Truyen3h.Co

marjames ; intentions

(II) promise

jaeynnil

cả buổi chiều martin cứ né james chẳng khác gì né tà. anh biết martin chẳng phải người sẽ giận lâu, nhưng cứ tránh anh như thể anh là người nhiễm virus khiến james có hơi bực mình.

bình thường nếu không có việc gì làm, cậu sẽ bám dính lấy anh chẳng rời nửa bước, một câu anh ơi hai câu james ơi. ấy thế mà hôm nay, mỗi lần anh đến gần ngỏ ý bắt chuyện là lại bị cậu tìm cớ đi mất.

martin không biết bơi, cũng chẳng thích bơi lội. mỗi khi rảnh chỉ nằm dài trên sofa nghe nhạc hay xem phim, tất nhiên là bên cạnh james. nhưng hôm nay cậu lại cùng seonghyeon và keonho nghịch ở ngoài hồ bơi, cũng chẳng thèm rủ anh.

một người thích tìm tòi học hỏi như vậy cũng rất thích đọc sách, nếu là ngày thường, martin rất thích ngồi cạnh james đọc sách. anh thì lại chẳng thích mấy cái đó, vì vậy khi cậu đọc sách thì james sẽ xem anime. thế quái nào hôm nay martin cầm quyển sách lướt qua anh như cơn gió thu rồi ngồi cạnh juhoon khiến cả anh lẫn cậu nhóc đều đứng hình.

martin nhà chúng ta thật sự đã giận rồi.

tầm tám giờ tối, juhoon cùng bộ đôi kia lấy lý do không muốn nấu cơm, rủ nhau ra ngoài ăn. cả kí túc xá còn có mình anh và martin.

martin vừa tắm xong ra phòng khách ngồi thì vừa đúng lúc james cũng bước ra từ phòng ngủ, anh mặc đồ như kiểu phải chuẩn bị ra ngoài.

điều này càng khiến martin càng khó chịu hơn.

với cậu thì chẳng nhớ, thế mà giờ lại chuẩn bị đi chơi cùng ai vậy ?

thấy anh đi về phía mình, martin toan đứng dậy nhưng bị james nắm cổ tay giữ lại. anh vờ như không thấy vẻ mặt có chút kháng cự của cậu, thản nhiên nói.

"anh đói, vào thay quần áo rồi ra ngoài với anh."

câu nói ấy như thể chẳng cho martin một lối nào để chạy, cậu định từ chối thẳng. nhưng nghĩ đến được đi riêng với james, lòng martin thoáng lưỡng lự.

cậu muốn được đi cùng anh, nhưng nỗi đau âm ỉ như ngọn lửa tàn khiến martin nhất thời bối rối. lời hứa của james, dòng tin nhắn thản nhiên ấy lại lướt nhanh qua đầu cậu.

martin vừa mới nhận ra, bản thân thật hẹp hòi.

thấy cậu đứng đơ mặt ra, james lên tiếng thúc giục.

"anh sắp đói chết rồi đấy."

cậu thở dài, cuối cùng vẫn nghe lời anh quay vào thay quần áo.

james ấn gọi một chiếc xe taxi, chỉ khoảng ba mươi phút đi đường, chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng đài loan.

đứng trước cửa nhà hàng lớn, martin thấy hơi quen thuộc. nhớ lại về chuyến đi chơi ở đài loan vào vài tháng trước, martin đã từng nói rằng ước gì về hàn quốc vẫn có thể ăn lại những món này, nhưng ở hàn quốc khá khó tìm được nơi bán đồ ăn đài loan hoặc trung quốc.

vậy james đến đây vì cậu, phải không ?

martin tò mò liếc mắt về phía người bên cạnh, nhìn vẻ mặt bình thản như nước của anh, cậu vội vàng dẹp cái suy nghĩ trong đầu.

có lẽ vì anh ấy thích thôi, james vốn là một người khá sành ăn mà.

martin theo anh vào bên trong, cậu nghĩ sẽ ăn ở ngoài, nhưng không ngờ là anh đã đặt phòng trước.

đứng trước cửa phòng có chữ vip, martin bất giác hồi hộp, cậu nhìn james đằng sau, rồi lại nhìn tay nắm cửa.

"sao thế, không muốn vào à ?" james bật cười.

cậu vội lắc đầu, ấn mạnh cửa bước vào.

"..."

