Oneshot
Tại sao lại bắt đầu một cuộc tình mà mọi thứ đã định sẵn sẽ kết thúc nhỉ?
Bởi có những mối tình sinh ra là để lưu giữ kí ức cả một thời, chứ không phải để ở lại bên ta suốt một đời...
Buổi chiều ngày họ chia tay yên tĩnh đến mức Martin có thể nghe thấy tiếng thìa kêu leng keng khi va chạm với thành cốc sứ.
Quán cà phê ở góc phố vẫn như mọi khi: Cửa kính trong suốt được lau sạch sẽ, trong như sương nước, mùi cà phê rang nhè nhẹ lan toả khắp không gian, hoàng hôn đan những tia sáng cuối ngày lại, trải dài trên bề mặt sàn gỗ đã cũ mòn theo năm tháng. Không có gì thay đổi cả, hoặc những thay đổi ấy nhỏ nhặt đến mức khi ta nhận ra thì mọi thứ đã quá khác biệt. Giống như việc Martin biết chắc chắn rằng sau hôm nay, cuộc đời cậu sẽ bước sang một trang khác.
James ngồi đối diện cậu.
Anh mỉm cười nhẹ - nụ cười quen thuộc đến mức Martin từng nghĩ nó sẽ theo mình cả cuộc đời.
James cất tiếng, giọng nói xen lẫn chút đùa dỡn:
"Em nhìn anh như thể đây là lần cuối vậy!"
Cậu không phủ nhận điều đó.
"Có thể là vậy anh à"
Cả hai lại rơi vào khoảng lặng một lần nữa. Dường như chẳng ai trong số họ muốn đối mặt với hiện thực khắc nghiệt này - điều đồng nghĩa với việc họ sẽ phải rời bỏ khỏi cái quá khứ đẹp đẽ của mình.
Cuối cùng Martin đành mở lời trước, cậu bật cười khẽ, tiếng cười như một tiếng thở dài, những không có mấy phần não nề, chỉ đơn giản là chút tiếc nuối thời tuổi trẻ đã qua.
"Hồi mười bảy tuổi" Martin nói "Em từng nghĩ nếu một ngày chia tay chắc cả hai sẽ đau, sẽ khóc nhiều lắm"
Câu nói của cậu làm James chợt nhớ đến Martin của năm mười bảy tuổi - với mái tóc hơi rối nhẹ, ánh mắt long lanh như nắng mai - ánh mắt khiến anh say đắm như trong cơn mộng mị, ánh mắt anh muốn được nhìn theo cả đời. Martin của những năm tháng ấy có một niềm tin lớn lao rằng chỉ cần có tình yêu là đủ.
Anh cất lời.
"Em đã trưởng thành rồi"
Cậu gật đầu.
"Anh cũng vậy"
James đã biết ngày này sẽ đến từ rất lâu. Nhưng anh vẫn muốn thử đi hết chặng đường này cùng cậu.
_______________________
Lần đầu họ gặp nhau là một buổi chiều đầu thu. Kí túc xá Hybe khi ấy ngập trong sắc vàng của nắng, bên đường, lá khô phủ đầy lối đi.
Martin ngồi trên bậc thềm, cây guitar được đeo chéo đặt trên đùi dường như còn lớn hơn cả cậu. Cậu gảy vài hợp âm một cách vụng về, còn có vài chỗ sai nhịp. Ánh nắng rơi trên mái tóc cậu, rồi như chảy giọt phủ lấy khắp cơ thể cậu, trông như cả cơ thể cậu đang phát sáng vậy.
James thầm nghĩ :"Sức sống của tuổi trẻ thật sự khác biệt"
Một điều gì đó thôi thúc anh ngắm nhìn cậu lâu hơn, lắng tai nghe những nốt nhạc cậu đàn, dù có hơi lạo xạo bởi tạp âm bên ngoài, nhưng không sao cả, vẫn rất cuốn hút.
