình thản, tận hưởng một bữa hiếm hoi ở nơi toàn sắc hương.
"Nhìn tớ này."
Martin chống cằm, khó chịu trước sự ngại ngùng xa cách của cậu.
Yufan bị chỉ điểm liền giật thót, bối rối quay sang nhìn nó. Lòng bàn tay cậu đẫm mồ hôi, run rẩy không biết giấu vào đâu.
Martin thấy rõ nỗi nhớ vẫn chất đầy trong ánh mắt cậu. Thế nhưng hành động lại quá khác biệt, điều này khiến hứng thú muốn trêu chọc trong nó nổi lên. Martin đưa tay ra, chạm nhẹ lên khóe môi cậu, không nhanh không chậm gạt đi vụn bánh. Nó đưa ngón tay lên miệng mình ngậm lấy, liếc mắt nhìn cậu cười.
"James bất cẩn quá, lớn rồi mà ăn uống chán ghê."
Yufan chỉ thấy nó đang ngứa đòn, không ngờ được bạn thuở nhỏ sau bao lâu gặp lại có thể trở thành tên đáng ghét như thế này. Cậu cố kiềm nỗi bực tức, giọng nghiêm túc nói:
"Tôi mong cậu tôn trọng tôi với tư cách là đối tác."
Nó gật gù như đã hiểu, thu lại thái độ ban nãy.
Về sau mọi thứ diễn ra khá thuận lợi. Chỉ trừ bàn tay của Martin. Thi thoảng nó sẽ làm mấy hành động đụng chạm quá thân mật, khiến cho cậu vô thức mất tập trung vào công việc dang dở.
Đêm xuống, khi Yufan đang say giấc, Martin rón rén bước chân vào nhà cậu.
Nó vẫn ngồi cạnh cậu, lặng lẽ như đang canh gác cho người nó thương. Martin một lần nữa ôm lấy cậu, hôn lên chóp mũi hồng vì lạnh. Những lời yêu thương không thể giấu kín đành thốt ra, quả thật, đêm đến khiến tâm trạng nó tệ đi.
"Tớ yêu cậu."
Những cái hôn trìu mến được đặt xuống làn da mềm mịn theo từng lời yêu. Mái tóc tơ mới gội rủ xuống mặt cậu, Martin cúi thật thấp, để cho hương thơm của nó hòa quyện vào mùi hương mà nó hằng trông mong. Martin yêu cậu, yêu cả cái cách thứ mùi này vẫn không mất đi theo năm tháng.
Rồi nó khóc, từng giọt nước mắt lấp lánh dưới ánh trăng rơi xuống mặt cậu, mặn chát.
Và có lẽ đến mãi về sau, Martin sẽ không ngờ rằng tối đó, Yufan chưa hề ngủ. Cậu bị cái lạnh quấy nhiễu, khó khăn lắm mới vào giấc thì bị tiếng cửa mở đánh thức. Cứ ngỡ sẽ có tên trộm vào ăn cắp thứ gì đó nhưng không, chỉ có tên trộm thủ thỉ mấy lời sến sẩm bên cạnh.
Chất giọng khó quên cất lên khiến tim cậu giật thót. Dù nhận ra nhưng cậu không mở mắt, chờ đợi hành động tiếp theo của Martin.
Khi nó khóc, lòng Yufan ngứa ngáy, chỉ muốn lật tung chăn lên rồi ôm lấy nó. Cậu muốn nói ra mấy lời an ủi, muốn bày tỏ tâm tư chính mình nhưng lại bị hình ảnh sáng nay kiềm lại.
Lòng cậu vẫn nổi gợn sóng, như giọt nước tràn ly, Yufan vòng tay ôm lấy người đang nằm cạnh mình.
Martin trừng mắt ngạc nhiên, run rẩy lo sợ việc mình làm đã bị phát hiện. Nó nín thinh, không còn phát ra mấy tiếng sụt sịt đứt quãng.
Yufan mở mắt nhìn nó, chậm rãi nói:"Tớ biết cậu yêu tớ rồi, nín đi nhé."
Bàn tay cậu chạm vào má Martin, gạt đi những giọt nước mắt vì tổn thương mà thành. Cậu tiến lại sát hơn, đặt môi mình lên khóe mắt nó.
Giọng nói cậu trong màn đêm như liều thuốc trấn an, đáp lại nó sau bao tháng ngày độc thoại trong góc phòng trống. Bàn tay cậu ôm lấy má nó thôi. Vậy nhưng lại như ôm lấy cả người nó, bảo bọc nó trong cái ấm áp giữa đêm đông cô độc.
"Không phải do tớ không yêu cậu đâu, chỉ là tớ không biết cách đối diện với cậu thế nào cho phải. Cậu ngày đó với bây giờ khác quá. Tớ đã nghĩ cậu quên tớ rồi." Yufan đối diện ánh mắt nó, tiếp tục:"Tớ cũng mừng vì cậu đã thành công, Tintin ạ."
Biệt danh nó từng rất ghét nhưng nay lại khiến nó như được thuộc về. Martin vô thức rơi nước mắt, nó đưa tay mình lên ôm lấy bàn tay người nhỏ hơn, rủ rỉ rót mật vào tai cậu.
"Tớ hạnh phúc lắm Yufan. Cảm ơn cậu vì đã không quên tớ."
Cậu gật đầu, sống mũi từ lúc nào cũng đã cay. Yufan hôn lên môi nó, dòng cảm xúc bị chèn ép bấy lâu trào ra khỏi khóe mi.
