0.
"1 2 3 4... seonghyeon, em dịch sang bên trái một chút."
"keonho, em thì chú ý chỉnh lại động tác tay ở đoạn này nhé."
"gần được rồi, nốt lần này là mình tạm nghỉ nha."
tiếng gót giày ma sát với sàn nhà trơn bóng rít lên từng tiếng thật chói tai. không khí trong căn phòng tập nóng lên nhanh chóng theo từng bước nhảy của cả năm người. ngày cortis ra album thứ tư trong sự nghiệp đang đến rất gần, vì vậy ai cũng điên cuồng tập luyện đến gân cốt rệu rã, tất cả chỉ với một mong muốn duy nhất: màn trở lại này phải thật thành công.
mọi thứ dường như đang rất thuận lợi và đi đúng hướng, nhưng có lẽ cái điều tưởng chừng như nằm trong tầm kiểm soát này lại không hề dễ dàng với james.
một cảm giác nhờn nhợn từ cổ họng xộc thẳng lên đại não, cộng thêm cơn đau nhói ở ngực khiến hai mắt người anh cả mờ mịt hẳn đi. may mắn là lúc này buổi tập đã tạm ổn, mấy đứa nhóc kia thì cũng đã thấm mệt nên mỗi đứa một góc ngồi nghỉ không ai để ý nhau. anh vội vàng quay đầu, cố đè lại sự khó chịu trong người mà chạy một mạch ra cửa và chỉ để lại một câu.
"anh đi vệ sinh chút."
anh nhanh chân lao vào buồng vệ sinh cuối cùng nằm sâu trong góc khuất. vừa kịp chốt cửa lại, cơn tức ngực đã trào ra như được sổ lồng. james nắm chặt cổ áo hoodie khi anh cúi xuống bồn cầu và nôn thốc nôn tháo.
những cánh hoa đỏ rực thoát ra từ miệng anh, lả tả và nhàu nát, nhìn kĩ thì còn có chút máu lẫn lộn. một tổ hợp từ mùi tanh ngọt của máu đến hương thơm nhàn nhạt của hoa, tất cả cùng lúc tấn công khứu giác khiến triệu vũ phàm đây chỉ muốn ngất xỉu ngay lập tức.
mất 15 phút vật vã với cơn ho, james mới nhẹ nhõm hơn một chút. anh rút từ trong túi vài tờ giấy ăn, lau sạch sẽ khóe miệng rồi ném vào bồn cầu.
vũ phàm đã phải rất cẩn thận để đảm bảo sẽ không còn dấu vết nào có thế sót lại sau trận ho muốn rút cạn sinh mạng vừa rồi. anh mau chóng ấn nút xả nước và ra khỏi nhà vệ sinh, cố ra vẻ thật tự nhiên rồi quay lại phòng tập như chưa từng xảy ra chuyện gì.
tình trạng trên đã lặp lại liên tục suốt gần một tháng nay. lần đầu tiên nó xuất hiện là vào một đêm muộn. khi ấy tất cả đã về hết, chỉ còn james nán lại để hoàn thiện nốt những động tác cuối cùng cho dự án comeback lần này. mọi thứ có vẻ khá trơn tru và hoàn hảo cho đến khi một cơn ho dữ dội ập tới, buộc anh phải dừng lại mọi việc để làm gì đó với nó.
james nhìn chằm chằm vào những cánh hoa nằm gọn trong lòng bàn tay. một khắc nào đó, anh đã nghĩ sự mệt mỏi và áp lực tích tụ bấy lâu đã khiến mình sinh ra ảo giác, nhưng cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng như có thứ gì đó cào cấu muốn chui ra ngoài lại quá đỗi chân thực. vũ phàm ngay lập tức vớ lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn, và như mọi gen z khác, anh tự google triệu chứng của chính mình.
kết quả trả về rất nhanh, chỉ vỏn vẹn hai chữ: bệnh hanahaki.
what the fuck? hanahaki? james thậm chí còn không nghĩ căn bệnh này thật sự có tồn tại. nôn ra hoa vì tình yêu đơn phương không được đáp lại ư? ôi nghe sao mà phi lý và bịp bợp hết sức. đối với một người có niềm tin mãnh liệt vào khoa học và y học như anh mà nói thì đúng là hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng.
nhưng hiện thực lúc nào cũng biết cách vả vào mặt james. đối diện với thực tế phũ phàng trước mắt, dù anh có muốn hay không thì cũng dần phải chấp nhận "chẩn đoán lâm sàng" ấy của chat gpt và bắt đầu chuỗi ngày sống chung với căn bệnh "nghe có vẻ hư cấu" này.
vũ phàm chưa từng kể chuyện này với ai. thứ nhất, đương nhiên là vì nó quá khó tin đi. nếu có người nào đó tới và kể cho anh rằng họ mắc bệnh nôn ra hoa thì chắc chắn phản ứng đầu tiên của anh sẽ là nghi ngờ rồi. thứ hai, quan trọng nhất, trong thời gian sắp tới, cả nhóm sẽ chuẩn bị bước vào giai đoạn comeback mang yếu tố sống còn, trực tiếp quyết định tương lai sau này của cả năm. nói ra việc này chỉ tổ khiến mọi thứ rối tung lên. mấy đứa nhỏ nhất định sẽ lo sốt vó rồi thi nhau hỏi han, thậm chí là tra hỏi anh những điều mà anh nghĩ bản thân chưa thể sẵn sàng trả lời.
