Truyen3h.Co

Marjames - Ghen Vì?

Only one.

Trannazb75

James hoàn toàn kiệt sức sau khi từ phòng tập trở về ký túc xá, cả thân người vô thức ngã lên giường, khép mắt.

Hoạt động trong làng giải trí được hơn bảy năm, khắc nghiệt trong từng động tác khiến thể chất của anh không còn tốt như lúc mới vào nghề. Thật nhớ cái sức khỏe thời còn niên thiếu sau buổi tập về ký túc xá vẫn còn sức quẩy tưng bừng với các thành viên còn lại, hiện tại anh chẳng khác gì sợi mì ôi thiu.

"Anh James."

Chất giọng trầm ấm khẽ vang lên.

James mở mắt nhìn thân người cao to đang sừng sững trước mắt từ trên nhìn xuống anh.

Là trưởng nhóm Martin của anh.

Người đã khiến trái tim anh xao xuyến trong nhiều năm, một thời gian đủ để xây dựng một tình yêu bền vững nhưng tiếc thay đến cái gật đầu anh cũng không được nhận khi anh bày tỏ tiếng lòng. Anh cất sâu đoạn tình cảm của mình nhưng lại không thể từ bỏ, anh không biết vì sao lại không thể gạt bỏ tình cảm dành cho người kia.

Anh yêu Martin nhiều đến mức cả bản thân cũng không thể diễn tả, cả đến mức dù cho cậu có từ chối thì trái tim anh vẫn hướng về cậu như đóa hoa hướng dương hướng về phía mặt trời.

Lòng có chút nhẹ nhỏm khi không tiếp tục cố che giấu đi tình cảm của mình nhưng anh lại không thể thoải mái đối mặt với Martin như trước.

Một tình cảm sâu đậm không thể trong thời gian ngắn từ bỏ, anh không đủ mạnh mẽ để gạt đi tình cảm bản thân ấp ủ bấy lâu.

Một cảm xúc mới xuất hiện, anh phải đối mặt với nó.

Bắt đầu chú ý giữ khoảng cách với cậu là sự khó khăn nhất anh từng trãi qua, cũng là điều đau đớn nhất với anh.

James ngồi lại bên mép giường, vẻ mệt mỏi không thể che giấu, anh cố nặn ra nụ cười mỉm.

"Em tìm anh có chuyện gì sao, Martin?"

Martin thoáng nét bối rối.

"Anh..."

James không hiểu, hỏi lại.

"Anh thế nào?"

"Anh vì sao lại thân mật với các thành viên khác như vậy?"

Đã một thời gian anh bày tỏ tình cảm với cậu, chính xác là vào bốn tháng trước.

Cậu đã từ chối anh vì lí do không có tình cảm gì đặc biệt ngoài tình cảm anh em thân thiết, nhưng chẳng hiểu vì sao từ hôm anh bày tỏ tình cảm với cậu thì cậu lại để mắt đến anh nhiều hơn, tất nhiên chỉ trong thầm lặng.

Tình cảm trong cậu mới dần rõ hơn vào thời gian gần đây, cùng lúc ấy anh bắt đầu thân thiết quá mức với các thành viên còn lại.

Anh không còn từ chối những cái nắm tay hoặc những cái ôm từ các thành viên còn lại như lúc trước, hiện tại anh còn vui vẻ đón nhận hoặc đôi khi còn tìm đến và rút vào lòng họ như chú mèo nhỏ. Căng phòng riêng của anh giờ đây đã là phòng ngủ của các thành viên còn lại, cả bốn cùng nhau ôm ngủ ngoại trừ cậu.

Hơn thế, anh còn để mặc cho những cái hôn bất chợt từ những thành viên còn lại hạ xuống nơi da mặt trắng hồng hoặc vùng da trơn mịn trên trán. Anh không có phản ứng gì, như thể chuyện này đã xảy khá thường xuyên đến mức anh không còn bận tâm nụ hôn đó có ngụ ý gì bên trong hay không.

Những khi nằm trên sofa xem điện thoại, có thành viên trong nhóm đi đến nằm trên người anh thì anh cũng chẳng có phản ứng gì chỉ để yên, thỉnh thoảng vuốt lưng và xoa đầu người kia trong vô thức.