Cái hôn nhẹ dần sâu hơn, quên đi mục đích trong sáng ban đầu mà quấn quýt lấy nhau. Hơi thở trong đêm buốt giá bỗng dồn dập, nóng lên. Nước mắt hòa vào nụ hôn, khiến nó trở nên đắng nghét.
Vậy nhưng không có nhịp dừng lại. Dù biết mùi vị chẳng ngọt ngào nhưng vẫn lao đến, say sưa trong xúc cảm triền miên. Có lẽ nỗi nhớ quá lớn, nó khiến cho cậu chỉ muốn kề bên người này, không muốn rời đi.
Tiếng thở dốc lấp đầy căn phòng nhỏ. Martin ôm cậu trong vòng tay, nhẹ nhàng vỗ về cậu. Nó nắm người tình trong lòng, mơ về tương lai không còn sự chia cắt.
"Này, sau này đừng bỏ tớ lại nhé."
Yufan mơ màng, đầu rúc vào lồng ngực ấm nóng người lớn hơn. Vậy nhưng lời cậu nói ra lại chẳng dịu êm:"Không thể."
Martin chững lại, tim nó đau nhói. Nó hiểu bản thân chỉ mới đi được bước đầu, khó khăn lắm mới đạt được điều nó muốn. Nỗi lo dần lớn lên, nó ngập ngừng:
"Vậy chúng ta có thể làm bạn tiếp đúng không?"
Không có lời hồi đáp, Martin đành chuyển sang tâm sự một mình:"Tớ mong cậu vẫn làm bạn với tớ, dù sao tình cảm cũng đã được đáp lại rồi mà...Chỉ mong nếu có gặp lại, cậu đừng xem tớ như người lạ nhé."
Khi thời gian làm việc kết thúc, Martin cũng không còn nhìn thấy Yufan.
Rồi khi vô tình gặp lại nhau giữa biển người đông đúc, muốn quay về vòng tay ấy nhưng lại bị một thế lực nào đó ngăn cản. Martin bỏ lỡ Yufan, bất lực tiếc nuối nhìn cậu đi theo dòng người.
"Này... Liệu chúng ta có thể quay về làm bạn, khi mà mới đây thôi, chúng ta vừa trao nhau những cái chạm nồng cháy mùi tình."
"Yufan ơi, sao cậu có thể nhìn tớ như kẻ xa lạ thế? Cậu đừng chấm dứt tình bạn này có được không? Vì tớ yêu cậu lắm..."
Chúng ta chia tay vào mùa xuân, gặp lại nhau khi gió gác cành đào. Vùng trời tháng ba năm ấy ấm áp, nhưng lại trắng xóa ngày hôm nay. Cậu rời đi, để lại một vết thương hằn sâu không thể lành trong tâm hồn nó.
Yufan vẫn luôn dõi theo Martin trên hành trình nó đi, vẫn để giọng hát người thương lấp đầy tâm hồn cằn cỗi.
Trong album mới nhất, khi Martin được phỏng vấn về những bài hát mình sáng tác, nó chỉ cười mỉm, nhìn thẳng vào máy quay rồi nói:
"Bài hát em muốn gửi đến người thân đặc biệt của em, bạn ấy là người đã truyền động lực để em có ngày hôm nay."
Cậu ngắm nó qua màn hình, ánh mắt nó vẫn chất chứa một nỗi nhớ nhung khó nói thành lời. Câu từ Martin thốt ra da diết, nhẹ bẫng nhưng khiến Yufan không hẹn mà đổ lệ.
Cậu ôm lấy mặt mình khóc rấm rức, nỗi nhớ nhung muốn gạt bỏ nay lại ùa về như bão lũ. Xem ra, cậu chưa từng quên được Martin.
Cậu thuộc về bầu trời, tớ chỉ là kẻ tầm thường phải ngước lên. Vai vế chúng ta thay đổi đến chóng mặt. Ba năm xa rời cậu, tớ thấy mình thật nhỏ bé.
Chúng ta liệu có làm lại được không?
Không thể, tớ kéo cậu xuống mất.
Họ lướt qua nhau, mang theo hai trái tim cùng nhịp đập.
_____________________________________
Hihihuhuhaha, fic chữ đã hoàn rồi🥳. Dù không ai hỏi hết nhưng tôi xin chia sẻ. Con fic này được lên ý tưởng từ bài "Chờ anh về", khi mà hình ảnh Keonho đã gắn bó rất lâu với bơi lội mà sau này em ấy lại đi theo con đường khác. Keonho không hối hận và em hạnh phúc với lựa chọn của mình nhưng không hiểu sao tôi lại thấy xúc động và lần nào cũng rơm rớm khi bài hát này ghép với em. Cu Mứt nhà mình cũng chơi hockey, tôi cũng mê lắm nên toi quyết định làm ra con fic này. Tất nhiên, tâm lý nhân vật trong truyện không phải của Mứt iu real life. Bài hát "Back to friends" cũng là cảm hứng cho con fic này, tôi đọc cmt mấy bà tây bảo như mấy bả đang nhìn nyc vậy nên nảy ra liền=)))
Thực ra tôi muốn làm thành 4 chap cơ nhưng mà thôi, còn nhiều suộc lắm nên rút bớt tình tiết lại.
Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các tình yêu đã đọc con fic ngắn và đọc nốt hết lời tâm sự nhảm của tôi😘
Chân thành cảm ơn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co