Đôi chân anh không tự chủ mà sải bước đến bên cậu, rồi dừng lại ngay trước khuôn mặt thiếu niên ấy.
"Xin lỗi nếu làm phiền, cậu chơi sai nốt rồi" James nói khẽ
Martin ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt trước mắt, nở nụ cười.
"Thật vậy sao? Xin lỗi nếu làm ồn anh nhé! Em mới tập chơi thôi!"
James không hiểu sao mình lại ngồi xuống cạnh Martin.
"Anh biết chơi đàn chút chút, em có muốn học không?"
"Tuyệt quá, cảm ơn anh nhiều ạ!"
Ngập ngừng đôi chút, Martin cất lời hỏi anh:
"Em là Martin, anh tên gì?"
"Gọi anh là James nhé!"
Chỉ biết từ sau buổi chiều đó, trong cuộc sống của họ có thêm sự hiện diện của người kia.
______________________
Nói sao nhỉ, chẳng ai trong hai người họ nhớ về lần tỏ tình đầu tiên ấy. Có lẽ thời gian trôi qua lâu quá rồi, hoặc điều lúc đó họ quan tâm chỉ là được ở bên cạnh nhau, bỏ mặc thế giới ngoài kia mà thôi....
Ai cũng có những lần đầu chậm nhiệt mà nhỉ?
Martin và James cũng vậy.
Họ yêu nhau theo cách của một cặp đôi đang trong giai đoạn hiểu lẫn nhau, chậm chạp nhưng không nhàm chán.
Những buổi tối ở lại cạnh nhau trong studio.
Những bản nhạc ngọt ngào mà cả hai chia đôi cặp tai nghe để cùng lắng theo điệu nhạc.
Những cuộc trò chuyện vụn vặt kéo dài đến nửa đêm.
Martin thường nói rất nhiều, trong lúc đó James sẽ lắng nghe cậu.
Kì lạ là, anh chưa bao giờ thấy những điều cậu nói nhàm chán. Cũng như cậu xem sự im lặng của anh là một lời thấu hiểu tĩnh lặng bằng tâm hồn.
Ngày ấy Martin từng nói với James rằng:
"Anh giống như ngôi nhà của em vậy!"
Anh hơi nghiêng đầu, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ rồi hỏi lại cậu:
"Khi nào thì một người mới coi nửa còn lại của mình giống như một ngôi nhà nhỉ?"
Cậu mỉm cười đáp:
"Là khi ở bên cạnh người đó, ta chẳng cần suy tư, lo lắng chuyện bên ngoài, khi trong mắt cả hai chỉ còn lại hình bóng người kia, và cả khi họ dùng chính tâm hồn mình để sưởi ấm cho nhau nữa anh à!"
James nửa đùa trêu chọc cậu:
"Mấy câu sến súa này em học trên mạng đúng không hả?
Martin lắc đầu.
"Không phải mà, một người nghệ sĩ sẽ có tâm hồn và trái tim đa cảm như vậy đó anh"
James cuối cùng cũng bật cười.
"Thật sự đó! Em biết anh hạnh phúc cỡ nào khi nghe em nói vậy không!"
"Yêu chết đi được đó Martin à!"
Martin không đáp. Cậu chỉ siết chặt tay James hơn
Và đó là lần đầu họ hôn má, chỉ vậy thôi, cả hai còn nhiều thời gian để tiến xa hơn mà....
______________________
Mùa thu năm đó, cậu đưa anh đến Canada - quê nhà của cậu. Rừng phong đỏ rực những lá phong to bản, từng chiếc rơi xuống như đều đã thấm đẫm sắc đỏ của mặt trời, những tán cây nghiêng mình như mở lối đi cho họ.
Martin kéo tay James đi từ rất sớm
Cậu hào hứng nói với anh.
"Chúng ta phải đi bây giờ, nếu không sẽ hết mùa lá phong mất!"
