7.
vũ phàm nghĩ là vũ chu sẽ không thích một người như mình.
vừa lười, lại ham ăn, tính cũng kì kì nữa, còn hở chút là sai bảo người ta làm cái này, làm cái nọ kia.
dạo này vũ phàm chăm làm bài lắm, nhưng không muốn cho người kia được nghỉ ngơi, muốn được gần người ta hơn, thế nên sai bảo nhiều hơn.
"vũ chu, lấy hộ tôi khăn tắm."
"vũ chu, đánh răng hộ tôi."
"vũ chu, lấy quần áo đi học cho tôi."
vũ chu cảm thấy dạo này cậu chủ kì lạ quá. cả việc cá nhân, trước giờ chưa từng nhờ cậu, giờ đây cậu phải hầu hạ tận miệng.
vũ chu không có nề hà chi, nhưng cậu cảm thấy người ta... hình như...
hình như là...
hơi hơi muốn "dính" mình.
đi học cũng muốn ngồi cạnh, trên xe cũng gần gần nữa.
sao nó kì lạ thế?
_____
"sao? nó là người hầu của vũ phàm hả? cái tên kì cục đó hả?"
lại là tên thiếu gia mới nổi nào đó chăng? trong trường, chưa ai dám nói vậy về chu cả. vũ phàm luôn ngầm bảo vệ người cận hầu của mình, cho dù cậu ta có là người giúp việc đi nữa, cũng là người của cậu ta. vũ phàm không cho phép ai được đụng vào người của mình, kể cả lời nói.
"ăn hết của nhà mày à?"
lần đầu tiên vũ phàm công khai đứng ra bảo vệ vũ chu.
cảm giác của vũ chu như nở một khóm anh đào trong tim. có gì đó khiến cậu rất vui, muốn chạy khắp sân bóng đá.
cứ như mình có danh phận vậy.
vũ phàm nói xong, liếc người kia một cái nhìn bén hơn dao, rồi lại gõ bài tiếp.
"cảm ơn, cậu chủ."
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co