số 1
sau một chuyến bay dài từ canada, park woojoo đứng trước cổng trường trung học phổ thông shinhwa. trời hanh khô, nó khẽ đẩy gọng kính cận tròn, nụ cười trên môi hiền lành đến mức khiến người đối diện thấy dễ chịu. woojoo trông như một cậu học sinh gương mẫu điển hình với làn da trắng, mái tóc vàng nhạt đặc trưng của con lai được cắt tỉa gọn gàng, bộ đồng phục phẳng phiu bao bọc lấy cơ thể cao lớn tận 1m90. nhưng sâu trong đôi mắt nâu kia, có thứ gì đó không hề đứng yên.
nó hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm cái tên vừa đọc được trên danh sách học sinh khối 12 dán ở bảng thông báo - zhao james.
giây phút nó bước chân vào dãy hành lang khu lớp 12, không gian dường như cô đặc lại. từ xa, một bóng người cao ráo đang tựa lưng vào lan can, miệng ngậm một thanh kẹo mút, đôi mắt sâu thẳm nhìn ra khoảng sân trống rỗng.
là james.
vẫn là gương mặt góc cạnh sắc bén, vẫn là khí chất lạnh lùng, xa cách khiến người ta không dám lại gần. anh hơn nó một tuổi, nhưng dường như sự đời đã mài giũa anh thành một khối đá lạnh lẽo.
woojoo bước tới, đôi giày thể thao đắt tiền bước đi không phát ra tiếng động.
"james, lâu rồi không gặp."
giọng của woojoo mềm mỏng, ngọt ngào như mật ong. james khẽ giật mình, anh quay sang, đôi đồng tử co rút lại khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia. quá khứ ở canada dội về như một cơn sóng dữ - những ngày hè rực nắng, những lời hứa hẹn, và rồi là sự biến mất không lời từ biệt của chính anh.
james không đáp, anh chỉ nhìn nó bằng ánh mắt đề phòng. anh thấy một park woojoo ngoan ngoãn, nhưng bản năng của một kẻ thường xuyên lăn lộn trong các cuộc ẩu đả mách bảo anh rằng có gì đó rất sai.
"cậu về đây làm gì?" james lạnh lùng hỏi, giọng khàn đặc.
"em nhớ anh mà." woojoo cười. nụ cười vẫn rạng rỡ, nhưng bàn tay trong túi quần của nó đã siết chặt đến trắng bệch.
"anh đi mà không nói một lời nào, em đã buồn lắm đó."
trong đầu woojoo, một giọng nói khác đang gào thét. là martin edwards - nhân cách khác của nó. hắn không buồn, hắn hận. martin muốn lao đến bóp nghẹt cái cổ cao gầy kia, muốn hỏi tại sao anh dám bỏ rơi hắn. nhưng woojoo vẫn đang kiểm soát tốt. nó vẫn là đứa trẻ ngoan, vẫn là "park woojoo" mà mọi người yêu mến.
james quay mặt đi, lướt qua vai nó như thể cả hai là người dưng.
"đừng lại gần tôi. ở đây không giống canada đâu, lo mà học đi."
woojoo đứng lặng giữa hành lang, nhìn theo bóng lưng anh. ánh mắt nó dần mất đi tiêu cự, màu nâu ấm áp chuyển sang một sắc thái đục ngầu, đầy tính chiếm hữu. martin đang cào cấu bên trong lớp vỏ bọc mang tên woojoo. nó liếm môi, cảm giác vị đắng chát của sự ruồng bỏ vẫn còn nguyên vẹn.
"anh vẫn như vậy. vẫn thích trốn chạy."
nó khẽ cười một mình. không sao cả, nó đã tìm thấy anh rồi. lần này, dù là woojoo hay martin, nó cũng sẽ không để anh biến mất một lần nữa. dù có phải bẻ gãy đôi cánh của anh, hay dìm anh xuống vũng bùn bạo lực mà anh hằn căm ghét, nó cũng sẽ làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co