helix
mười giờ đêm. bảng điện "mars piercings" trắng đơn giản vẫn soi sáng một góc con phố nhỏ.
như thường lệ, giờ này martin sẽ đi quanh một vòng cửa hàng để kiểm tra lại số lượng khuyên bày trên kệ và dọn dẹp lại trước khi tắt đèn đóng cửa. đến giờ này thì hầu như sẽ chẳng còn khách đến nữa, nên cậu muốn tranh thủ làm xong sớm. seoul đã vào những ngày đông lạnh nhất, có ai mà không muốn về nhà vùi mình vào trong chăn gối ấm áp cơ chứ?
chiếc kẹp xỏ cuối cùng được đặt vào trong tủ khử khuẩn, martin đứng thẳng dậy vươn vai, có tiếng "cạch" nho nhỏ phát ra từ những đốt sống lưng mỏi nhừ của cậu. lượng khách ban ngày cũng chẳng gọi là đông, nhưng cúi người xỏ khuyên cho khách hay làm tư vấn viên cả một ngày cũng đủ rút hết năng lượng của cậu rồi. martin với lấy chiếc măng tô treo trên cây treo đồ rồi khoác lên người, quấn khăn len kín mít, vừa bước về phía công tắc điện vừa nhún nhảy vì đã đến giờ được về. thế nhưng, khi đầu ngón tay vừa chỉ kịp chạm vào nút tắt điện thì tiếng chuông gắn trên cửa lại vang lên, kèm theo tiếng bước chân nhẹ ngàng.
"xin lỗi, chúng tôi đóng cửa... rồi."
martin quay người lại, ban đầu nói có hơi to vì bị làm phiền đúng lúc tan ca, nhưng rồi tiếng nói của cậu cứ thế mà bé dần. đứng trước mặt cậu, người vừa bước vào, một chàng trai trông khá trẻ, từ đầu xuống chân cả người toát lên sự lành tính mà martin hay nói đùa với mấy người bạn là kiểu "trai ngoan". cơ thể bé nhỏ của người đó như bơi trong chiếc hoodie đen rộng thùng thình và quần jeans ống rộng quét đất. martin muốn nói thêm gì đó, nhưng cậu khựng lại khi nhìn thấy hai khóe mắt đỏ hoe và chóp mũi ửng hồng của người kia. này, anh ta đang khóc đấy à? hay do trời lạnh quá? và giờ martin mới nhận ra, bộ đồ người đó mặc chẳng phải quá ít so với cái lạnh âm độ của seoul sao?
thôi thì cứ mời người ta vào đi đã.
"x-xin lỗi, nhưng tôi muốn xỏ khuyên, ngay bây giờ." người đó lên tiếng, trong giọng nói có gì đó hơi nghẹn lại. "c-có được không?"
"anh ngồi xuống ghế đó đi. đợi tôi một chút." martin hất đầu về phía chiếc sofa bên cạnh cửa ra vào, rồi tháo chiếc khăn len xuống.
mười rưỡi đêm. một ly cacao nóng hổi đặt xuống trước mặt chàng trai. người đó áp hai tay vào chiếc ly, hai bàn tay tái đi vì lạnh được truyền hơi ấm nóng dần hồng hào trở lại. nhưng chàng trai cứ cúi đầu mãi, ngập ngừng không dám lên tiếng. martin ngồi xuống phía đối diện, cậu cởi áo măng tô, mắt không ngừng quan sát hành động của đối phương. thấy người kia mãi mà không lên tiếng, martin đành mở lời trước, không cứ ngồi mãi như thế này thì đến sáng mai mất.
"anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, thưa anh...?"
"có! ờm, mười rưỡi đêm..." chàng trai ngẩng đầu, đáp lại. "james. gọi tôi là james thôi là được rồi."
"à vâng, thưa anh james. nhưng bình thường không có ai đi xỏ khuyên giờ này cả."
người kia lại cúi đầu, những ngón tay gõ vào nhau và martin biết chàng trai đang bối rối không biết phải nói từ đâu.