Họ cứ chạy mãi, chạy mãi, đến tận giữa rừng phong nặng trĩu sắc đỏ. Con đường phủ đầy lá đỏ cam, ánh nắng chiều ở Canada xuyên qua từng tán lá, rơi trên vai họ, trông giống như hai tâm hồn quấn lấy nhau bằng từng sợi nắng thật mỏng, lại dịu dàng.
James dừng lại, quay sang nhìn Martin.
"Đẹp quá!"
Chẳng rõ là tả rừng phong mùa thay lá hay khen chính người đang đứng trước mặt.
Martin cúi xuống, đặt tay lên vai James, khoảng cách giữa cả hai gần đến mức có thể nghe thấy tiếng nhịp đập liên hồi trong tim đối phương.
Xung quanh lá cây vẫn vì đợt gió nhẹ mà khẽ tiếng xào xạc liên hồi, nhưng có lẽ chẳng ai còn quan tâm cả, bởi tiếng lòng rung động của hai trái tim đã lớn hơn hết.
James hơi nghiêng đầu, trán cả hai chạm vào nhau.
Khoảnh khắc ấy Martin đã nhìn thấy trong ánh mắt anh một cái nhìn trìu mến, hạnh phúc đến lạ kì.
Cậu nâng tay chạm lên gò má hơi lạnh vì đợt gió vừa qua, rồi áp lòng bàn tay lên gò má anh, thì thầm:
"Sau này, dù là ở đâu đi chăng nữa, em vẫn sẽ nhớ về ngày hôm nay, mùa thu năm 2025 ở Canada, tại rừng lá phong này"
Rồi cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên môi anh.
Một nụ hôn nhẹ nhàng, như một cái chạm tinh tế thoáng qua lưu giữ cho chính họ kỉ niệm đẹp nhất vào mùa thu năm ấy, chỉ cần có hai ta là đủ.
Lá phong cũng lặng lẽ rơi chậm hơn, để ngắm nhìn lâu hơn khoảnh khắc hai người yêu nhau, như thể thời gian cũng đang do dự cho một cái kết đẹp của mối tình này vậy.
________________________
Hoặc cả hai cũng có thể yêu nhau đơn giản thôi.
Martin dạo này luôn bận bịu sáng tác cho album mới của nhóm, James cũng mải mê luyện tập với những vũ đạo khác nhau, họ nỗ lực như cách họ đã từng từng nỗ lực hết mình những năm tháng còn làm thực tập sinh.
Thế nhưng có lẽ sẽ chẳng ai biết cả, rằng phòng thu mỗi tối đều có sự hiện diện của hai con người tràn ngập tình yêu ấy, công ty luôn có camera giám sát, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản họ vội vã trao nhau những cái ôm thật chặt, những lời động viên, an ủi nhau cùng cố gắng tiến bước.
Và có lẽ cũng chẳng ai biết cả, rằng mỗi đêm khi xong việc, Martin và James đều trở về kí túc xá cùng nhau, che dấu cái nắm tay bằng những chiếc áo khoác dài, đi sát cạnh nhau để không một ai biết từng ngón tay đang nhẹ nhàng đan xen.
Họ trở về kí túc xá đã là chuyện của nửa đêm. Thay đồ và tắm rửa xong đã gần 12h, nhưng Martin chẳng tài nào ngủ được. Cậu đã chuyển sang ngủ cùng phòng với anh, James biết Martin sẽ luôn vì quá cố gắng mà quên chăm sóc bản thân, cậu gầy đi nhiều so với hồi pre-debut làm anh rất lo lắng.
James xoay người, mặt đối mặt với người nằm cạnh. Martin đang nhắm mắt, những cơ thể cậu còn căng cứng, như đang suy tư nhiều điều chẳng nói thành lời. James thở dài, xích lại gần rồi chui vào lồng ngực cậu.
