Hiểu Ra Vấn Đề
Sự im lặng của Martin không giống như một cơn bão ầm ĩ, nó giống như một màn sương dày đặc, cứ thế từ từ rút cạn chút dưỡng khí cuối cùng trong ký túc xá.
Sang ngày thứ mười bốn, mọi thứ bắt đầu trở nên sượng đến mức không thể chịu nổi. Hôm đó là ngày nghỉ hiếm hoi của cả nhóm, nhưng thay vì cùng nhau đi ăn hay xem phim,
Martin lại nhốt mình trong phòng với đống thiết bị làm nhạc.
Tiếng beat trầm đục cứ vang lên đều đều qua khe cửa, nghe nặng nề như chính tâm trạng của cậu lúc này.
Đến bữa trưa, Martin bước ra ngoài lấy nước. Cậu vẫn nói chuyện với Keonho về mấy video TikTok mới, vẫn mỉm cười đáp lại lời rủ rê chơi game của Juhoon.
Gương mặt cậu khi đối diện với ba người còn lại vẫn giữ được nét tươi tỉnh vốn có, dù quầng thâm dưới mắt đã đậm màu hơn.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc James vừa bước vào phòng khách và định mở lời, Martin lập tức im bật.
Cậu đặt ly nước xuống bàn, khẽ gật đầu một cái coi như chào hỏi rồi quay lưng đi thẳng về phòng, không để lại lấy một kẽ hở cho bất kỳ lời hội thoại nào.
Cái thái độ phân biệt đối xử rõ ràng ấy làm James nghẹn đắng ở cổ họng. Anh thấy khó chịu, một sự khó chịu xen lẫn uất ức.
Tại sao mọi người đều được cậu ấy dịu dàng, còn anh người vốn dĩ phải là người thân cận nhất lại bị đối xử như một người dưng nước lã?
Không chịu nổi nữa, James kéo ba đứa em vào phòng bếp, giọng thấp xuống nhưng đầy vẻ bực dọc:
"Mấy đứa nói thật cho anh biết, Martin nó bị cái gì thế? Anh đã làm gì đến mức nó phải trưng ra cái bộ mặt đó với anh không?"
Keonho nhìn sang Seonghyeon, rồi lại nhìn xuống mũi chân mình, không dám lên tiếng. Juhoon, với tư cách là người chung phòng và hiểu Martin nhất, thở dài một cái rồi nhìn thẳng vào James.
"Hyung, em nói thật lòng, em không rõ cụ thể chuyện gì đã xảy ra giữa hai người. Martin không kể nửa lời với em cả." Juhoon dừng lại một chút rồi nói thêm với vẻ nghiêm trọng. "Nhưng anh biết tính cậu ấy mà. Bình thường Martin hiền nhất nhóm, anh có trêu thế nào cậu ấy cũng cười.
"....Nhưng một khi cậu ấy đã chọn cách im lặng tuyệt đối và nghiêm túc đến mức này... thì nghĩa là vấn đề đã vượt quá khả năng chịu đựng của cậu ấy rồi.Martin lúc giận rất đáng sợ, không phải kiểu gào thét, mà là kiểu coi như người kia không tồn tại. Lúc đó thì chẳng ai nói lại được cậu ấy đâu."- Juhoon tiếp lời
James nghe xong, lồng ngực càng thêm thắt lại. Thay vì cảm thấy hối lỗi, cái tôi của anh lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Anh cảm thấy mình đang bị bạo lực lạnh một cách vô lý.
Anh tự nhủ: "Mình đã gạt bỏ sự kiêu ngạo để đi hỏi han mọi người, vậy mà cậu ấy vẫn chọn cách hành xử như thế? Nếu cậu ấy đã muốn lạnh lùng, thì được thôi, xem ai chịu đựng giỏi hơn ai."
James quay trở về phòng, lòng đầy rẫy sự oán trách. Anh thấy mình uất ức vì đã cố gắng quan tâm theo cách của mình mà không được đáp lại. Trong mắt James lúc này, Martin mới là người đang làm quá vấn đề, là người đang phá hỏng bầu không khí của nhóm vì những dỗi hờn trẻ con.
Trong khi đó, ở phía sau cánh cửa phòng đối diện, Martin đang ngồi trước màn hình máy tính đã tắt ngóm. Cậu nghe thấy hết những lời cãi vã ngoài kia. Cậu không muốn giận, cậu chỉ là không biết phải đối mặt với James như thế nào khi trong đầu cậu vẫn ám ảnh cái cách anh tự nhiên với người lạ nhưng lại luôn đẩy cậu ra xa.
Hai người, ở hai căn phòng cách nhau chỉ một hành lang, nhưng lại giống như đang ở hai đầu thế giới. James ôm khư khư cái tôi và sự uất ức, còn Martin ôm lấy sự tổn thương đã bắt đầu đóng vảy thành một lớp vỏ bọc lạnh lùng.
____
Đêm hôm ấy, bầu không khí trong ký túc xá vẫn đặc quánh sự gượng gạo. James nằm trên giường, mắt dán lên trần nhà tối om. Chiếc đồng hồ treo tường tích tắc điểm 2 giờ sáng.
Bình thường, tầm này Martin sẽ lẻn sang, nhẹ nhàng chui vào chăn rồi vùi đầu vào ngực anh, lầm bầm vài câu về việc hòa âm phối khí khó khăn thế nào. Nhưng hôm nay, phía bên kia bức tường hoàn toàn im ắng.
