Oneshot
Tôi thương anh, trong một ngày nắng hạ.
Cái ngày mà anh lạc lõng giữa sân trường, nơi ánh nắng vàng dịu lại lúc xế chiều.
Anh của năm ấy, mái tóc vàng phủ một tầng nắng, đôi mắt khép hờ đón lấy ánh nắng len lỏi sau bóng cây. Gương mặt anh hiện rõ cái vẻ non dại, ngây ngô, có chút tinh nghịch. Đôi mắt vương vấn một chút ánh sáng của anh khép hờ, hai tay anh đút vào túi quần, thong thả đón lấy cái ấm muộn màng như sắp kết thúc một ngày hạ.
Gió khẽ đung đưa từng tầng lá, nhẹ nhàng ôm lấy bóng hình anh. Gió níu theo vài hạt cát vụn vặt trên mặt đất, và cả cái mùi hương thoang thoảng của mùa hè.
Chiếc lá ngả vàng muốn nói sắp chuyển thu, lâng lâng bay giữa trời rồi rơi xuống dưới chân anh. Anh quay lại, nhặt chiếc lá đó lên, vừa vặn nhìn thấy tôi cũng đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc.
"Ồ, vẫn có người ở đây sao ?"
James cười. Một nụ cười nhẹ nhàng khác với anh của thường ngày.
"Chào anh. Em là Martin Edwards."
Khoảnh khắc anh cười, tim tôi hẫng lại một nhịp. Tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ, rằng một ngày James hiện hữu trước mắt tôi như tiền bối và hậu bối thế này. Bởi vì, tôi là kẻ ẩn mình, lẩn trốn giữa dòng người vội vã theo đuổi anh, luôn đứng phía sau nhìn anh bước đi trên chặng đường của riêng anh. Tôi thừa biết, James sẽ chẳng bao giờ quay đầu lại, thế nên anh sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy tôi, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.
Ấy vậy mà chiều hôm đó, anh như muốn sống chậm lại một chút, bước đi chậm lại rồi tôi đuổi kịp anh. Anh gặp tôi, anh không biết tôi, nhưng tôi lại hiểu anh rất rõ.
"Martin ấy hả ? Chào cậu, tôi là James."
Tôi gật đầu khẽ trước câu trả lời của anh. Tôi quá rõ con người này, nhưng khi gặp anh rồi, tôi mới biết mình thương anh ấy tới nhường nào.
Trong mắt tôi, James luôn là người như thế. Luôn hoạt bát, đáng yêu, năng nổ. Tôi ví anh như mùa hạ, bởi vì anh là tia nắng ấm áp nhất cuộc đời tôi, chiếu sáng cho tôi vào những ngày tăm tối. Tôi thương anh, hơn tất cả ai trên đời, thương hơn cả chính bản thân tôi..
Rồi trong một buổi chiều hoàng hôn khác, lúc này chúng tôi đều đã ra trường cả. Trùng hợp thay, James lại học chung Đại học với tôi, anh ấy vẫn giữ thành tích tốt. Khác là, tôi còn tốt hơn, vậy nên chúng tôi luôn đứng cạnh nhau trên mọi bảng xếp hạng.
James, anh ấy coi tôi như một đứa em trai thân thiết (?). Thứ tình cảm nhen nhóm trong lòng tôi lớn dần theo năm tháng. Tôi thương anh, không phải là sự bồng bột nhất thời của tuổi trẻ, mà là tình yêu mà tôi dành cho anh, vô cùng sâu sắc.
Tôi ngồi trong góc quán cà phê quen thuộc. Ấy là buổi chiều hoàng hôn khi thu về. Ánh đèn vàng ấm trong quán như làm không khí dịu đi, mấy cái lá rơi lác đác bên vệ đường ngả vàng gần hết. Tôi chờ James, anh ấy hẹn tôi ở đây, anh nói muốn có một chuyện quan trọng cần bộc bạch với tôi. Tôi không nghĩ nhiều, nhưng không khỏi có chút mong chờ.