"Martin, em chưa ngủ đúng không?"
Cậu biết mình không thể giấu anh nữa, mắt mở hé ra đôi chút, thở dài nói:
"Em xin lỗi nhé! Em suy nghĩ nhiều quá, thật sự không ngủ nổi"
Cậu choàng tay qua ôm anh, cái ôm sâu đến mức như thể cậu muốn giấu anh trốn khỏi thế giới khắc nghiệt này vậy.
"Anh ơi, mọi thứ rồi sẽ ổn cả đúng không ạ?"
James vòng tay ra sau, vỗ lưng cậu.
"Mọi thứ rồi sẽ ổn cả, hãy tin tưởng vào nhóm, vào anh và vào chính bản thân em nhé!"
"Nếu em chưa ngủ được, vậy mình ra sofa xem phim chút nhé"
"Vâng ạ"
Sofa phòng khách không lớn lắm, nếu không nói là hơi chặt so với cả hai.
Ôm trên tay bịch bỏng ngô mới nổ còn nóng hổi, cậu và anh ngồi sát bên nhau, dõi theo bộ phim trên màn hình.
"Lalaland hay quá anh nhỉ"
"Anh cũng thấy vậy"
"Lãng mạn thật! Sau này anh có muốn cùng em học điệu nhảy đó không?"
"Được thôi, nếu em thích"
Phim đã kết thúc từ lâu, nhưng Martin và James chẳng có ý định vào trong phòng ngủ. Bên ngoài ban công, những toà cao ốc cao chọc trời cũng không thể che lấp được màn đêm đầy sao, Martin tựa vào lan can, nói nhỏ:
"Thật ra trước đây cuộc sống của em vốn đã có nhiều áp lực rồi"
"May là có anh ở đây!"
James không mấy bất ngờ trước những lời ngọt ngào cậu nói, dù sao thì họ cũng thường có love language như vậy. Anh chỉ bật cười, choàng tay ôm lấy cổ cậu, những nụ hôn rải rác khắp khuôn mặt đã trở nên đỏ bừng vì ngại ngùng.
"Cảm ơn em, vì đã ở bên anh!"
Khoảnh khắc môi chạm môi, phía xa xuất hiện một vài tiếng pháo hoa nổ, rồi lớn dần lên, màn đêm có thêm sự tô điểm của pháo hoa lại càng thêm phần rực rỡ, như chính tình yêu tuổi trẻ của họ vậy
____________________
James đưa Martin đến Thái Lan - quê hương cũng như một phần tuổi thơ của anh.
Một mùa hè nữa lại sang, đảo Phuket lộng gió cũng không làm lu mờ đi cái nóng oi ả ấy.
Nhưng những điều đó chẳng nhằm nhò gì so với sức trẻ và nhiệt huyết của họ...
James chạy chân trần trên một dải cát mỏng, uốn cong theo bờ nước, từng cơn sóng dạt dào tràn vào trong cát, tạo nên làn bọt nước trắng xoá. Với anh, đây mới là tự do của cuộc sống.
Họ nô đùa, nghịch ngợm trên nền cát trắng, tiếng nói cười không ngớt, đôi khi vụng về ôm lấy nhau chẳng bởi lý do gì, nhưng đó chính là minh chứng cho một tuổi trẻ căng tràn sức sống thanh xuân, một tuổi trẻ đáng sống, đáng mơ ước.
Anh chạy trước, Martin đuổi theo sau, bàn chân họ lún trong cát mịn, hoà vào tiếng sóng vỗ dồn dập như nhịp đập tuổi trẻ.
"Martin! Đuổi theo anh đi!"
Tuổi trẻ có lẽ là khoảng thời gian thích hợp nhất để sải rộng bước chân, bắt kịp người mình yêu...
Martin chạy.