"ờm... nổi loạn thì có được coi là một lí do chính đáng không?" james lí nhí nói, ngập ngừng ngước lên nhìn phản ứng của martin.
nổi loạn? câu trả lời của james làm khóe môi martin giật giật, rồi cậu phá lên cười. tiếng cười của cậu lớn quá khiến james cúi đầu xuống sâu hơn, hai vành tai nhanh chóng phiếm hồng, tai bàn tay như muốn xoắn cả vào nhau vì ngại.
"hiểu rồi hiểu rồi. hóa ra là một chàng trai ngoan muốn tạo phản." martin gật gù, da cổ da mặt cậu đỏ như cà chua vì cười quá nhiều.
thực ra trường hợp như thế này martin đã gặp rồi, thậm chí là gặp không ít. ở cái độ tuổi dở dở ương ương như thế này, xỏ khuyên có thể được coi như là hành động đầu tiên mà người ta dám làm để bước ra khỏi khuôn mẫu, bước ra khỏi sự áp đặt của người lớn hay giải tỏa những bí bách mà bấy lâu nay đã phải chịu đựng. martin hiểu, vì cậu cũng đã từng ở trong giai đoạn đó, lần đầu cậu xỏ khuyên cũng chính là vì ý nghĩ muốn thoát ra khỏi vùng an toàn của mình, muốn thoát khỏi sự kiểm soát.
nhưng mà nổi loạn cái giờ oái oăm này thì là lần đầu gặp đấy.
"không phải tạo phản!" james yếu ớt phản kháng lại. "nổi loạn thôi."
lúc này anh mới ngẩng đầu lên đối diện với martin. cậu trai trước mặt anh có vẻ như là con lai, vì trông cậu ta có một nét gì đó khá tây với mái tóc nâu sáng và mấy đốm tàn nhang trên mặt, cùng với chiều cao khủng mà ban nãy anh đã thấy. sau khi cười vào mặt anh một trận thì giờ cậu trai này ngồi vắt chân, tay chống cằm và nghiêng đầu nhìn anh như đang quan sát một con mèo đang ngồi một cục bối rối. chiếc khuyên trên lông mày của cậu trai sáng lên dưới ánh đèn, và những chiếc khuyên tai đá thỉnh thoảng lại lóe lên theo cử động của cậu. phải nói thật, đôi tai với một đống khuyên hình thù kì dị kia thu hút sự chú ý của james, và chúng thật sự hợp với cậu trai kia quá đỗi, làm mong muốn được xỏ khuyên đang cháy trong lòng james bùng lên thêm nữa.
"được rồi, là nổi loạn." martin nhếch mép cười.
"nổi loạn thì lúc nào nổi chả được mà, đúng không,... ờm...?"
"martin." cậu đáp. "nổi loạn đúng giờ đóng cửa thì cũng cũng đấy. nếu là người khác thì sẽ là nổi điên. anh may mắn gặp được tôi đấy, vì tôi nổi hứng."
nói chuyện qua lại đôi ba câu, james đã bớt ngại hơn, đầu cũng không còn cúi sâu như ban đầu nữa. martin nghe anh nói một hồi liền rút ra kết luận: james là một người con ngoan tiêu chuẩn trong hai mươi năm, và tối nay vì không chịu nổi sự bó buộc của gia đình mà đã bùng nổ đến phát khóc, và quyết định đi bỏ nhà đi xỏ khuyên khi cảm xúc chạm mức đỉnh điểm. đó cũng là lí do tại sao ban nãy cậu thấy mắt mũi anh đỏ như vậy. james lúc đó thật sự đúng là vừa khóc xong. anh nói rằng sau khi đi hai dãy phố thì tình cờ thấy ánh sáng bảng hiệu cửa hàng cậu trong con ngõ nhỏ này, nên anh không nghĩ nhiều mà đi vào luôn.
