Truyen3h.Co

Marjames | Gia sư "thỏ"

Lộ

Kittyriii


Kế hoạch "trị" tên học sinh bất trị của James chính thức bắt đầu vào ngày hôm sau.

Đúng 5 giờ 50 phút chiều, James đã có mặt tại phòng khách. Lần này, anh không mặc hoodie nữa mà đổi sang một chiếc áo len cổ lọ màu xám tro dày dặn, che kín từ cổ lên đến tận cằm, đầu đội mũ len beanie bo tròn bít bùng. Dù có hơi nóng một chút, nhưng đây là cách an toàn nhất để đảm bảo hai chiếc tai thỏ nghịch ngợm không phản chủ khi anh đang tập trung "đấu trí".

"Cậu James đến rồi đấy à? Thằng bé Martin hôm nay chưa đi học về nữa, bình thường giờ này nó toàn tụ tập với đám bạn..."

Phu nhân Han vừa bưng đĩa hoa quả ra vừa thở dài.

Nhưng bà chưa kịp dứt câu thì tiếng cửa chính đã mở ra kèm theo một tràng cười oang oang.

Martin bước vào nhà, một tay khoác vai Ahn Keonho — cậu bạn thân có mái tóc cắt gọn gàng và cặp kính cận trông trí thức nhưng mở miệng ra là đầy mùi cà khịa. Cả hai đứa vẫn mặc đồng phục trường trung học phổ thông, áo khoác ngoài phanh ra đầy phóng khoáng.

"Con chào mẹ..."

Martin đang toe toét cười thì khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi trên sofa phòng khách.

James thong thả đặt tách trà xuống, ngước mắt lên. Đôi mắt sau cặp kính gọng tròn khẽ nheo lại đầy nguy hiểm. Anh nâng cổ tay nhìn đồng hồ:

"6 giờ đúng. Vừa khéo chuẩn giờ. Lên phòng học thôi, trò Martin ."

Keonho bên cạnh lập tức huých vai Martin, thì thầm nhưng giọng đủ to để cả phòng nghe thấy:

"Ê, gia sư mới của mày đấy à? Trông nhỏ nhắn, trắng trẻo thế này mà hôm qua mày gầm rú trong nhóm chat bảo là gặp phải ác quỷ phương nào?"

"Mày im miệng."

Martin nghiến răng lầm bầm, mặt hơi đỏ lên vì quê. Cậu liếc xéo James, cố tình bày ra bộ dạng bất cần đời:

"Tôi vừa đi học về mệt lắm, hôm nay xin nghỉ một buổi."

"Hôm qua chúng ta cá cược thế nào nhỉ?"

James đứng dậy, ôm lấy xấp tài liệu, thản nhiên bước đến trước mặt Martin. Khoảng cách một cái đầu khiến anh phải ngước lên, nhưng khí thế "đàn anh" áp đảo hoàn toàn.

"Ai thua thì người đó phải nghe lời. Hay là cậu muốn tôi lên báo cáo với mẹ cậu rằng cậu là kẻ thua cuộc quỵt nợ?"

"Ai thèm quỵt!"

Martin bị chạm tự ái, gầm gừ một tiếng rồi giật phắt chiếc balo trên vai Keonho ném cho bạn mình.

"Về đi Keonho, hôm nay tao bận thông não."

Keonho tủm tỉm cười vẫy tay chào James: "Dạ em chào anh gia sư, anh cứ hành hạ nó thoải mái nhé ạ, loại này không roi vọt không thành người được đâu."

"Cút ngay!"

Martin đá một cú vào không khí tiễn bạn, rồi hậm hực đi thẳng lên lầu.
Cạch.

Cửa phòng vừa đóng lại, Martin đã ném phịch người xuống giường, hai tay gối sau đầu, vắt chéo chân đầy thách thức:
"Hôm nay học cái gì? Nói trước là đầu óc tôi đang rỗng tuếch đấy nhé."

James không thèm để ý đến thái độ của cậu. Anh kéo ghế ngồi vào bàn, lôi ra một xấp đề trắc nghiệm dày cộp được ghim gáp cẩn thận.