Khi chạm vào bàn tay mềm mại của anh, cậu vô thức siết chặt lấy, mong muốn trước mắt là kéo anh ôm vào lòng, mong muốn trong tim là có thể bên anh những giây phút hạnh phúc như thế này mãi mãi.
Martin kéo James vào trong vòng tay, ôm một cái ôm thật chặt.
Anh cũng chẳng ngần ngại đáp lại, hai thực thể như hoà vào làm một khi níu chặt lấy nhau.
Bỗng cậu bế bổng anh lên. James cười lớn, tay vòng qua cổ Martin.
"Em làm gì vậy!"
Cậu không trả lời, nhưng ý cười hiện trên ánh mắt đã quá rõ ràng, họ xứng đôi như những cặp đôi trong bộ phim tình cảm lãng mạn bậc nhất của Hollywood.
Giữa biển ổn ào, cả hai thấy lòng mình tĩnh lại.
Martin định thả anh xuống. Nhưng James lại cúi đầu xuống trước, đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào chẳng thể chối từ.
Nụ hôn lần này sâu hơn, mang theo chút vị mặn của biển, mùi gió và nắng mai trên mái tóc, trên cơ thể họ, mang theo cả những yêu thương bồng bột nhưng cảm động, chân thành của một thời niên thiếu không nghĩ đến chuyện ngày mai.
James nói khẽ:
"Nếu đây là thanh xuân của đôi ta, vậy thì anh muốn ở lại lâu thêm chút nữa"
Martin ôm anh thật chặt.
"Em cũng vậy, cho em theo với!"
______________________
Lần đầu nếm được vị ngọt của thành quả là cảm giác như thế nào nhỉ?
Cortis đã có một năm bùng nổ với 2 album liên tiếp nằm trong top 100 bảng xếp hạng billboard cùng nhiều giải thưởng khác ở các lễ trao giải.
Và xuyên suốt hành trình đầy khó khăn, thử thách ấy, họ vẫn ở bên nhau, trao cho nhau niềm tin và động lực mạnh mẽ để tiếp tục phát triển hơn nữa.
Những ngày cuối thu đã qua đi, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi nhẹ trên đường phố, phủ dọc cái mái nhà, hàng quán xung quanh.
Từ sau khi sự nghiệp có phần rực rỡ hơn, Martin và James biết hai người càng phải cẩn thận hơn trong những buổi hẹn hò của cả hai. Những nụ hôn vụn vặt hơn, nhiều cái ôm chóng vánh hơn khi phải tránh né những ánh nhìn dò xét của mọi người, ẩn mình khỏi khung hình, ống kính của paparazzi dần khiến hai người trở nên khó khăn trong việc bày tỏ tình cảm của mình với đối phương.
Hôm nay, cả hai đã quyết định sẽ bay đến đảo Jeju để tận hưởng một kì nghỉ đông sau quãng thời gian dài nhiều trắc trở.
Họ vẫn đeo khẩu trang, mặc những bộ đồ kín mít để tránh bị phát hiện, nhưng cái nắm tay đã chặt hơn, thoải mái hơn, hạnh phúc hơn rất nhiều.
Martin chẳng nhớ đã bao lâu rồi cậu và anh chưa cùng nhau dạo phố, như những ngày đầu mới quen. Thời đó họ chỉ là những thực tập sinh nhỏ xíu, ít người biết đến, việc dạo phố bên ngoài cũng ít gặp rủi ro hơn, nhưng hiện tại cũng chẳng sao cả. Họ có sự nghiệp và có nhau, như vậy vẫn rất tốt.
James dắt tay cậu kéo đến một quán cà phê nhỏ, ánh đèn vàng leo lắt nhưng đủ ấm áp để hai người cảm thấy lòng mình nhẹ đi.
Họ bước vào trong quán, ngoài một vài vị khách ít ỏi đến vào mùa đông này, còn lại chỉ có đa số là người dân bản địa ở đây.