"thế anh muốn xỏ ở vị trí nào?"
"ờm...tôi chưa biết."
"hả?"
câu trả lời của james làm martin dở khóc dở cười. khóe miệng cậu giật giật trong khi đôi lông mày hơi nhíu lại. ôi đúng là tâm thế của người bồng bột đây rồi, muốn làm nhưng chưa xác định được mình sẽ làm cái gì. cứ thế này thì mười hai giờ vẫn chưa được chui vào chăn mất thôi.
"cậu có thể tư vấn cho tôi một chút không? tôi thật sự không biết gì về mấy cái lỗ xỏ này đâu." james nói một cách chân thành.
"dưới này đỡ đau nhất, đi ngược lên vành tai thì độ đau sẽ tăng lên." martin chỉ vào tai mình, nói ngắn gọn. "nhưng độ táo bạo cũng sẽ cao hơn." cậu nhún vai.
james trầm ngâm. anh không sợ đau, nhưng đây là lỗ xỏ đầu tiên trong suốt hai mươi năm cuộc đời anh. james đứng trước việc phải quyết định giữa hai lựa chọn: một là lỗ xỏ cơ bản, ít đau và là lựa chọn an toàn; hai là một vị trí nào đó phía bên trên để có một mở màn ấn tượng cho sự nổi loạn. và việc bắt một thiên bình phải lựa chọn thì đúng là quá đáng lắm.
"không chọn được trên hay dưới thì mỗi chỗ một cái cũng được mà."
martin nhận ra james đang gặp khó khăn vì chưa biết nên chọn phương án nào, nên cậu lại chỉ vào tai mình một lần nữa và gợi ý cho anh. james quét mắt qua đôi tai đầy khuyên của martin, và rồi một chiếc khuyên trông nhạt nhoà nhất bỗng dưng lại thu hút sự chú ý của anh. anh hơi rướn người về phía cậu, nghiêng đầu để quan sát vị trí lỗ xỏ một cách chính xác hơn.
khoảng cách bất ngờ bị thu lại khiến martin hơi giật mình. lúc này cậu mới quan sát được rõ ngũ quan của anh hơn: đường nét khuôn mặt sắc, rất hài hòa, rất... xinh. đôi mắt hai mí to tròn, hàng mi dài và dày, màu mắt nâu đen quá đỗi long lanh và martin dường như thấy được hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt đó. chiếc mũi cao thanh tú, trên sống mũi còn điểm thêm một nốt ruồi nhỏ xinh, chóp mũi vẫn còn hơi ửng hồng, bên dưới là đôi môi đỏ đang hơi mím lại vì đăm chiêu suy nghĩ. cùng là con trai, nhưng martin phải dùng từ "xinh đẹp" đối với người trước mặt mình. và sự xinh đẹp đó tự dưng khiến cậu cảm thấy có cái gì đó hơi ngứa ngáy trong lồng ngực mình.
thấy mẹ rồi, hình như rung động rồi hả ta?
"tôi muốn xỏ ở vị trí này." james lưỡng lự, đưa tay chỉ vào chiếc khuyên hình mũi tên nhỏ trên vành tai martin.
"cái nào cơ?" martin hỏi, và cậu nhận ra hình như mình có hơi lớn tiếng. cậu chỉ loạn xạ vào mấy cái khuyên trông lạ mắt của mình, rồi cuối cùng sờ đúng cái khuyên cơ bản duy nhất đang đeo ở lỗ xỏ trên vành tai. "cái này à?"
james gật đầu chắc nịch.
"mắt chọn cũng đỉnh thật đấy. vị trí này đẹp mà cũng đau lắm đó nha." martin cười, tay vẫn nghịch nghịch chiếc khuyên tai. "bình thường người ta sẽ chọn lỗ xỏ cơ bản đầu tiên. có lẽ anh là người đầu tiên tới quán của tôi để chọn helix làm lỗ khuyên đầu đời của mình đấy."