Còn nhiều thứ khác nữa.

Tất cả điều là thứ anh không thích, anh đã từng bảo anh ghét ai đó động chạm vào anh quá mức, nhưng hiện tại thì hoàn toàn ngược lại.

Martin lòng như cơn giông tố, cuồn cuộn trong lồng ngực nhưng chẳng thể tách rời các thành viên khác ra khỏi anh với lí do hợp lí, chỉ có thể giải tỏa vào những nốt nhạc rap cho riêng mình.

Cậu có chút hối hận khi nhận ra tình cảm của mình quá trễ, cảnh tượng người mình có tình cảm để yên cho người khác làm hành động thân mật với mình trước mắt cậu khiến cậu gần như phát điên.

Từng bản nhạc như cuốn nhật ký, tình cảm vừa chớm nở đến dâng trào như sóng đánh, giây phút yếu lòng, những lần buồn bã, cảm xúc giận dữ mạnh mẽ. Tất cả đều là tiếng lòng của cậu, chúng đều nằm gọn trên giấy dưới các nốt nhạc.

Trước câu hỏi có chút kỳ lạ của Martin, James khó hiểu.

"Sao em lại hỏi anh như thế?"

"Em muốn biết vì sao dạo thời gian gần đây anh lại thân thiết với các thành viên còn lại hơn mức bình thường."

"Từ khi ra mắt đến bây giờ, anh đều thân thiết với các em ấy như hiện tại mà?"

"Không, khoảng thời gian gần đây anh đặt biệt thân thiết hơn với các thành viên còn lại, không giống như lúc trước."

"Anh đã xem các thành viên còn lại như người nhà nên có phần thân thiết hơn thôi."

Martin có chút lớn tiếng, chất vấn.

"Thế còn em? Anh không xem em là người nhà à?"

James khẽ cau mày.

"Chẳng phải em không tập luyện thì lại ở lì trong phòng sản xuất nhạc cả ngày đến quên cả giờ giấc sao? Em tách biệt với nhóm bằng cách nhốt bản thân trong phòng để viết nhạc, muốn cùng em sản xuất nhạc nhưng em lại không đồng ý, mang thức ăn đến cho em còn nhận lại sự hằn học từ em."

Martin phản bác.

"Chẳng ai hiểu ý muốn của em để giúp em sáng tác cả, một mình em trong căn phòng, một mình sáng tác khiến tính khí của em có phần nhạy cảm thôi."

"Do em không muốn các thành viên còn lại hiểu ý muốn của mình, ai cũng muốn sang sẽ khó khăn với em nhưng em lại đẩy mọi người ra và tự ôm đồm tất cả. Kết quả là em đổ lỗi cho các thành viên còn lại không hiểu ý muốn của mình để cùng em sáng tác? Chúng ta đã cùng nhau bao lâu? Thời gian chúng ta còn là thực tập đến khi ra mắt và cùng nhau cố gắng bước tiếp trên con đường đầy chông gai này đã gần một thập kỷ rồi đấy, chúng ta còn gì chưa hiểu hết về nhau sao?"

"Anh bảo em không muốn người khác hiểu ý em sao? Thế mọi người có hiểu nguyên nhân vì sao em như thế không?"

James có chút khó chịu, cau mày sâu hơn.

"Thế em có biết vì sao bọ anh vẫn không tìm câu trả lời cho nguyên nhân của em không? Chẳng phải vì sợ em sẽ phát tiết lên bọn anh khi cố hỏi sâu hơn sao? Chỉ mang thức ăn cho em cũng nhận lại sự hằn học từ em, muốn tốt cho em còn bị em đối xử như thế thì ai dám hỏi nguyên nhân sâu xa hơn? Chỉ còn cách để em tự động bày tỏ với bọn anh thôi."

"Đã đồng hành cùng nhau một thời gian dài nhưng hiện tại có lí do gì đó khiến em bắt đầu tách biệt ra khỏi các thành viên còn lại, ai cũng cảm nhận được điều đó mà không phải chỉ riêng mình anh. Không có ai đủ can đảm để hỏi rõ lí do vì tính cách có phần thay đổi trong thời điểm nhạy cảm này của em cả."