Quả nhiên, anh đến rồi nói với tôi một tràng dài, nhưng tôi tình nguyện lắng nghe hết. Mà phải nghe anh kể, tôi mới vỡ lẽ ra rằng anh cũng để ý đến tôi sau cái chiều hạ năm ấy.
Lời nói của anh sắp đến câu cuối cùng, tôi chen vào ngay khúc đó.
"James, em thích anh."
Tôi không có năng khiếu nói những lời hoa mĩ như trên phim ảnh, cũng chẳng có điều kiện để tỏ tình anh quá phô trương, tôi chỉ có một trái tim thương anh từ tận đáy lòng, và điều tôi nói với anh chính là điều khiến tôi thổn thức suốt mấy năm qua.
Anh ấy nghe xong, tôi để ý trên gương mặt thoáng xuất hiện một tia kinh ngạc, rồi đến nụ cười khiến tôi luôn mê mẩn.
"Không để anh nói à ? Anh cũng thích em."
Tim tôi, dù đã chuẩn bị sẵn, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được nhịp đập nhanh hơn, gấp gáp hơn. James, người tôi thương trong mấy năm qua, bây giờ đã là của tôi.
Chuyện tình chớm nở của chúng tôi bắt đầu từ ngày đó, trùng hợp thay tất cả đều diễn ra vào lúc hoàng hôn. Vậy nên, tôi trân quý cái ánh nắng ấm áp ấy hơn bao giờ hết, nhẹ nhàng và mộc mạc không cần phải nói gì. Giống như tình yêu của tôi dành cho anh, nhẹ mà sâu, dịu mà nặng. Chúng tôi nắm tay nhau, từ ngày này qua tháng nọ, ai ai cũng nói đó là một tình yêu khiến bao người ao ước.
Vào năm anh hai mươi sáu, còn tôi hai mươi lăm, chúng tôi đã có công việc ổn định. Chúng tôi chung sống với nhau giống như bao cặp đôi khác. Tôi luôn hẹn anh ăn tối vào khoảnh khắc hoàng hôn trong những ngày kỉ niệm, sinh nhật và vô vàn thứ khác. Có lẽ, tình yêu của chúng tôi gắn bó với sự dịu dàng của mặt trời, sau cả ngày chói chang sôi nổi.
Nhưng rồi, lại là một mùa thu khác.
Cũng là một chiều hoàng hôn của mùa thu, nhưng sao lại đau đến thế.
Hôm ấy, tôi lục tìm trong tủ chìa khoá xe, phát hiện một tờ giấy có vẻ hơi cũ trong hộp đồ của anh. Ở cuối tờ giấy, mấy chữ thôi mà khiến tôi ám ảnh đến tận bây giờ.
James, anh ấy chỉ còn năm tháng, nếu tính từ tháng bảy - tức ngày anh đi khám thì anh chỉ còn đến cuối năm.
Nhưng bây giờ đã là cuối tháng mười một.
Nắng vẫn hắt qua khung cửa sổ, gió vẫn thổi, mây vẫn trôi, nhưng tại sao hôm nay nắng lại thật u tàn. Từng mạch máu trong cơ thể tôi như ngưng hoạt động, tay tôi run run, tờ giấy khám kết quả xét nghiệm trên tay tôi lớt phớt trên không trung một hồi rồi rơi xuống. Ánh mắt tôi hướng về một phía vô định, trống rỗng vô cùng.
James mở cửa phòng, anh thấy tôi và tờ kết quả xét nghiệm trên sàn. Anh không bất ngờ, khoảnh khắc ấy, anh nhặt tờ giấy mỏng nhưng chứa đựng cả hiện thực tàn khốc, đặt lại lên mặt bàn rồi đứng đối diện ôm lấy tôi ở trên giường.
"Anh đã định nói với em, nhưng xem ra bây giờ không cần thiết nữa rồi Martin nhỉ."