"chúc mừng sinh nhật sớm, martin."

giọng nói nhẹ nhàng của anh như lụa lướt qua tai cậu, trái tim vốn đã đập rộn ràng giờ chẳng khác gì một quả bom chờ nổ.

martin nhìn james, rồi lại nhìn xung quanh. khắp nơi được trang trí bóng bay và pháo giấy, chữ martin edwards to đùng bằng bóng bay màu cam được gắn trên tường, xung quanh là đèn sáng cùng với vài tấm standee hình martin đứng bên cạnh.

trên bàn, ngoài những món ăn martin thích được chuẩn bị sẵn, ở trung tâm còn có bánh kem hình chú cún nhỏ dễ thương đang cười.

"james.." martin không tin nổi mà gọi tên anh.

"sao thế, không phải em muốn cùng anh đón sinh nhật sớm à."

anh thấy cậu cứ đứng đó thì kéo tay martin cùng ngồi xuống bàn.

"em, em nghĩ anh đã quên mất rồi." giọng cậu vừa có chút nũng nịu lại vừa như hối hận sắp khóc.

martin đã hiểu lầm james.

"sao mà anh quên được khi em cứ lải nhải cả tuần trời chứ hả." james bật cười trước biểu cảm của cậu.

"hóa ra em giận vì nghĩ anh quên hẹn với em à ?" anh trực tiếp bóc trần khiến martin xấu hổ muốn độn thổ tại chỗ.

"ai bảo anh không nói cho em biết chứ !!"

anh nhìn chú cún nhỏ đang xù lông trước mắt mình, tiếng cười càng to hơn.

"vì anh muốn cho em một bất ngờ, không nghĩ em lại giận đến mức đó."

martin phồng má, cậu nhìn chiếc bánh kem rồi nhìn james. như thể không tin được những thứ trước mắt là sự thật.

james cùng mọi người chắc hẳn đã phải vất vả lắm.

"james, cảm ơn anh." cậu ngại ngùng nói.

thấy dáng vẻ khép nép như thiếu nữ của martin khiến anh lại càng muốn trêu chọc. james ngồi gần lại, ghé xát môi mình vào tai martin rồi nói nhỏ.

"chỉ cảm ơn xuông thôi à ?"

hơi thở nóng rực của anh phả vào cánh tai khiến cậu giật mình, mặt martin hiện tại đỏ đến mức báo động, james nghĩ nếu bản thân trêu cậu một chút nữa, chắc hẳn cậu sẽ nổ tung.

"ha ha, được rồi, em nhắm mắt lại đi."

"nhắm mắt ạ ?" martin mơ hồ hỏi lại.

sau khi nhận được cái gật đầu từ anh, cậu ngoan ngoãn nhắm mắt lại. chỉ cảm nhận thấy ở ngón áp út có thứ gì đó lành lạnh khiến cậu hơi co vai.

"mở mắt ra đi."

"dạ ?"

martin từ từ mở mắt, từ khi nào ngón áp út trái của mình đã suất hiện một chiếc nhẫn nhỏ xinh. điều bất ngờ hơn đó chính là đây là chiếc nhẫn mà martin dự định sẽ mua tặng james vào ngày sinh nhật rồi lấy lý do đó để đeo đôi với anh.

cậu nhìn ngón tay mình, miệng há to, nhìn james đầy bất ngờ.

"không thích à ?"

"có, không, ý em là rất thích. nhưng sao anh.."

chưa để martin nói hết câu, james đã giơ bàn tay trái của mình lên. ở ngón áp út của anh cũng có một chiếc nhẫn với thiết kế y hệt.

không, là một chiếc nhẫn y hệt, cùng hãng, vì đây là một cặp nhẫn đôi.

martin như bị say thuốc, cả người nóng rần rần vì ngại.

"anh, sao anh lại.."

"vì là sinh nhật em mà, martin."

james nhìn martin bị mình xoay như chong chóng giờ còn chưa kịp load hết thì không khỏi thấy có chút tội nghiệp cậu. anh đẩy chiếc bánh sinh nhật về phía martin, lấy bật lửa thắp nến giúp cậu.

"đừng có đơ ra nữa, mau ước rồi thổi nến đi."

nghe anh nói vậy, cậu cũng ngoan ngoãn chắp tay ước rồi sau đó thổi nến.

"em ước gì thế ?" james tò mò hỏi.

"..bí mật." martin ngại ngùng quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt như dò xét của james.