"Em-"

Martin cứng miệng.

Martin trong tình cảnh này có chút ngốc, muốn hỏi nguyên do vì sao anh lại thân thiết với các thành viên còn lại nhưng giờ lại thành ra bản thân mới là nguyên nhân chính.

Martin chửi rủa bản thân đôi ba câu trong đầu, mặt mũi nhăn nhó, khó chịu tạch lưỡi.

Có chút cảm thông vì đây là lần đầu cậu biết yêu.

James lầm tưởng biểu cảm ấy của Martin đang bực tức vì bị cho ra rìa, anh dò hỏi.

"Chỉ vì anh không thân thiết với em như các thành viên còn lại nên em mới như thế sao?"

"Không phải như thế."

"Thế em nói rõ nguyên nhân ra xem nào?"

"Em không muốn anh thân thiết với các thành viên còn lại."

James khó hiểu chăm chăm nhìn Martin, vẻ mặt nghiêm túc kia chắc chắn cậu không phải nói đùa, còn có nét khó nói hiện trên khuôn mặt kia và anh không thể đoán được nguyên nhân.

"Vì sao?"

"Em không thích."

"Vì sao lại không thích?"

"Em-"

"Các thành viên còn lại khiến em không hài lòng về chuyện gì à?"

"Không phải."

"Chuyện gì cũng không phải. Em mau nói lí do đi, anh sẽ cùng em tìm ra giải pháp."

"Chuyện này có chút khó nói."

James thở ra một hơi dài, cơ thể mệt mỏi đã khiến sự kiên nhẫn của anh gần như chạm đáy.

"Vậy khi nào em sẵn sàng thì hãy đến nói với anh."

"Khoan đã."

James có ý rời đi để vệ sinh cá nhân nhưng Martin đã ấn vai anh xuống.

Thời gian qua Martin đã đổi thay ít nhiều, nhiều nhất có thể là cơ thể của cậu, cậu chăm tập thể hình hơn, tuy khối cơ trên cơ thể của cậu không quá to nhưng đủ hạ gục anh.

James gạt đôi tay Martin trên vai mình, mất kiên nhẫn.

"Em hôm nay sao thế Martin? Nói chuyện thì không rõ ràng cứ ấp úng mãi, đoán mãi chẳng đúng ý em, muốn anh không được thân thiết với các thành viên còn lại nhưng lại chẳng nói được lí do. Rốt cuộc em muốn như thế nào? Nhanh nói đi, anh đang mệt, không có nhiều kiên nhẫn đâu."

Martin lấy hết can đảm, cao giọng đáp.

"Bởi vì em ghen!"

Tiếng kim đồng hồ trên tủ đèn ngủ kêu tích tắc, tiếng gió từ máy điều hòa nghe rõ mồn một.

Không gian im ắng đến mức James có thể nghe rõ nhịp tim mình đập mạnh như nào.

Martin nói ghen vì anh thân thiết với người khác? Không phải người em ghen vì anh trai có những người bạn thân thiết ấy chứ?

Martin nhìn sâu vào đôi mắt đang còn ngỡ ngàng, đôi mắt to tròn long lanh kia như cuốn sách nội tâm của anh, cậu có thể đọc rõ nội tâm của anh chỉ qua đôi mắt ấy đồng thời cũng là thứ cậu yêu nhất ở anh.

Môi James mấp máy.

"G-ghen? Em có nói nhầm không? Không phải là ganh tị sao?"

"Không, em không nói nhầm. Em ghen!"

"Em ghen vì lí do anh thân thiết với các thành viên còn lại?"

"Đúng vậy!"

"Em có tình cảm với ai trong ba thành viên còn lại à?"

Martin có chút ngớ người.

"Em là ghen vì anh mà!"

Martin dõng dạc.

"Bởi vì em yêu anh đấy!"

James ngỡ ngàng.

"Em yêu anh?"

"Đúng vậy!"

James như vẫn không tin, mắt đảo xung quanh, xua tay.

"Hôm nay anh mệt lắm, không có sức để hưởng ứng trò đùa của em."

Martin giữ lấy vai anh, ép anh nhìn thẳng vào mình.

"Em không đùa, em thật sự nghiêm túc. Em yêu anh!"