"tôi không sợ đau." james đáp. "và tôi biết chắc chắn cậu sẽ không để tôi đau."
ừ nói thì thế thôi, chứ đến khi ngồi vào ghế xỏ, hai chữ "căng thẳng" viết rành rành trên mặt james, rõ đến mức khiến martin phải bật cười. cậu liên tục bảo anh phải thả lỏng trong khi chuẩn bị đồ nghề, còn tốt bụng nói thêm mấy câu đùa để chọc cho james cười. ghế xỏ hơi cao nên khi ngồi lên, chân james không chạm đất. anh vung vẩy chân trong không trung để giải tỏa bớt sự hồi hộp, và hành động đáng yêu này đã được martin thu vào mắt qua tấm kính lớn đối diện với ghế xỏ.
martin đem khay đựng dụng cụ xỏ và chiếc khuyên mà james đã chọn đến bên ghế xỏ. james lại căng thẳng đến mức tự giác ngồi thẳng lưng một cách tuyệt đối và hai chân anh xoắn vào nhau như một cái bánh quẩy. trông anh chẳng khác nào một đứa trẻ chuẩn bị nhổ cái răng bị lung lay, làm martin muốn trêu anh nhiều hơn một chút.
"bây giờ tôi sẽ đánh dấu vài vị trí, anh thích chỗ nào thì chỉ nhé."
"ừm."
martin lấy chiếc bút dạ nhỏ trong khay và ghé lại gần mặt james. anh theo phản xạ hơi né người ra một chút, nhưng nhớ ra mình đang chuẩn bị xỏ khuyên liền ngồi thẳng lại như ban đầu. cậu trai mím môi nhịn cười, cố ý để mặt mình gần hơn một chút nữa. james cảm giác như mình thấy hơi thở đều đều của martin đang lướt trên má mình. nó làm anh hơi nhột, muốn né ra lần nữa nhưng bị martin yêu cầu phải ngồi yên. đầu bút dạ lạnh lẽo chấm vài cái lên vành tai nóng rực của james.
"anh muốn xỏ ở vị trí nào?" martin đưa cho james một chiếc gương. anh nhìn vành tai đang chấm bốn nốt mực của mình phản chiếu trong gương, rồi chỉ vào nốt chấm thứ hai từ trên xuống. "anh chắc chắn chưa?"
james gật đầu. martin nhún vai rồi bắt đầu vào công việc chính. cậu đeo găng tay, dùng nhíp gắp miếng bông y tế tẩm cồn đỏ rồi tẩy các vết mực trên vành tai anh, rồi lại lấy một miếng bông khác để làm vệ sinh vùng chuẩn bị xỏ. cảm giác lành lạnh mà cồn để lại trên vành tai khiến james hơi rùng mình. anh muốn quan sát thao tác của martin, nhưng hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương đối diện anh chỉ có anh và tấm lưng to lớn của cậu đang khom xuống. trong khi đó, martin vẫn tiếp tục các thao tác của mình. xong bước khử trùng là đến bước xỏ khuyên. cậu đặt chiếc nhíp về lại khay inox và nhặt kim xỏ lên, khéo léo để james không nhìn thấy nó. anh đang thật sự rất bồn chồn, martin biết điều đó khi cậu thấy tay anh nắm nhặt gấu áo của cậu qua ống tay áo hoodie, hơi thở như không vì anh gần như đang nín thở, mắt nhắm tịt và đôi môi thì mím chặt lại. martin đặt đầu kim vào điểm đánh dấu mà ban nãy james đã chọn, thao tác nhanh chóng và thuần thục. chưa đầy nửa phút, chiếc khuyên đã nằm gọn ghẽ trên vành tai anh.
"xong rồi đó. anh thở đi, không là tắt thở bây giờ." martin đứng thẳng người dậy, nhìn gương mặt đang nhăn lại của james mà không khỏi muốn cười lớn thêm một trận nữa.
