số 5
những ngày tiếp theo, sự hiện diện của park woojoo, hay nói đúng hơn là martin edwards đã trở thành một bóng ma ám ảnh cuộc sống của james. nó không còn đứng từ xa nhìn nữa. mỗi giờ ra chơi, nó đều đứng trước cửa lớp 12-3, cao lớn và lù lù như một cột trụ, đôi mắt nâu đục ngầu xuyên qua lớp kính luôn dõi theo từng cử động nhỏ nhất của anh.
james cảm thấy ngạt thở. sự im lặng của nó còn đáng sợ hơn cả những lời đe dọa.
chiều hôm đó, seonghyeon, cậu em khóa dưới thân thiết hẹn james sau khi tan học ra cổng sau của trường để đưa lại cuốn tài liệu mà anh để quên. thấy james có vẻ tiều tụy, seonghyeon lo lắng đặt tay lên vai anh.
"anh james, dạo này anh sao vậy? trông anh xanh xao lắm, có phải đám woochan lại làm phiền anh không ?"
james gượng cười, định lắc đầu nói không sao thì bỗng nhiên, một luồng khí lạnh buốt ập đến từ phía sau. seonghyeon chưa kịp phản ứng đã bị một lực đẩy mạnh hất ra xa. cậu ngã nhào xuống nền đất đá, bàng hoàng ngẩng lên.
là woojoo. nhưng gương mặt nó lúc này hoàn toàn là của martin edwards. nó không đeo kính, mái tóc vàng nhạt rũ xuống che bớt đôi mắt đang hằn lên những tia máu điên dại.
"mày vừa chạm vào anh ấy bằng cái tay nào ?"
giọng martin trầm đục, mang theo sự đe dọa chết chóc. nó tiến tới phía seonghyeon, đôi bàn tay to lớn siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi đầy trên cánh tay trắng sứ.
"woojoo! dừng lại ngay! cậu ấy là bạn tôi!" james lao ra chắn trước mặt seonghyeon.
martin dừng bước, nó nhìn james, rồi lại nhìn seonghyeon đang lồm cồm bò dậy. một nụ cười méo mó xuất hiện trên môi nó. nó không giận dữ hét lên, mà lại tỏ ra đau đớn một cách giả tạo.
"anh james... anh lại bảo vệ kẻ khác trước mặt em sao ?" nó bước lại gần, ép james lùi về phía hàng rào. "em đã nói rồi mà, anh chỉ được phép thuộc về một mình em thôi. tại sao anh không nghe lời ?"
nó đưa tay lên, vuốt ve khuôn mặt đang tái đi của james, rồi đột ngột túm lấy tóc anh, kéo mạnh ra phía sau để anh phải nhìn thẳng vào mắt nó.
"anh có biết martin đã phải kiềm chế thế nào để không giết chết thằng nhóc này ngay lập tức không?" nó thì thầm vào tai anh, hơi thở nóng rực. "đừng thử thách lòng kiên nhẫn của nó. nó điên lắm, nó có thể làm bất cứ điều gì để loại bỏ những thứ cản đường giữa chúng ta."
seonghyeon định lao vào giúp nhưng james đã kịp ra hiệu bằng ánh mắt.
"seonghyeon về trước đi, anh không sao."
"nhưng mà..."
"seonghyeon, nghe lời. woojoo sẽ không làm gì anh đâu."
ánh mắt james nhìn seonghyeon đầy kiên quyết, james thật sự không muốn đứa nhỏ này dính vào tên điên martin. seonghyeon nhìn anh đầy lo lắng rồi đành bất lực chạy đi. martin thấy vậy nhưng cũng chẳng thèm đuổi theo. nó chỉ quan tâm đến người đang ở trong tay mình.
nó ép sát người vào james, để anh cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn xạ và sự hưng phấn bệnh hoạn của nó. nó cúi xuống, không phải là một nụ hôn lãng mạn, mà là một màn tra tấn. nó hết đay nghiến rồi chuyển sang cắn mút môi anh một cách thô bạo nhất, đến khi môi james rách toạc và rỉ máu, khiến anh phải bật ra tiếng rên đau đớn.
"đau..."
"nhìn em đi, james. chỉ nhìn em thôi."
sự ám ảnh của martin đã vượt xa khỏi sự ghen tuông thông thường. nó là một thứ tình yêu bị bóp méo bởi sự cô độc lâu ngày. đối với nó, james không phải là một con người, mà là một báu vật mà nó phải chiếm đoạt và giam cầm mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co