James vẫn một mực không chịu tin.

"Làm sao trong thời gian ngắn em lại có thể yêu anh được. Em đừng đùa nữa."

Martin có chút ức chế.

"Tại sao lại không thể chứ? Anh chưa thấy nên mới khẳng định là không thể sao?"

"Giờ thì nó ở trước mắt anh này, em là sự thật việc thật đây này!"

"Chẳng hiểu sao từ sau khi anh bày tỏ tình cảm với em thì ánh nhìn của em đặt lên anh nhiều hơn và mầm non tình cảm nhanh chóng nảy sinh với anh."

"Anh đã nói rằng anh đã nảy sinh tình cảm với em và giữ nó trong suốt ba năm nhưng em thật sự chẳng biết vì sao anh lại có thể dễ dàng từ bỏ tình cảm dành cho em nhanh đến thế, anh không còn hướng mắt về em và quan tâm em như lúc trước mà chuyển sự quan tâm ấy sang các thành viên còn lại, em còn cảm nhận rất rõ anh đang dần giữ khoảng cách xa với em đến cái đập tay cũng chỉ là cái chạm thoáng qua như phủi vài hạt bụi."

"Phải chăng anh đã tập trung vào các thành viên còn lại để giúp anh quên đi tình cảm to lớn của mình đi? Sự thật cho thấy anh đang cho phép các thành viên còn lại làm những thứ từ trước anh đã bảo không thích, ví dụ như động chạm quá mức."

James có phần vui mừng vì cuối cùng người anh yêu cũng đã có tình cảm với mình nhưng anh có phần không hài lòng khi Martin đang bảo anh đối xử không công bằng với cách thành viên trong nhóm vì mục đích cá nhân. Anh nhanh chóng cau mày khi cậu có suy nghĩ không tốt về anh.

"Như anh đã nói, anh xem các thành viên còn lại là người nhà nên mới thân thiết hơn mà không có sự lợi dụng nhằm mục đích cá nhân. Em cũng đừng suy diễn lung tung, mỗi lúc chạm mặt với em điều bị khuôn mặt lạnh lẽo của em hù dọa thì ai lại dám đến gần em?"

"Em thừa nhận khuôn mặt em trong thời gian gần đây có phần khó chịu."

"Đó là lí do anh không đến gần em."

"Còn chuyện anh vừa bảo xem các thành viên còn lại là người nhà ấy, hơn bảy năm hoạt động cùng nhau chưa tính cả thời gian thực tập nhưng đến hiện tại thì anh mới xem các thành viên còn lại như gia đình sao? Không thuyết phục gì cả. Lại còn có những hành động thân mật quá mức ấy là thế nào?"

"Đó là cảm nhận và suy nghĩ của em, em muốn nghĩ sao thì tùy."

Martin nổi cáu.

"Tùy sao?"

Martin dùng lực đẩy ngã James xuống giường, cơ thể cao to đè nặng trên cơ thể nhỏ hơn.

"Martin!"

"Em đang làm gì thế? Mau tránh ra!"

James phát hoảng, ra sức đẩy Martin nhưng sức của anh lại không đủ.

Martin áp cả hai bàn tay to lớn của mình vào má anh.

"Chẳng phải anh rất thoải mái khi các thành viên còn lại nằm trên người anh sao? Vì sao đến em thì anh lại đẩy em ra? Anh có tình cảm với họ rồi đúng chứ!?"

"Em phát điên cái gì thế hả? Mau thả tay ra và trở về phòng của em ngay đi!"

"Anh mặc họ tiếp xúc thân thể với mình, lại còn để họ tự ý hôn anh mà không có phản ứng. Anh thích như thế lắm đúng không?"

"Khô-ứm!"

Đôi môi không thương tiếc bị ngấu nghiến một cách thô bạo, cảm giác chẳng có chút ngọt ngào chỉ toàn là sự đau đớn và nhục nhã khi bị bức ép.

James dùng hết sức tách đôi bàn tay to lớn của Martin ra khỏi mặt mình, thuận tay đẩy khuôn mặt góc cạnh của cậu sang bên.

"hộc-hộc!"

James tránh mặt thở mạnh.