Sự bực bội ban chiều dần bị thay thế bởi một cảm giác trống trải đến lạ lùng. James với lấy điện thoại, vào phần tin nhắn. Vẫn là những dòng chữ cụt lủn từ Martin.
Anh tặc lưỡi, lẩm bẩm: "Cậu định thi xem ai lì hơn chắc?". Nhưng đôi tay anh lại vô thức lướt xem những tấm ảnh cũ. Trong ảnh, Martin luôn là người nhìn anh với ánh mắt lấp lánh, dù là ở đâu, dù xung quanh có bao nhiêu người.
Chợt, James khựng lại khi nhìn thấy một đoạn clip ngắn fan quay lại ở hậu trường buổi diễn tuần trước. Trong video, anh thấy mình đang cười nói với một staff, tay đặt lên vai cậu ta rất tự nhiên. Và ở một góc khung hình, anh thấy Martin. Cậu đứng đó, đôi vai hơi rũ xuống, gương mặt mệt mỏi đến tái nhợt.
Martin nhìn anh đúng ba giây, rồi lẳng lặng quay đi, nuốt khan một cái như thể đang cố nuốt xuống một thứ gì đó rất đắng.
Tim James hẫng một nhịp. Đó là lúc Martin mệt nhất sau chuỗi ngày thức đêm. Và đó cũng là lúc anh đẩy cậu ra khi cậu muốn tiến lại gần.Sự bất an bắt đầu nhen nhóm. James bật dậy, vơ lấy chiếc áo khoác rồi đi thẳng ra cửa.
Khu studio của công ty vào giờ này vắng lặng. James đứng trước cửa phòng làm việc của Martin, định đẩy cửa vào nhưng tay anh run nhẹ. Anh nghe thấy tiếng nhạc lặp đi lặp lại một đoạn beat buồn bã.
James mở cửa thật khẽ. Đập vào mắt anh là bóng lưng gầy gò của Martin đang gục xuống bàn máy tính. Cậu không ngủ, cậu chỉ đang ngồi thẫn thờ nhìn vào màn hình đen ngóm.
"Martin."
Martin giật mình, bờ vai khẽ run lên. Cậu không quay lại ngay, phải mất vài giây để cậu lấy lại bình tĩnh rồi mới chậm rãi xoay ghế.
"Sao anh lại ở đây? Muộn thế này rồi." Giọng Martin phẳng lặng, không có chút oán trách, cũng chẳng có chút mừng rỡ.
Chính sự phẳng lặng ấy mới là thứ khiến James hoảng sợ nhất. Anh bước tới, định đặt tay lên vai cậu như thói quen, nhưng Martin lại vô thức hơi nghiêng người né tránh.
Cái né tránh ấy không mang sự giận dữ, nó giống như một phản xạ tự vệ của một người đã quá đau để có thể tiếp nhận thêm bất cứ sự động chạm nào.
"Em định ở đây đến bao giờ?" James cố giữ giọng mình bình thường, nhưng cái tôi của anh vẫn khiến câu hỏi nghe như một lời chất vấn.
Martin nhìn anh, đôi mắt thâm quầng và trống rỗng: "Em thấy ở đây thoải mái hơn. Không phải giữ khoảng cách, cũng không phải nhìn anh thân thiết với người khác mà phải tự nhủ rằng mình không được phép ghen."
"Anh chỉ là đang làm việc!" James phản xạ ngay lập tức.
"Em biết." Martin ngắt lời, giọng cậu nhỏ nhưng kiên quyết. "Em biết đó là công việc. Em biết anh không làm gì sai. Người sai là em... vì đã hy vọng rằng lúc em kiệt sức nhất, anh sẽ là người đứng gần em nhất, chứ không phải một ai khác."
Martin đứng dậy, bắt đầu tắt máy tính. "James hyung, anh về ngủ đi. Em không giận anh vô lý đâu. Em chỉ là... không còn sức để hiểu cho anh nữa rồi."
James đứng chôn chân giữa căn phòng đầy mùi cà phê và sự cô độc. Lần đầu tiên anh nhận ra, cái tôi của anh không hề cao quý như anh tưởng.
Nó chỉ là một bức tường ích kỷ mà anh dựng lên, để rồi giờ đây, khi anh muốn bước qua để ôm lấy Martin, anh lại thấy mình chẳng còn tư cách gì nữa.
Cậu không ghen theo kiểu muốn chiếm hữu. Cậu ghen vì sự ưu tiên của cậu trong lòng anh đã biến mất vào đúng lúc cậu cần nó nhất.
"Nếu anh xin lỗi... em có về không?" James hỏi, giọng anh run rẩy, lần đầu tiên sự kiêu ngạo biến mất hoàn toàn.
Martin dừng lại ở cửa, cậu không quay đầu, chỉ để lại một câu nói khiến James thấy lồng ngực mình đau nhói:
"Em không cần lời xin lỗi, James. Em cần anh của ngày xưa người không bao giờ đẩy em ra khi em đang tan vỡ."
Cánh cửa studio khép lại. James đứng một mình trong bóng tối, lần đầu tiên hiểu được cảm giác của Martin suốt những ngày qua. Sự im lặng này, thực sự rất đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co