Mùa quýt năm nay bắt đầu sớm hơn dự định, James đã thấy những cây quýt sai trĩu quả ở căn homestay họ thuê, nên hôm nay anh quyết định gọi một ly trà quýt để thưởng thức vị ngọt của quýt Hallabong trứ danh tại nơi được gọi là "Hawaii của Hàn Quốc" này.
Khác với những cặp đôi thường ngồi đối diện nhau, họ chọn một chiếc sofa nhỏ ở góc quán, ngồi sát cạnh nhau, sưởi ấm nhau trong gió lạnh vẫn len lỏi ngoài kia.
James ngước mắt lên, hỏi Martin:
"Em có bao giờ sợ chúng ta sẽ bị phát hiện không?"
Martin nở nụ cười, đáp lại anh bằng một cái thơm lên gò má.
"Một ngày nào đó, nếu chuyện tình của chúng ta được biết đến, chắc hẳn đó sẽ là mối tình đẹp nhất K-pop đó anh nhỉ?"
"Em không biết tương lai của chúng ta sẽ thế nào, nhưng có một điều em luôn chắc chắn, em thật sự muốn ở bên cạnh anh suốt chặng đường còn lại"
James tựa đầu vào vai cậu, mỉm cười nói:
"Anh cũng vậy!"
Trời về đêm gió lạnh hơn, nhưng những hạt tuyết đang rơi trông cũng rất bắt mắt, trên đường về homestay tại đảo Jeju năm ấy, họ đã cùng nhau nếm vị tuyết đầu mùa...
______________________
Xã hội luôn khắc nghiệt với tình yêu phải không nhỉ?
Ngay trong thời kì đỉnh cao nhất của sự nghiệp, tin đồn họ hẹn hò bị Dispatch lan rộng. Kèm theo đó là những bức ảnh chụp họ nắm tay nhau dạo phố, hoặc đang cùng nhau thưởng thức một que kem mát lạnh ngày hè, và hơn hết...Họ có giữ bức ảnh Martin ôm James tại đảo Phuket năm ấy...
Vì danh tiếng của công ty, dù không mong muốn, Cortis phải mở một cuộc họp báo về vấn đề này.
Trước đó, cả hai đều đã bày tỏ với công ty về ý định muốn công khai trước công chúng, nhưng không được chấp thuận vì lý do đợt album kỉ niệm 7 năm debut sắp ra mắt, không thể vì scandal này mà lỡ mất sự nghiệp đường dài phía trước.
Thật tồi tệ! Xã hội thật sự coi việc hai con người yêu nhau là một scandal sao?
Cuối cùng thì, hai con người nhỏ bé cũng không thể thắng nổi một xã hội đầy định kiến giới ngoài kia.
Đêm trước ngày họp báo, lần đầu tiên họ ôm nhau khóc nhiều đến vậy, gia đình James thậm chí đã gọi điện ngay trong đêm cho anh chỉ để yêu cầu anh chấm dứt mối quan hệ với cậu.
"Đâu cùng nhau thắng được Mặt Trời
Họ bị đau đớn vượt mặt rồi"
Cuối cùng, ngày họp báo cũng đến.
Trước hàng loạt máy quay, ống kính, micro chĩa thẳng vào cả hai, họ vẫn chẳng thể thay đổi sự sắp đặt của công ty chủ quản.
"Giữa chúng tôi chỉ đơn thuần là mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp, không có gì khác cả"
Làn sóng dư luận vẫn còn nhiều xôn xao, bàn tán về chủ đề nhưng sau đó đã bị Hybe dập tắt.
Album mới vẫn được quảng bá.
Họ vẫn cùng nhau luyện tập.
Cùng nhau thu âm.
Cùng nhau biểu diễn.
Trên danh nghĩa là những người đồng nghiệp...
_______________________
Từ một khoảnh khắc nào đó, thế giới của họ đã bắt đầu rộng hơn...