Martin nghiến răng, mạnh tay vạch cổ áo hoodie sang bên để lộ phần da thịt trắng sáng của anh ra bên ngoài, nhanh chóng dùng sức cắn vào xương quai xanh của anh.

"á!!"

James hét toáng, gân cổ nổi lên rõ rệt, da thịt chuyển màu đỏ hồng, cơn đau khiến cả cơ thể anh đều tê dại. Anh không dám vùng vẫy, răng của Martin càng thêm đâm sâu hơn vào da thịt anh sau khi anh cố vùng vẫy để thoát.

James đau đến bậc khóc.

"hức-ah, làm ơn dừng lại đi mà!"

"Đau quá-hức!"

"Xương của anh-ah-sắp bị em cắn nát rồi!"

"Martin!"

Martin dồn tất cả sự khó chịu vào lực cắn, đến khi cảm nhận vị tanh nồng nhẹ trong khoang miệng mới chịu dừng.

Martin hài lòng với dấu vết mình vừa tạo ra ở nơi quyến rũ của anh.

James thút thít không thôi.

"Tên khốn-hức, em là tên khốn Martin!"

"hức, em xem thường anh đến mức xem anh là thứ để em phát tiết lên à!? Em mau cút đi ngay cho anh!!"

Những giọt nước mắt tủi hờn của James giúp Martin lấy lại bình tĩnh. Nhận ra bản thân vừa đi quá giới hạn khiến anh khóc nấc, Martin tay chân luống cuống khi anh một lúc khóc to hơn. Cậu đỡ anh ngồi lại ngay ngắn, đưa tay lau nước mắt cho anh, sẵn tiện ôm anh vào lòng vỗ về.

Martin luống cuống, giọng nhẹ đi.

"Em xin lỗi, em thành thật xin lỗi!"

"Anh đừng khóc."

"Em nhất thời mất trí nên mới làm anh đau. Em xin lỗi!"

James được đà khóc dữ dội hơn, mạnh tay đẩy Martin ra khiến cậu mất đã đập mông xuống sàn nhà.

Ngồi bên mép giường, James nước mắt lem luốc, quát.

"Cút! Tôi không muốn nghe gì nữa cả! Em cút ngay cho tôi!!"

Martin đến gần, lần nữa giúp anh lau nước mắt.

"Em xin lỗi, anh đừng khóc nữa."

James ra sức hất tay Martin, xô đẩy cậu về phía cửa phòng.

"Tôi không muốn thấy mặt tên khốn nhà em nữa! Mau cút ngay cho tôi!!"

Martin bao trọn cơ thể James bằng vòng tay rộng lớn của mình.

"Phải, em là tên khốn. Anh hãy dùng những lời lẽ cay độc nhất mắng chửi em đi, em nhận hết. Em chỉ xin anh đừng đẩy em ra xa và ghét bỏ em."

James không phản kháng, mặc cho Martin ôm và dìu anh đến ngồi lại bên mép giường.

Bao nhiêu cảm xúc anh giấu trong lòng được dịp ào ạt tuôn ra khỏi hốc mắt, thấm đẩm cả vào chiếc áo ba lỗ của Martin một mảng lớn.

Cảm giác xót xa cuộn trào trong lòng ngực, chỉ có thể ôm anh vỗ về mà không thể làm gì hơn khiến cơ thể cậu râm ran như bị hàng nghìn mũi kim tiêm đâm vào.

Martin nhẹ giọng.

"Thôi khóc nào James, anh như này em đau lòng chết mất."

"Anh nín khóc thì thay thế kẹo ngọt là cả tình cảm của em nhé?"

James lại khóc thêm.

"hức-em trêu anh, em muốn anh đau khổ hơn chứ gì?"

Martin ôm vai anh để anh đối mặt với mình.

"Anh nhìn thẳng vào mắt em này."

James thút thít không thèm nhìn thẳng.

Martin áp tay vào má anh, lau nước mắt cho anh, nhẹ dùng lực xoay mặt anh lại đối mặt với mình.

"Anh James, em thật sự nghiêm túc đó. Em thật sự nghiêm túc với tình cảm của mình khi dành tất cả cho anh."

James nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sự chân thành của Martin dành cho mình, bỗng anh lại muốn khóc vì cảm động.