"Tôi đã xem kỹ học bạ của cậu. Tiếng Anh của cậu không đến nỗi tệ vì hồi nhỏ có thời gian sống ở nước ngoài, chủ yếu là do lười học từ vựng và ngữ pháp nâng cao. Nhưng môn Toán thì đúng là một thảm họa."

James gõ gõ ngón tay thon dài xuống mặt bàn.

"Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu từ những định lý cơ bản nhất của hình học không gian. Ngồi vào bàn."

"Không thích ngồi. Nằm đây nghe không được à?"
Martin nhắm mắt lại, giả vờ ngáy khò khò.

Vút — Bộp!

Một cuộn giấy kiểm tra cuộn tròn chuẩn xác bay thẳng vào giữa mặt Martin. Dù không đau nhưng nó đủ để làm cậu giật nảy mình mở mắt ra.

"Cậu có hai lựa chọn."

James lạnh lùng chỉ tay vào đống tài liệu.
"Một là tự giác ngồi vào bàn học nghiêm túc trong hai tiếng."

"Hai là tôi sẽ gọi điện trực tiếp cho bố cậu, đề xuất cắt khoản trợ cấp tháng này của cậu để quyên góp vào quỹ từ thiện của trường đại học của tôi. Nghe nói bố cậu rất ủng hộ việc này."

Martin nghiến răng trừng mắt nhìn James. Tên gia sư này trông thì nhỏ con, đỏng đảnh, nhưng sao cái mỏ lại có thể phun ra những lời độc địa và chuẩn xác đến thế chứ? Đúng là biết cách nắm thóp người khác!

Cậu hậm hực bật dậy, đá ghế một cái thật mạnh rồi ngồi xuống bàn học, cầm cây bút lên với thái độ hằn học nhất có thể:

"Học thì học, làm như tôi sợ anh chắc."

"Tốt."

James nhích ghế lại gần hơn một chút để bắt đầu giảng bài.

Sự gần gũi đột ngột này lại một lần nữa khiến Martin bị phân tâm. Mùi hương sữa bạc hà thoang thoảng từ người James lại nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí.

Martin lén lút liếc nhìn góc nghiêng của James. Dù anh đội mũ len che kín tai, nhưng làn da trắng ngần ở gáy và những sợi tóc xám tro mềm mại lơ thơ xõa ra ngoài trông lại cực kỳ... thuận mắt.

"Đường thẳng a vuông góc với mặt phẳng khi nào?"

James bất thình lình xoay sang hỏi, cắt đứt dòng suy nghĩ mờ ám của Martin.

"Hả? À... khi... khi nó không song song?"

Martin ấp úng.

James khẽ thở dài, dùng đầu bút gõ nhẹ lên trán Martin một cái cộp:

"Tập trung vào! Nhìn đi đâu đấy? Mặt tôi có viết công thức à?"

"Đau!"

Martin xuýt xoa, tay ôm trán nhưng trong lòng lại ngứa ngáy lạ kỳ.

"Anh bạo lực vừa thôi nhé. Mặt tôi là để kiếm cơm đấy, xước một tí là anh đền không nổi đâu."

"Với cái đầu rỗng tuếch này thì có đẹp trai đến mấy cũng chỉ là một bình hoa di động thôi."

James không chút nể tình mà mỉa mai.

"Nghe cho kỹ đây. Một đường thẳng được gọi là vuông góc với một mặt phẳng nếu nó vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng đó. Nhắc lại xem!"

Buổi học tiếp tục diễn ra trong không khí vô cùng "căng thẳng" nhưng thực chất là một màn rượt đuổi một chiều.

James giảng bài cực kỳ nghiêm túc, giọng nói rõ ràng, mạch lạc, thỉnh thoảng lại dùng những ví dụ thực tế cực kỳ dễ hiểu để nhét kiến thức vào cái đầu cứng đầu của Martin.

