Truyen3h.Co

marjames | kẻ điên

số 8

jananames

năm năm trôi qua, seoul bước vào một mùa đông khắc nghiệt. james giờ đã là một người đàn ông trưởng thành, gương mặt sắc bén ngày nào giờ thêm phần trầm tĩnh và phong trần. anh làm việc tại một công ty thiết kế nội thất, cuộc sống trôi qua bình lặng như mặt hồ đóng băng. nhưng có một thứ chưa bao giờ thay đổi, chiếc áo cổ lọ luôn là vật bất ly thân của anh, che đi vết sẹo mờ nhạt nhưng sâu hoắm trên cổ.

vào một đêm tuyết rơi dày, james tan làm muộn. khi bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, anh chợt khựng lại. dưới ánh đèn đường vàng vọt, một bóng người cao lớn đang đứng tựa lưng vào cột đèn, mái tóc vàng nhạt giờ đã đậm màu hơn, phủ xuống đôi mắt nâu sâu thẳm.

đó là martin. hoặc có lẽ là woojoo. 21 tuổi, nó cao lớn và cường tráng hơn trước, khoác trên mình chiếc măng tô đen dài, toát ra hơi thở của một kẻ săn mồi đã trưởng thành và biết cách che giấu móng vuốt.

"đã lâu không gặp, anh james."

giọng nói của nó không còn sự gào thét điên dại của tuổi 16, mà thay vào đó là sự điềm đạm đến lạnh sống lưng. nó bước lại gần, hơi thở hóa thành làn khói trắng trong không gian lạnh giá.

james không lùi lại, anh nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

"cậu ra viện từ khi nào?"

"em chưa bao giờ thực sự ở trong đó." martin mỉm cười, nó đưa bàn tay đeo găng da đen chạm nhẹ vào cổ áo của james, nơi che giấu vết cắn năm nào.

"họ nghĩ em đã khỏi, vì park woojoo đã học được cách diễn kịch hoàn hảo. nhưng martin... martin chỉ là đang ngủ đông thôi."

nó ghé sát vào tai james, mùi hương gỗ đàn hương từ người nó bao vây lấy anh, lấn át cả cái lạnh của tuyết.

"em đã đứng đây nhìn anh suốt một tuần qua. nhìn anh đi làm, nhìn anh ăn tối một mình, nhìn anh chạm vào vết sẹo đó mỗi khi soi gương. anh vẫn nhớ em, đúng không?"

bàn tay martin siết nhẹ lấy gáy james, một sự tiếp xúc đầy tính sở hữu. james cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh hơn. không hẳn vì sợ, mà vì một sự liên kết định mệnh không thể cắt đứt. trong thế giới của james, martin là cơn ác mộng, nhưng trong thế giới của martin, james là cả sự sống.

"về nhà thôi, anh james." martin thì thầm, nụ cười nó hiện rõ dưới ánh đèn, tàn nhẫn và say mê.

"lần này, sẽ không có ai đến cứu anh nữa đâu. và chính anh cũng không muốn được cứu, phải không?"

james nhìn vào đôi mắt nâu đục ngầu sự chiếm hữu ấy, khẽ thở dài một tiếng rồi để mặc cho martin nắm lấy tay mình. tuyết vẫn rơi, xóa sạch dấu chân của hai người trên mặt đất, chỉ còn lại bóng tối bao trùm lấy một mối liên kết méo mó đã đi đến hồi kết cục của sự phục tùng.

từ đó về sau, người ta không còn thấy zhao james xuất hiện nữa. nhưng ở một căn biệt thự ngoại ô tách biệt, luôn có một chàng trai tóc vàng dịu dàng chăm sóc cho "người anh" của mình, trong một chiếc lồng bằng vàng mà chỉ có máu và sự ám ảnh mới có thể mở khóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co