Martin không nói dối, anh hiểu người anh yêu hơn ai hết.

Ánh mắt của Martin dành cho anh nhẹ nhàng và đầy chân thành. Đầu lông mày nâng cao ấy là biểu hiện cho cảm xúc xót xa của cậu dành cho khóe mắt đang tuôn trào cảm xúc của anh.

Martin đang thật lòng trong chuyện tình cảm này với anh.

James điều hòa lại cảm xúc đôi chút.

"Em mới bảo yêu anh thôi nhưng lại ghen đến mức lao vào anh như muốn cắn xé anh như này rồi, nếu chúng ta ở bên nhau lâu dài thì em sẽ như thế nào? Nghiền nát cả xương cốt của anh luôn sao?"

"Không! Cũng vì cảm xúc dồn nén bấy lâu nên em có chút không thể kiểm soát. Xin anh hãy tin em!"

James gạt tay Martin, dáng vẻ không muốn trao lòng tin rất rõ ràng.

Martin gấp gáp.

"Em thề, sau này em sẽ kiểm soát tốt bản thân trước khi ghen tuông! Anh James, xin anh hãy tin em. Em sẽ thay đổi bản thân một cách tốt nhất!"

Martin chộp tay tay James, bao bọc bằng đôi tay ấm nóng của mình.

"Xin anh an tâm đặt niềm tin ở em."

James thu tay về.

"Em thật kỳ lạ khi đã từ chối tình cảm của anh nhưng lại để mắt đến anh nhiều hơn."

"Em có thể khiến nhiều người yêu thích mình, em là người từ chối người khác nhưng lại để mắt đến họ thì sau này tỉ lệ em ngoại tình là rất cao."

Martin có chút kích động.

"Anh nói gì thế? Em sẽ chỉ chung thủy với mình anh thôi!"

"Em cam đoan ngoài anh ra thì em sẽ không để mắt đến một ai cả!"

"Anh muốn em chứng minh đúng chứ? Em sẵn sàng cắt máu nguyện thề với anh!"

James nhanh chóng chộp lấy cánh tay Martin khi cậu vừa mới đứng lên, anh phải ngăn cản trước khi cậu kịp làm chuyện thiếu suy nghĩ.

"Em đừng làm gì ngu ngốc! Anh tin em mà."

Martin mừng rỡ, ngồi lại cạnh anh.

"Anh tin em rồi sao?"

James khẽ gật đầu.

"Ối!"

Martin lao đến ôm James ngã ra giường, lớn tiếng ăn mừng.

"yay! Tuyệt quá. Cuối cùng cũng có thể khiến anh có niềm tin ở em rồi!"

"Em yêu anh, Chao Yufan!"

Martin rãi nụ hôn khắp mặt anh.

"ah-Martin!"

James mơ hồ tránh né, anh vẫn chưa quen với những cái động chạm mới mẻ từ Martin.

Nhìn đến đôi mắt sưng đỏ của anh, Martin lại nổi lòng xót xa.

"Em xin lỗi, khiến đôi mắt anh sưng đỏ như này em đúng là tên khốn kiếp mà."

James ngoan ngoãn gối đầu trên tay Martin, đôi tay thon nhỏ nắm lấy đôi tay to có chút chai sạn đang áp bên má mình. Anh cười mỉm.

"Sẽ mau hết thôi."

Lòng chợt quặn đau, Martin đặt nụ hôn nhẹ lên đôi mi mắt sưng đỏ của anh.

"Em xin lỗi nhé."

"Em đừng mãi xin lỗi như thế."

"Cả vết cắn trên xương đòn của anh nữa. Anh chờ em một chút, em lấy thuốc bôi cho anh ngay nhé."

James ngồi dậy, lần nữa nắm cổ tay Martin.

"Không cần đâu, anh còn đi tắm gội nữa-"

"À đúng rồi!"

James ngơ ngác.

Martin vỗ trán.

"Em quên mất chúng ta vừa luyện tập vũ đạo về lại còn chưa vệ sinh cá nhân gì cả."

James gật gù.

"Em về phòng để vệ sinh cá nhân và nghỉ ngơi đi, anh sẽ-"

"Sao mà như thế được?"