Tôi cảm nhận được người tôi yêu đang mỉm cười. Tôi còn có rất nhiều điều muốn hỏi anh, nhưng cổ họng tôi chợt khô khốc, sống mũi cay xè. Lồng ngực tôi phập phồng, đau chứ. Tôi sợ lắm, sợ cái ngày tôi thức dậy, rồi sẽ chẳng còn thấy anh bên cạnh. Tôi sợ cái cảm giác chẳng có ai bầu bạn cùng tôi, yêu tôi vô điều kiện, bỏ tôi lại chơi vơi đơn độc chống chọi với cuộc đời. Lệ tuôn, tôi chẳng muốn anh thấy tôi khóc, nhưng tôi không thể kìm nén thêm một giây nào nữa.
"Bác sĩ..đưa nhầm người, đúng không anh ?"
Giọng tôi run run, vỡ tiếng, cánh tay ôm anh nhẹ như vô lực. Anh ngồi xuống, để mặt tôi đối diện mặt anh. Anh vẫn cười, nhưng anh lại lắc đầu nhẹ nhàng, cái lắc đầu cùng nụ cười khổ ấy như hoàn toàn bác bỏ đi hi vọng cuối cùng của tôi. Tôi ôm anh, khóc oà lên như một đứa trẻ. Tôi mơ màng có thể nghe thấy anh nói với tôi, rất nhỏ, nhưng nhiều. Anh xin lỗi tôi, nhưng tôi chẳng cần lời xin lỗi của anh, sự thật đã chứng minh, anh sắp phải đi rồi.
Cái ngày định mệnh cuối năm đến nhanh lắm. Hôm ấy, cũng là một buổi chiều hoàng hôn. Trên đầu anh sớm đã rụng hết tóc, anh mặc bộ đồ bệnh nhân, đeo kính và đội mũ. Dường như tôi có thể nhìn thấy, đôi mắt anh chan chứa nỗi khát khao chưa thể thực hiện ước mơ của bản thân, vừa buồn nhưng lại vừa sáng. Giống như lần đầu anh gặp tôi, vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là ánh mắt khép hờ, vẫn là con người ấy, nhưng bây giờ ranh giới giữa tôi và anh sao thật mong manh..
Có lẽ anh biết, rằng chiều này là chiều cuối của anh. Anh ngồi dậy, ngồi trong lòng tôi hưởng thụ cái ấm của ánh mặt trời, và cả hơi ấm trong lòng của tôi. Hôm nay, trong mùa đông tuyết rơi lạnh lẽo lại xuất hiện một mặt trời sừng sững chiếu nắng xuyên qua tầng mây đen, len lỏi sâu vào nơi anh đang ngắm nhìn. Chúng tôi không nói gì cả, chỉ đơn giản là muốn ngắm nhìn ánh mặt trời xế chiều cùng nhau thêm một lần cuối. Hơi thở anh vô cùng yếu ớt, anh gầy gò vô cùng. Cậu trai rực rỡ năm nào, giờ đây đang mỉm cười nhìn về phía mặt trời kia. Đời người mà, phải có lúc sinh ly từ biệt. Nếu thời thanh xuân của anh là ánh bình minh, vậy anh sẽ ngủ vào khắc hoàng hôn. Nhưng James không nghĩ vậy là kết thúc. Anh nghĩ rằng, sau ánh hoàng hôn của ngày hôm nay, anh sẽ lại đón nhận ánh bình minh của ngày hôm sau, thật rạng rỡ. Vậy nên, anh chấp nhận giấc ngủ này.
Tôi cứ ôm anh ngắm nhìn bầu trời như thế. Cuối cùng, khi hoàng hôn tắt ngấm cái nắng đông hừng sáng, cùng là lúc anh chìm vào giấc mộng vô biên. Anh ngủ, ngủ thật sâu trong vòng tay tôi. Đôi mắt từng rực sáng nhắm nghiền, tôi biết sẽ chẳng bao giờ nhìn tôi một lần nào nữa. Máy đo nhịp tim trở về một đường kẻ thẳng, tôi ôm lấy anh, ôm lấy cái hơi ấm cuối cùng vương vấn trên cơ thể anh, hôn lên trán anh thật nhẹ, nhưng thật lâu. Cuối cùng, tôi ôm thi thể của người tôi thương suốt cả một thanh xuân, bật khóc dưới tia nắng nhỏ nhoi cuối cùng của mặt trời.