"xong rồi á?" james hé mắt nhìn. anh thở hắt ra khi martin đưa lại cho anh chiếc gương.
đôi mắt lấp lánh của james chăm chú nhìn chiếc khuyên nhỏ trên vành tai mình trong gương. phần da xung quanh chiếc khuyên vẫn còn hơi đỏ, nhưng thực sự james không hề cảm thấy đau một chút nào. không biết là do anh cắn môi quá mạnh nên sự đau dồn về phía khác hết rồi, hay do martin xỏ quá êm nên anh không bị đau. có lẽ là do cả hai, hoặc vế thứ hai.
"trời ơi sao mà cắn môi đến mức chảy cả máu rồi thế kia?!" martin hốt hoảng khi thấy máu đỏ tươi chảy ra từ môi james. đồ nghề còn chưa xử lí xong, cậu đã vội lấy bông tẩm nước muối, tiến lại nâng cằm anh lên và chấm bông lên nơi máu đang rỉ ra.
james đang mải ngắm nhìn "thành quả nổi loạn đầu tiên" của mình mà không để ý, nên hành động của martin làm anh bị sốc. cả người anh đơ cứng lại và đôi mắt anh mở to nhìn cậu. ngay cả khi martin đã quay đi để lấy miếng bông khác, james vẫn ngồi giữ nguyên tư thế đó như thể anh chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra, cho đến khi cậu trai quay lại với một miếng bông khác và yêu cầu anh tự cầm để lau đi vết máu còn đọng lại hoặc mấy chỗ máu chưa khô lại.
"ban nãy đã bảo anh thả lỏng ra, không cắn môi cơ mà sao vẫn cắn dữ vậy?" martin hai tay chống hông, đôi lông mày lại hơi co lại khi nhìn james đang bối rối chấm miếng bông tẩm nước muối lên môi mình.
hơn mười một giờ.
martin khoác lại chiếc áo măng tô lên người, ngồi xuống ghế sofa và nhắn tin cho đồng nghiệp rằng mai cậu sẽ đi làm muộn hơn thường ngày. james sau khi ngắm nghía đã đời mới chịu rời ghế xỏ và đi ra ngoài, trên trán viết to đùng hai chữ "mãn nguyện" và môi thì cứ cười mỉm mãi. martin ngẩng đầu nhìn anh, cậu tưởng mình ảo giác thấy vài chiếc râu mèo vừa xuất hiện trên má của anh.
"hài lòng rồi chứ hả?" martin đứng dậy, hai tay đút túi áo măng tô, sải bước về phía cây treo đồ để lấy khăn quàng.
"ừm. cảm ơn cậu nhiều lắm, martin." james đáp.
"anh vui là tốt rồi." martin gật gù. "anh muốn thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản?"
"chuyển khoản nhé. ơ..."
james khựng lại. túi áo hoodie của anh hoàn toàn trống không, và sờ đến túi quần cũng vậy. cả túi trước lẫn túi sau đều không có sự hiện diện của chiếc điện thoại di động nào. ôi thôi xong rồi, bỏ ra ngoài trong lúc bực mình quá mà quên cả điện thoại ở nhà rồi...
"sao thế?" martin thấy anh cứ lần mò mãi trong mấy cái túi mà không khỏi thắc mắc.
"chuyện là... tôi để quên điện thoại ở nhà rồi..." james lí nhí đáp, đầu anh cúi thật sâu, không dám đối diện với martin.
"..."
cạn lời rồi. martin nhất thời không biết phải nói gì hơn. anh chàng xinh trai này thú vị nhỉ? đến đòi xỏ khuyên đúng lúc người ta đóng cửa hàng, và giờ thì không mang một cái gì để thanh toán ấy à?
"ha... anh đùa tôi đấy à?"
"c-cậu đừng lo! nhà tôi cách đây hai dãy phố thôi! sáng mai tôi sẽ quay lại thanh toán cho cậu đầy đủ!" james vội ngẩng đầu lên, thành khẩn nhìn martin.
