Truyen3h.Co

marjames, giấu

2,

fullofsins

yên bình chưa được bao lâu, thì sóng gió chuẩn bị ập đến, james vẫn ngắm nghía chiếc váy lụa satin hai dây màu đỏ rượu vừa vặn ôm sát lấy vòng eo thon gọn. anh lấy tay chỉnh lại dây áo lụa mỏng dính (mặc thêm xíu nữa có khi đứt luôn á jjamie), môi nở ra một nụ cười mãn nguyện vì bí mật cuối cùng cũng được giải thoát khỏi hộc tủ tối om.

cạch. cạch.

tiếng xoay ổ khoá cửa chính dưới tầng trệt bất ngờ vang lên đầy khô khốc, xé tan sự im lặng.

nụ cười trên môi anh lập tức tắt ngúm. toàn thân anh chết đứng như có ai đó dội một gáo nước lạnh vào người. tim nảy vọt lên tận cổ họng đập thình thịch liên hồi. máu trong người như ngưng chảy theo từng nhịp thở của anh.

"không thể nào... martin vừa ra khỏi nhà chưa đầy hai mươi phút cơ mà!!!"

"anh ơi, em quên lấy cái máy tính bảng chứa tài liệu trên bàn làm việc..."

giọng nói trầm thấp, vang vọng của martin từ dưới tầng trệt vang lên. ngay sau đó là những tiếng bước chân dồn dập, chắc nịch trên từng bậc thang gỗ đang tiến thẳng về phía phòng ngủ của cả hai.

sự sợ hãi dần bùng nổ trở thành một cơn hoảng loạn tột cùng. mồ hồi rịn ra lấm tấm trên trán, anh luống cuống tay chân, đầu óc bắt đầu trở nên trống rỗng. anh định bụng kéo khoá hộp gỗ rồi cất vào hộc tủ, hoặc chạy nhanh vào nhà vệ sinh, vớ đại cái quần dài mặc vào. thế nhưng, sự cuống cuồng và nỗi sợ làm chân anh nhũn ra, đôi chân trần dính vào nhau khiến anh chỉ biết đứng chết trân tại giữa phòng ngủ.

cạch.

tay nắm cửa phòng ngủ được mở ra, cánh cửa được đẩy sang một bên.

bóng dáng cao lớn của martin xuất hiện ngay ngưỡng cửa.

mọi chuyển động trong phòng ngủ như rơi vào khoảng không im lặng. mọi âm thanh đều im bặt, chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập của james.

martin đứng khựng lại ở ngưỡng cửa. chiếc áo sơ mi công sở gọn gàng lúc nãy giờ đây đã phanh hai cúc trên lộ ra khuôn ngực vững chãi, một tay cậu cầm áo vest, tay kia kẹp chùm chìa khoá xe. đôi mắt sắc lạnh, tinh anh của cậu dán chặt vào hình bóng người mà mình yêu đang đứng run rẩy giữa phòng.

trước mặt cậu lúc này không phải là người vợ trong trắng, thuần khiết mà cậu tôn trọng, yêu hết mực từ thời còn học đại học. đó là một james hoàn toàn khác trong chiếc đầm lụa hai dây mùa đỏ, khiêu khích tâm trí martin đến nghẹt thở.

đường cổ áo khoét sâu phô bày khuôn ngực đang phập phồng gợn sóng, tà váy xẻ cao tới tận hông để lộ tròn vẹn đôi chân thon dài trắng nõn. tấm lưng trần láng mịn dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng ngủ. gương mặt james đỏ gấc lên vì xấu hổ. anh vụng về giơ hai tay che trước che sau, nhưng càng che lớp lụa vải mỏng dính càng xê dịch, không thể che nổi đường cong cùng sự trống trải ở nơi tư mật.

"m... martin... sao em lại về vậy." james nói ra những tiếng đứt quãng, đôi chân vô thức lùi lại phía sau, hông đập nhẹ vào cạnh bàn trang điểm.

chiếc áo vest trên tay martin trượt xuống sàn nghe một tiếng bịch. tiếng chìa khoá va vào nhau vang lên lạnh ngắt khi cậu thản nhiên quăng nó lên chiếc bàn nhỏ ngay cạnh cửa.

sự bàng hoàng ban đầu trong mắt martin nhanh chóng tan biến. thay vào đó, một ngọn lựa u tối, dục vọng bùng lên mãnh liệt, thiêu rụi vẻ điềm tĩnh thường ngày. martin đưa tay nới lòng chiếc cà vạt, rút phắc ra khỏi người rồi tiện tay ném nó xuống đất.

cậu xoay người, thản nhiên khoá chốt cửa phòng ngủ lại.

tiếng "cạch" của ổ khoá vang lên như một bản án tử hình dành cho james.

martin không đáp lại lời của james, từng bước tiến lại gần bàn trang điểm. áp lực từ martin đè nặng lên lồng ngực của james. cậu dồn anh vào thế không có một đường lui, một tay ôm ghì lấy vòng eo kéo sát người anh vào khuôn ngực vững chãi, tay kia luồn qua bờ vai trần rồi bất chợt siết nhẹ.

cậu cúi đầu, ghé sát vào vành tai đỏ như gấc vì xấu hổ của anh. martin phả hơi thở nóng hổi, cất giọng khàn đục.

"em quay về đúng lúc thật đấy. giấu em mua mấy thứ này, rồi nhân lúc em không có ở nhà, trốn trong phòng ngủ một mình ăn mặc dâm đãng thế này sao? nói cho em biết, jjamie. bí mật này, anh định giấu em đến bao giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co