Còn Martin, từ chỗ ban đầu chống đối, dần dần bị cuốn vào nhịp dạy của James. Cậu phát hiện ra tên gia sư này tuy mỏ hỗn, đỏng đảnh và khó chiều, nhưng khi giảng bài lại cực kỳ có tâm. Ánh mắt anh sau cặp kính cận sáng lên lấp lánh, tràn đầy sự nghiêm túc và nhiệt huyết.

"Làm bài này đi. Áp dụng đúng định lý tôi vừa giảng."

James đẩy một bài tập hình học không gian sang.

Martin cắn môi, bắt đầu đặt bút vẽ hình. Lần này cậu không đùa giỡn nữa mà thực sự suy nghĩ. Những nét vẽ nguệch ngoạc dần hình thành, các bước chứng minh từng bước hiện ra trên giấy nháp.

Nửa tiếng sau, Martin đẩy tờ giấy lại:

"Xong rồi. Xem đi."

James cầm tờ giấy lên, chăm chú đọc từng dòng. Khóe môi anh khẽ giật giật, cố gắng kìm nén một nụ cười hài lòng, nhưng đôi mắt xám tro rõ ràng đã cong lên thành hình bán nguyệt:

"Cũng không đến nỗi vô phương cứu chữa. Đúng được 60%."

Nhìn thấy biểu cảm nhỏ đó của James, trong lòng Martin bỗng dâng lên một cảm giác tự hào kỳ lạ. Cậu nhếch môi, ghé sát lại gần James, chống cằm trêu chọc:

"Sao? Tôi giỏi đúng không? Có phải muốn khen tôi lắm rồi không?"

"Còn lâu."

James lập tức thu lại biểu cảm, lạnh lùng đẩy đầu Martin ra xa. "Mới đúng được một xíu đã vội vểnh đuôi lên rồi. Làm tiếp bài này."

9 giờ tối, buổi học kết thúc.

James dọn dẹp sách vở vào balo. Lúc đứng dậy ra về, do ngồi một chỗ quá lâu, anh vô thức vươn vai một cái.
Chính vào khoảnh khắc đó, vạt áo len cổ lọ của James khẽ bị kéo cao lên một chút.

Martin, lúc này đang lười biếng nằm bò ra bàn, vô tình liếc mắt nhìn xuống phía sau hông của James. Dưới lớp quần jean tối màu và vạt áo len đang co lên, có một nhúm lông màu xám tro, tròn tròn và mềm mại như một cục bông, khẽ... run nhẹ một cái rồi biến mất sau lớp vải khi James hạ tay xuống.

Cục bông? Màu xám tro?

Martin trợn tròn mắt. Cậu dụi dụi mắt mình, tưởng bản thân học nhiều quá nên bị ảo giác.

Không thể nào. Đó rõ ràng là... một cái đuôi?

"Cậu nhìn cái gì đấy?"

James quay lại, bắt gặp ánh mắt dại ra của Martin đang dán chặt vào mông mình, lập tức mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ và tức giận. Anh vội vàng kéo mạnh vạt áo len xuống che kín mông, trừng mắt lườm cậu.

"Đồ biến thái! Nhìn đi đâu đấy?!"

"Tôi... tôi có nhìn gì đâu."

Martin lắp bắp, lần đầu tiên trong đời bị mắng là biến thái mà không thể cãi lại một lời nào, vì đầu óc cậu vẫn còn đang quay cuồng với hình ảnh cục bông xám tro ban nãy.

"Hừ! Ngày mai tự làm hết đống bài tập về nhà tôi giao đi. Nếu tôi kiểm tra mà thiếu một bài, cậu biết tay tôi."

James ôm balo, mặt đỏ tía tai vội vã mở cửa bước nhanh ra ngoài, để lại một mình Martin ngồi ngơ ngác giữa phòng.

Martin đưa tay lên sờ cằm, ánh mắt đầy suy tư hướng về phía cánh cửa đóng chặt:

"Mùi sữa bạc hà... Đỉnh mũ hoodie hay động đậy... Và một cục bông xám ở phía sau..."

Khóe môi cậu dần dần cong lên thành một nụ cười cực kỳ gian xảo:

"Thầy gia sư à... Anh rốt cuộc là cái thứ đáng yêu gì thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co