Anh đi rồi, ngủ ngoan nhé, người tôi thương.
Nhiều năm sau, tôi dần trở lại với nhịp sống hàng ngày của tôi. Tôi không kết hôn, dẫu cho hàng tá cô gái tự nguyện trèo lên giường tôi đấy, nhưng tôi vẫn nhớ một người đã bị chôn vùi và lãng quên dưới vùng đất lạnh lẽo.
Tôi vẫn sống ở căn nhà của tôi và anh, chỉ khác rằng bây giờ anh chỉ còn là kỉ niệm. Bỗng, tôi để ý đến cái hộp thư mà tôi chẳng để ý bao nhiêu năm. Tôi mở ra, trong đó chỉ vỏn vẹn một bức thư tay, chữ viết quen thuộc đến đau lòng.
"Anh đã cố tình để nó ở một nơi em sẽ chẳng bao giờ để ý đến, vậy nên có lẽ khi em đọc được thì anh đã chẳng còn thức nữa rồi.
Martin, anh đã thực hiện được lời hứa, cả đời này anh chỉ yêu một mình em. Anh yêu em từ những ngày non dại, từ những ngày thanh xuân ta có nhau, cho tới khi anh trưởng thành, em vẫn thương anh như vậy. Ngay cả lúc anh cận kề cái chết như thế này, em vẫn là người bên cạnh anh duy nhất.
Anh còn chưa tiết kiệm cùng em để chúng ta cùng nhau mua được căn nhà tốt hơn, chưa thể cùng em tổ chức một đám cưới, cùng chăm sóc một đứa trẻ hay đến một nơi chúng ta cùng muốn đến. Anh còn rất nhiều lời hứa mà anh chẳng thể thực hiện cùng em, nhưng hơi thở anh đang dần yếu đi từng ngày rồi Martin à..
Anh không mong em sẽ quên anh đi, vì anh đã yêu em như thế mà. Nhưng thú thật.. em nên quên anh sẽ tốt hơn, vì cuộc đời em còn dài lắm, còn phải hạnh phúc thay phần anh nữa chứ. Martin, xuân sang nhớ phải đi chúc tết, hạ về đừng bật điều hoà nhiệt độ thấp quá, thu qua phải đến quán cà phê chúc mừng kỉ niệm chúng ta nữa, đông đến rồi thì phải nhớ mặc ấm, sinh nhật và cả.. chắc là ngày giỗ của anh nữa. Đừng thức khuya, không tốt cho sức khoẻ đâu. Nếu em nhớ anh quá, mở voice anh gửi em trên hộp chat của chúng ta nhé. Dù anh biết có thể lúc em đọc được thì tài khoản của anh đã không còn tồn tại rồi.
Em phải thật hạnh phúc, đừng nhớ đến anh. Vì bây giờ, anh đã trở thành một linh hồn vắt vưởng nơi nào đó rồi. Mau quên nhé, anh thương em, mãi mãi thương em."
Bức thư tay kia tên James ở dưới, tôi càng đọc lại càng nhớ anh thêm. Anh dạo này thế nào, bên đó có tốt không, một ngày nào đó em sẽ sang với anh nhé..? Lời hứa của tôi đối với James là thương anh đến khi tôi còn có thể, nhưng cái phận nghiệt ngã lại chia cắt chúng tôi mất rồi..
Thu năm nay lại sang, hoàng hôn lại xuống, tôi và anh cũng trải qua bao nhiêu cái hoàng hôn thế này rồi, nhưng bây giờ chỉ còn lại mình tôi. Bức thư này, tôi sẽ giữ, để tôi luôn nhớ rằng hồi ức thanh xuân tươi đẹp của tôi có anh và hoàng hôn của mùa hạ. Khung cảnh ấy sẽ mãi sống dậy, dẫu anh có ở một thế giới khác, tôi vẫn thương anh.
—————————————
Này là kết gì chúng m -)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co