"nói cho anh biết đi, điều ước của em."

"không được đâu !"

"nhanh lên, anh muốn biết."

james càng lại gần thì martin lại càng xích ra, mỗi lần bị chạm mắt anh khiến martin cảm thấy "bí mật" về điều ước của mình tất cả đều bị anh đọc được.

điều ước của martin...

"hm." james nheo mắt nhìn cậu, mặt như đang suy tính gì đó. rồi bất ngờ anh nhào người về phía trước, hai tay chống bên cạnh martin, anh đưa mặt mình gần xát mặt cậu, thì thầm.

"có vẻ anh biết điều ước của martin là gì rồi."

martin nghe thấy tiếng tim mình rớt một cái độp.

"cái gì chứ.." martin quay mặt đi, hiện tại cậu bị james giam lỏng trong lòng khiến cậu chẳng thì nào đứng phắt dậy mà chạy đi được.

"nhìn anh đi." james khẽ nói.

martin quay ra, mắt đối mắt với anh.

"còn vài ngày nữa em mới đủ mười tám, nhưng vì là điều ước của martin nên anh đành giúp em hoàn thành thôi."

câu nói mơ hồ khiến martin hơi khó hiểu, chưa kịp nghĩ ngợi gì, đôi môi của cậu đã bị anh chiếm lấy. james áp môi mình vào môi cậu, như một đứa trẻ con đang ăn kẹo mà thỏa thích mút lấy, anh mút nhẹ cánh môi dưới của martin rồi cắn nhẹ, chiếc lưỡi tinh nghịch lướt qua hàm răng trắng tinh đều tăm tắp kia nhân cơ hội luồn vào trong chơi đùa chiếc lưỡi ẩm ướt đang lúng túng của cậu.

đầu óc martin như đình trệ, đại não nhấp nháy cảnh báo khẩn cấp, cả người cứng đờ lâng lâng như đang trong mộng, mơ hồ đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của james. cậu chống một tay xuống sàn giữ thăng bằng, tay còn lại ôm chặt lấy eo anh.

james thấy vậy thì thoáng mỉm cười, hôn càng sâu hơn, hai tay vòng qua ôm lấy cổ martin, áp sát người mình vào người cậu.

cả hai hôn đến mức mặt đỏ tía tai, khi chuẩn bị hết dưỡng khi james mới chịu rời đi.

dứt khỏi nụ hôn nóng bỏng ấy, cả james và martin đều thở hồng hộc. tay cậu vẫn đặt trên eo anh.

"james, sao hôm nay anh chủ động vậy." martin vẫn chưa hết ngơ ngác hỏi.

"đợi em thì đến bao giờ hả ?" anh giả bộ khó chịu cau mày. "chỉ biết ước thôi thì làm được cái gì."

"sao anh biết em ước cái đó !" cậu cắn môi.

"mỗi lần ngủ đều nói mớ thế thì ai mà không biết." james chọc cậu rồi cười ha hả.

martin bị anh trêu thì thẹn quá hóa giận, định đứng dậy thì bị james đẩy ngã xuống sàn.

"thế là em không thích hả ?"

martin nghe vậy thì không do dự mà trả lời ngay. "em thích !"

"trẻ em chưa mười tám giờ ghê thật đấy." james nói rồi cúi người, mặt anh giờ chỉ cách cậu vài milimet.

"james."

"cái gì ?"

"cho em nữa được không ?" martin e dè hỏi.

"cho cái gì nữa ?"

khốn thật, james đến giờ vẫn còn muốn trêu cậu !

"hôn, em muốn hôn nữa.."

"không ch-ứp-"

không để james kịp nói hết câu, martin đã nhướng người chiếm lấy môi anh. cậu như chú cún nhỏ nhẹ nhàng nhấm nháp đồ ăn, không vồ vập cũng chẳng vội vàng, chỉ lúng túng cắn mút lấy cánh môi đã sưng của james.

cánh môi bị martin mút đến đỏ tấy mà chẳng thấy làm gì, james hết kiên nhẫn liền áp hai tay vào má cậu, đẩy lưỡi của mình vào trong khoang miệng ẩm ướt.

cả hai dây dưa một lúc, đến khi sắp ngạt thở mới nuối tiếc buông ra.

james đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nhím bù xù của martin, cười nhẹ.

"martin, sinh nhật vui vẻ."

- m a r j a m e s -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co