đặc biệt là martin.
james quay lại phòng tập và bốn đứa em ngay lập tức chạy lên. bị bốn cặp mắt dán chằm chặp vào người, tự nhiên anh có cảm tưởng như mình là phạm nhân còn chúng nó thì đang chuẩn bị buổi thẩm vấn.
hay là tụi nó nghi ngờ gì rồi?
suy nghĩ này khiến sống lưng triệu vũ phàm lạnh toát. một giọt mồ hôi chảy dọc theo thái dương anh.
martin là người đầu tiên bước lại gần.
"anh james, anh không sao chứ? nhìn anh xanh xao quá, anh bị mệt hay đau ở đâu à? nếu cần thì tụi mình kết thúc sớm buổi tập nhé, để em nói với anh quản lý cho?"
chạm phải ánh mắt dịu dàng đầy lo lắng của cậu, lồng ngực james bỗng dưng lại thấy tức tức. cảm giác rễ hoa cắm vào buồng phổi ngày một sâu khiến anh ngứa ngáy và đau đớn tột cùng. việc hô hấp cũng vì vậy bắt đầu trở nên khó khăn, nhưng vũ phàm vẫn cố giữ biểu cảm trên mặt mình sao cho tự nhiên nhất có thể, anh xoa xoa mũi cười nhẹ.
"anh không sao. dạo này thời tiết hơi thất thường, cộng với áp lực comeback nên chắc anh bị cảm nhẹ rồi. mấy đứa đừng lo lắng quá."
hai đứa út nghe vậy thì thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, mỗi đứa cầm một bên tay hớn hở kéo anh trở vào phòng. juhoon đứng bên cạnh thấy vậy thì cũng phì cười theo sau, nhưng khóe mắt thì kín đáo khẽ liếc về phía thằng bạn đồng niên đang đứng từ nãy tới giờ.
martin vẫn chôn chân ngay chỗ cửa ra vào, dõi theo bóng lưng gầy của anh và day day môi dưới. với cương vị là một trưởng nhóm có tinh thần trách nhiệm cao, cậu rất tinh ý và hay quan tâm đến những thành viên khác. vì thế nên park woojoo đã để ý cả tháng nay rồi.
cậu biết, triệu vũ phàm đang che giấu điều gì đó.
anh james của cậu vốn không phải là một người giỏi nói dối, lâu nay vẫn luôn là như vậy. mỗi khi có chuyện trong lòng, anh sẽ vô thức gãi mũi, tránh nhìn thẳng vào người đối diện và nụ cười cũng sẽ gượng gạo hơn bình thường. sáu năm quen biết và làm việc chung, martin còn lạ lùng gì nữa.
sống ở đời, cậu nhóc 20 tuổi hiểu rằng ai cũng sẽ có những vấn đề khó nói cho riêng mình, cậu cũng sẽ không nhỏ nhen tới mức giận dỗi chỉ vì anh không chia sẻ mọi thứ với cậu.
thế nhưng điều khiến martin khó chịu hơn cả là việc dường như bản thân đang bị người anh cả ấy cố ý tránh né. ngày trước, james luôn là người chủ động tìm đến cậu. những lúc nghỉ giải lao anh sẽ ngồi cạnh bên, tiện tay đưa cho cậu chai nước hoặc thuận miệng hỏi han vài câu chẳng đầu chẳng đuôi. vậy mà gần đây, tất cả những điều đó đều biến mất. mỗi lần martin bước tới, james đều tìm bằng được lý do để lảng đi. khi cả nhóm cùng ăn cơm, anh sẽ "vô tình" chọn ngồi ở vị trí xa hơn, ngay cả ánh mắt cũng hiếm khi dừng lại quá lâu trên người cậu.
sự bất lực vì bị đẩy ra khỏi thế giới của người anh mình quan tâm nhất sắp sửa khiến martin nổ tung, nhưng nghiệt ngã thay, cậu lại chẳng thể làm gì được.
---
dự án vẫn tiếp tục trong giai đoạn nước rút, cả nhóm vẫn cùng nhau tiến lên từng ngày. mọi chuyện vẫn rất ổn, lẽ ra nên là như thế, cho đến khi anh quản lý thông báo về lịch trình quảng bá sắp tới ở tokyo.
martin và james được sắp xếp chung một phòng khách sạn.
james nhận được "hung tin" khi anh đang nằm trên giường lướt điện thoại. mọi nỗ lực thoái thác khỏi sự hiện diện của martin suốt thời gian qua dường như biến thành công cốc. chỉ cần nghĩ đến cảnh "phải" ở chung với cậu trong cùng một căn phòng, trên hai chiếc giường đơn kê sát nhau, ngay lập tức lồng ngực truyền đến một cảm giác nôn nao khó chịu. thật may mắn vì khi này juhoon đã đi ra ngoài, nếu không thì thực sự là anh chẳng biết giải thích ra làm sao.
triệu vũ phàm bật dậy như lò xo, dùng hết sức bình sinh lao vào phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co