"sao mà tôi tin anh được? nhỡ đâu mai anh không quay lại thì tôi biết làm thế nào? tìm anh ở đâu?"
"không có! tôi không phải là người không biết giữ lời đâu mà!"
trong mắt martin, james bây giờ không khác nào một con mèo đang cuống quýt. thực ra đối với cậu, việc thanh toán hay không lúc này cũng chẳng quan trọng lắm. martin chẳng qua muốn trêu chọc james một chút, vì anh luống cuống đến mức chân tay khua loạn xạ như kia, và đôi mắt to tròn kia long lanh như sắp khóc đến nơi làm anh trông đáng yêu quá, không trêu không được.
"sao mà tôi tin anh được? tôi muốn anh thanh toán ngay bây giờ."
"nhưng mà tôi thật sự không đem theo gì cả. hay là tôi..."
"ở đây không có bát đĩa để anh rửa đâu."
"..."
"thật sự là tính rửa bát đĩa để trả tiền xỏ khuyên đấy à?"
cái đầu đang cúi gằm của james khẽ gật. sự thừa nhận quá đỗi ngây thơ khiến martin muốn nằm ra đất cười ngặt nghẽo. nhưng vì đang diễn cái nét căng thẳng của một người chủ cửa hàng, nên hiện tại không thể lăn ra sàn ôm bụng cười được. bỗng dưng cậu nảy ra một ý nghĩ.
"thật ra vẫn có cách để thanh toán bây giờ đấy." cậu nói, đôi mắt khi nhìn james ánh lên một tia tinh nghịch.
"cách gì thế?" james ngẩng phắt đầu lên, lại vừa lúc bắt được sự ranh ma trong ánh mắt của martin. anh bất giác có gì đó hơi sai sai.
"hôn tôi một cái." martin nhe răng cười.
"hả"
james trợn tròn mắt. hai cái răng thỏ của martin bỗng chốc trông chói mắt đến lạ, và nụ cười nhăn nhở của cậu ta nữa. hơn hai mươi năm tồn tại trên đời, đây là lần đầu tiên anh thấy có người đưa ra yêu cầu thanh toán kì lạ như thế này. một nụ hôn cho một lỗ xỏ khuyên ư? như vậy có hợp lí không? và chưa kể là anh còn chưa hôn ai bao giờ...
"sao? anh không muốn hả? vậy thì thanh toán bình thường thôi. còn nếu giờ anh không thanh toán được thì ngày mai tôi sẽ in ảnh anh ra rồi dán thông báo khắp phố đấy." martin hất đầu về phía chiếc camera gắn trên góc phòng.
"..."
martin nhìn james. biểu cảm phức tạp trên mặt anh và cậu biết trong đầu anh đang đấu tranh dữ dội lắm. trêu được người đẹp nên martin vui lắm. ấy vậy mà, khi cậu còn chưa kịp buông thêm lời trêu chọc nào thì james bất ngờ bước tới, khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn nhanh đến mức martin chưa kịp phản ứng. và rồi, một cái chạm nhẹ, mềm, ấm và thoáng qua như gió, đặt lên má cậu. martin sững người, nụ cười trên môi cậu cứng đờ và tim đập hẫng đi một nhịp. james lùi lại đúng một bước, mặt đỏ bừng, ánh mắt bối rối nhìn về phía khác để trốn tránh. còn martin thì đứng đó, một màu đỏ như cà chua lan từ cổ lên tai cậu nóng ran, chỉ kịp nghĩ đúng một điều: chết rồi...
mất vài giây mới hoàn hồn sau nụ thơm má bất ngờ. cậu đưa tay chạm nhẹ vào nơi mà james vừa thơm lên, rồi nhìn anh. james vẫn đang đứng đó, tránh né ánh mắt của cậu và mặt đỏ đến tận mang tai. một nụ cười nửa miệng chậm rãi xuất hiện trên môi martin một lần nữa.