James thường thấy Martin nói nhiều hơn về những thành phố lớn khác, những sân khấu sáng đèn, những chuyến lưu diễn thế giới, anh vẫn ở đó, lắng nghe, nhưng không cho cậu biết về ý định muốn từ giã sự nghiệp của mình.
Nói sao nhỉ? Anh đã bắt đầu làm thực tập sinh từ rất nhỏ, đã từng cố gắng, nỗ lực rất nhiều để được thấy bản thân mình toả sáng trên sân khấu lớn, nhưng đột nhiên anh lại cảm thấy K-pop khắc nghiệt quá, anh muốn dừng lại
Họ vẫn tiếp tục yêu nhau, nhưng những chóng vánh khó tả thành lời, những nứt vỡ xung đột đã dần hình thành từ lúc nào không hay.
________________________
Martin bắt đầu về muộn hơn, để James chờ lâu hơn một chút, có lẽ đã khá lâu rồi cả hai không cùng đi chung một đoạn đường dài.
Câu chuyện Martin kể bắt đầu xuất hiện những cái tên James chưa từng biết. Những giấc mơ của James mỗi đêm dần có những tương lai xa vời khác, thiếu vắng hình bóng của cậu.
Có lần họ đã quay lại rừng phong lá đỏ. Vẫn trong một chiều thu như vậy, lá phong vẫn đỏ thẫm màu nắng mai, nhưng những cây phong không còn đổ nghiêng chào đón họ như một cặp tình nhân thuở mới bắt đầu.
Martin rất muốn nói một lời yêu thương, tình cảm như họ đã từng trong quá khứ, nhưng không được. Cậu chỉ đành hỏi một câu bâng quơ:
"Anh ổn không?"
James hơi mệt khi đi bộ một quãng đường dài, anh thường xuyên luyện tập cuồng độ cao trong thời gian dài khiến cơ thể cũng trở nên thấm mệt nhanh hơn, không còn giống với ngày đầu họ đến.
"Anh ổn"
Một câu đáp gọn lỏn, một câu trả lời tiêu chuẩn, đúng đắn...nhưng không đầy đủ về mặt cảm xúc.
Không còn những cái ôm kéo dài, không còn những nụ hôn nồng nhiệt và vồn vã.
Chẳng có gì cả.
Như hai người xa lạ tiện đường bước đi bên nhau....
Martin chợt tự hỏi mình
Từ khi nào nhỉ?
_______________________
Hybe thấy được tiềm năng của Martin trong việc sáng tác nhạc là rất lớn.
Họ có ý định để cậu tách ra trở thành sololist.
Ngay lúc đó, James cũng có động thái không còn muốn kí tiếp hợp đồng với nhóm nhạc Cortis nữa...
______________________
Lần đầu tiên họ cãi vã lớn đến như thế.
"Sao anh chưa từng nói với em về việc anh sẽ không tiếp tục với Cortis?"
Martin dùng giọng điệu chất vấn để hỏi anh, một câu hỏi cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ là người thốt ra.
James của cậu biết là một người luôn cố gắng vì sự nghiệp kia mà.
"Anh không biết nữa. Chỉ là anh thấy mệt mỏi rồi!"
James hờ hững đáp, anh chẳng còn nhiều thời gian để trò chuyện cùng cậu. Ngay khi kết thúc hợp đồng, anh sẽ quay về Đài Loan sinh sống, anh không muốn trong những ngày tháng cuối cùng bên nhau, họ tiếp tục cãi vã.
"Anh có nghĩ đến cảm giác của em không? Khi chúng ta đang yêu nhau và anh lựa chọn tự mình rời đi, không một lời báo trước?"
Martin gần như tuyệt vọng trước câu trả lời của James, những ngày gần đây căn phòng của họ đã trở nên trống trải hơn nhiều. Anh đã dọn bớt một phần đồ đạc và gửi về Đài Loan.
"Chẳng phải em cũng đã đồng ý với lời đề nghị sololist của công ty rồi sao?"
James thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm vô định.
Cả hai rơi vào khoảng lặng, Martin đã giấu anh chuyện này, cậu biết trong lòng mình thật sự đang nghĩ gì. Cũng không muốn nói lời dối trá với anh.
"Em xin lỗi"
Martin bật khóc, cậu không còn đủ bình tĩnh nữa, trước một tương lai còn sáng lạn phía trước và người yêu của bản thân ở hiện tại, giây phút ấy cậu đã chọn tương lai, và giờ cậu cũng không còn cơ hội hối hận bởi quyết định đó nữa...
James đến ôm lấy cậu, tựa đầu vào vai cậu, nhỏ giọng nói:
"Đừng khóc, đừng khóc Martin à, em không sai"
Giọng anh hơi nghẹn lại, nhưng vẫn cố gắng nói tiếp:
"Chặng đường của chúng ta kết thúc rồi!"
Điều đau đớn nhất là: Họ vẫn không muốn làm tổn thương người đối diện. Họ vẫn dành cho nhau chút tử tế cuối cùng.
Chỉ là mỗi ngày, mỗi người đều đang tiến thêm một bước về phía những con đường khác nhau, những con đường không có hình bóng của người kia kề bên.
______________________
Những ngày cuối cùng bên nhau của họ diễn ra khá nhẹ nhàng, cả hai dần bình tĩnh hơn, trò chuyện với nhau nhiều hơn, sau khoảnh khắc này, có lẽ sẽ rất khó để cả hai còn gặp lại.
Rồi ngày ấy cũng đến...
Họ bình thản bước ra khỏi quán cà phê cũ, rảo bước đến ga Seoul.
Tại sân ga Seoul, họ chính thức chia tay nhau, từ giờ, mỗi khoảnh khắc tiếp theo của cuộc đời họ đều sẽ như hai đường ray của ga tàu này vậy - chạy song song, không còn điểm giao nhau.
Martin xách cùng James một vài túi đồ nho nhỏ.
Họ đứng cạnh nhau, vai kề cạnh vai như thời niên thiếu.
James cất tiếng gọi:
"Martin này"
Martin quay sang nhìn anh.
"Sao vậy ạ?"
James mỉm cười nhẹ, nụ cười đã lâu lắm rồi cậu chưa nhìn thấy, nụ cười tươi tắn như anh của tuổi hai mươi vậy.
"Anh cứ nghĩ mình sẽ đau lòng lắm, khi rời xa một người anh từng cho là cả thế giới"
"Nhưng thực ra cũng chẳng đến mức vậy nhỉ, giờ anh thấy nhẹ lòng nhiều hơn!"
Martin mỉm cười.
"Em cũng vậy!"
Martin cúi đầu, tựa đầu lên trán James.
Cái kề đầu cuối cùng.
Không có đau khổ , cũng chẳng có níu kéo, bởi họ hiểu chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
"Cảm ơn anh" Martin nói khẽ "Vì đã yêu em đúng cách"
James cũng đáp lại:
"Cảm ơn em. Vì đã đến bên anh đúng lúc!"
Phía xa, tiếng còi tàu đang vọng lại, báo hiệu cho chuyến tàu mới sắp đến.
James bước tiếp lên ga tàu. Martin đứng lại.
Họ nhìn nhau lần cuối, cùng mỉm cười, rồi quay đi theo hai hướng riêng.
Không ai vẫy tay.
Không ai gọi tên.
Không một giọt nước mắt nào rơi cả.
Ở một nơi rất xa, James sẽ sống cuộc sống anh chọn. Martin sẽ tiếp tục với đam mê cậu từng mơ ước.
Họ không gặp lại nhau.
Vì có những tình yêu không cần đi cùng đến cuối đời, chỉ cần đủ đẹp để đi cùng suốt một thời tuổi trẻ
Good Goodbye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co