"Hả?"

"Anh nhận tiếng yêu của em và cả tình cảm của em rồi, chúng ta giờ là người yêu của nhau rồi đó. Thế nên chuyện này chúng ta có thể cùng nhau trong phòng vệ sinh được rồi đấy."

Cảm thấy có sự nguy hiểm, James dần tạo khoảng cách với Martin.

"Anh vẫn chưa chấp nhận làm người yêu của em cơ mà? Thế thì không tính đã là người yêu đâu!"

Martin thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, có chút không đứng đắn trong ánh mắt khi nhìn anh.

"Thế sao? Vậy em bắt đầu hành trình chinh phục anh nhé? Em sẽ cố gắng chinh phục anh bởi sự chân thành của em và chấp nhận em ở cạnh bên. Em sẽ cố gắng hòa hợp mọi thứ với anh và chuyện vệ sinh cá nhân sẽ là điều đầu tiên."

"Không!"

Martin lao đến bế James như cô công chúa nhỏ, thẳng bước đến phòng vệ sinh.

James cựa quậy tìm đường thoát thân.

"Không được Martin! Em mau thả anh xuống!"

Martin giữ chặt anh trong lòng.

"Để em giúp anh cọ lưng nhé."

"Martin!!"

Cánh cửa phòng vệ sinh đóng sầm, lạnh lùng che đi tất cả cảnh tượng không đứng đắn từ Martin dành cho James và cả những tiếng động kỳ lạ.

Ai rồi cũng có sự tò mò, không nghe thấy tiếng động gì nữa thì trong lòng liền cồn cào.

"Bỗng nhiên sao im lặng thế nhỉ?"

Chất giọng khác thì thầm đáp.

"Em có nghe thoáng tiếng đóng cửa, chắc anh James vào phòng vệ sinh rồi."

"Sao cậu chắc chỉ có anh James vào phòng vệ sinh thế Seonghyeon?"

"Thì tớ đoán, chứ tớ có thấy gì đâu?"

"Không biết cái tên cao nhồng đó có làm gì với anh James không nữa."

"Em dám chắc anh ấy có làm gì đó với anh James."

"Keonho nói đúng đấy, anh Martin sẽ không bỏ qua thời cơ này đâu."

Juhoon quay sang Seonghyeon buông lời khen.

"Em phát hiện được Martin có tình cảm với anh James hay thật đấy Seonghyeon."

"Hôm ấy bỗng có điều gì đó thôi thúc em vào phòng sáng tác dọn dẹp, trong lúc dọn thì thấy mấy bài anh Martin viết giấu trong bao đàn guitar. Anh cũng biết anh Martin rồi đấy, lời bài hát như là nhật ký của anh ấy đằng này lại còn giấu đi, quá rõ ràng rồi. Câu từ nhìn vào là biết ngay đang nói về ai."

Juhoon và Keonho gật gù.

Keonho hướng Juhoon cất tiếng.

"Kế kích tướng của anh cũng không phải dạng vừa, khá hiệu quả luôn đấy."

Juhoon cười nghênh mặt.

"Anh mày mà lại."

Seonghyeon cất tiếng.

"Trong những bài nhạc anh Martin viết có hai bài có lời lẽ mắng chửi, em xem một lúc thì nhận ra chúng nói đến anh và Keonho đấy."

Juhoon và Keonho ngạc nhiên.

"Sao lại có tớ ở trong đấy nữa thế?"

"Ai bảo cậu và anh Juhoon nhiệt tình động chạm anh James làm gì?"

Keonho quay sang Juhoon.

"Nhờ anh mà em mới biết anh Martin có ánh mắt giết người đấy, vô tình chạm ánh mắt của anh ấy thì cơ thể em lại toát cả mồ hôi cứ như bị ngọn lửa vô hình trong mắt anh ấy thiêu đốt vậy."

"Được rồi, chúng ta trở về phòng thôi. Hai người kia mà đột ngột ra ngoài thì ăn shit đấy."

"Vâng."

"Vâng."

Ba thân ảnh trong đêm sợ gây ra tiếng động rón rén như tên trộm trong chính nơi ở của mình.
_______

Cảm ơn các độc giả đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co