"thơm má không tính đâu, james. thơm má chỉ bằng một phần năm giá trị cái khuyên trên tai anh thôi."
"t-thế phải làm thế nào nữa?" james giật mình, ấp úng như thể martin vừa yêu cầu một điều gì đó không tưởng.
"vào đây mới tính." martin chỉ vào môi mình.
james mím môi, trong đầu thầm chửi thề cái não hay quên của mình. sau vài giây chần chừ, anh vẫn tiến lên, kiễng chân đặt một cái hôn nhẹ thật nhanh lên môi martin. cái chạm của anh nhẹ đến mức giống như chuồn chuồn đạp nước, thoáng qua rồi biến mất, để lại dư vị ngọt ngào nhàn nhạt trên đầu môi cậu.
james vừa lùi lại một bước, martin đã cầm lấy tay anh và kéo lại về phía mình. james mất thăng bằng, ngã dựa vào lồng ngực cậu. martin cúi đầu xuống, lần này chắc chắn không phải là những cái chạm nhẹ mà là một nụ hôn thật sự, nóng bỏng. martin không vội. cậu chỉ áp môi vào môi james, mơn trớn nhẹ nhàng trên cánh môi mọng, để hơi thở hai người hòa vào nhau, thăm dò phản ứng của anh trước khi đưa nụ hôn vào sâu hơn. sự dịu dàng ấy khiến james run lên, vô thức đưa tay vòng qua cổ martin, ôm lấy cậu. cái ôm như một tín hiệu nhỏ, martin bắt được khoảnh khắc đó, không ngần ngại tăng thêm lực. cậu tựa hồ có thể cảm nhận được vị mằn mặn của nước muối còn bám trên môi james từ lúc nãy.
martin nghiêng đầu, để nụ hôn trở nên sâu hơn, ấm hơn. hơi thở của james khựng lại, rồi dần hòa vào nhịp của martin. bàn tay cậu trượt lên gáy anh, những ngón tay xoa nhẹ để giúp james thả lỏng hơn chút nữa. cảm giác ấy khiến james mềm ra, tan chậm vào nụ hôn. anh nghiêng đầu theo bản năng, đáp lại một cách vụng về nhưng chân thật đến mức martin khẽ bật cười. nụ hôn kéo dài thêm một nhịp nữa, đến khi martin rời môi anh, james thở hắt, đôi môi hơi run và đỏ lên vì bị hôn lâu, ánh mắt còn mờ đi vì choáng. martin nhìn anh, khóe môi cong lên, ngón tay lướt qua môi james một cách chậm rãi như muốn trêu thêm.
"đấy," cậu nói, "lần này mới tính."
sau khi hoàn hồn, james liền giơ tay đấm một cái vào vai martin, rồi đứng quay lưng lại với cậu, hai tay chôn trong ống tay áo hoodie ôm lấy mặt vì quá ngại. anh muốn đào một cái lỗ và chui xuống ngay lập tức. cú đánh của james nhẹ hều, ấn vào trong tim martin nhẹ nhàng như mèo nhào bột. cậu bật cười, đưa tay trùm mũ hoodie của james lên đầu anh và cởi áo măng tô của mình khoác lên cho anh, còn bản thân thì lấy bomber trên giá treo đồ mặc vào.
"đi thôi. để em đưa anh về nhà."
thật ra thì, ban đầu martin vốn chỉ muốn trêu james thêm một chút, và nếu anh xin xỏ cậu thêm một tí nữa thì martin sẽ nhún vai đồng ý. cậu không ngờ anh lại thật sự thơm má cậu, nên cậu đã thay đổi quyết định của mình.
và cũng chẳng có cái camera ghi hình nào ở đây hết. cái camera trong góc phòng đã cháy từ lâu và martin chỉ đơn giản là lười thay nó thôi.
"anh nghĩ sao nếu mối quan hệ của chúng ta bắt đầu bằng một nụ hôn?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co