10
*đại từ nhân xưng của martin sẽ được chuyển thành hắn.
୨ৎ
giọng park woojo hay đúng hơn hiện tại là martin edwards - nhân cách chống đối xã hội một lần nữa chiếm lấy thân xác cậu vang lên đều đều. hắn nhìn xuống james từ trên cao qua đôi mắt nâu sáng đã mờ đục sau tròng kính, giọng nói trầm đục cất lên như kẻ bề trên đang trừng trị một đứa trẻ không biết điều.
"t-tôi nh-nhớ...hộc"
"th-ả, thả- ức ..."
cổ tay lẫn cổ họng james bị hai tay martin bóp chặt, dưới bóng râm của tòa nhà vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy vài vết hằn tím tái từ từ xuất hiện trên cổ anh. james zhao có dấu hiệu nghẹt thở, hai cánh môi hé mở cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí, bàn tay trái cố gắng trượt lên cổ tay martin cào cấu, sau đó thấy không có tác dụng lại quay qua túm lấy cổ áo sơ mi của hắn. martin edwards chứng kiến hết mọi hành động mơ hồ của anh, hắn khẽ nhếch môi, tay đang siết lấy cổ james hơi thả lỏng.
sau đó như muốn ban phát thêm cho anh chút đỉnh, martin cúi xuống, ghé miệng sát đôi môi nứt nẻ đang tích cực hô hấp của anh, hà vào khoang miệng khô khốc vài cái. thậm chí còn rất chu đáo mà đưa lưỡi ra liếm thêm vài đường.
james sửng sốt, nhịp thở ít ỏi vừa được lấy lại giờ đây ngắc ngứ trong phế quản, khuôn mặt từ đỏ thành trắng. anh giờ đây như một kẻ yếu thế, bại trận trước bàn tay đầy uy lực của martin edwards. khuôn miệng mấp máy nhưng không nói được câu gì, môi cũng không dám mím lại.
vì hơi thở của martin, ấm nóng như nguồn nhiệt lớn, hun hai cánh môi anh dần trở nên ẩm ướt, đỏ ửng.
mẹ kiếp, thằng chó này.
james chửi đổng nhưng từ ngữ lên đến miệng lại chỉ thốt ra được vài âm thanh không rõ ràng, bất lực đến cùng cực.
"hức- aa...ức"
"..."
nhưng martin dường như không để tâm đến sự khó chịu bực dọc của vị tiền bối, hắn chỉ kịp thu vào não bộ vài thanh âm như đang nỉ non đầy mời gọi phát ra lúc vô tình của james, cùng mùi máu tanh lan dần trong không khí.
lúc này đây, phần lí trí còn lại mang tên park woojoo hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại martin edwards.
hắn cúi xuống cắn lấy môi dưới của james một cách đầy thô bạo khiến nó bật máu. môi hai người nhanh chóng bám sát vào nhau không một kẽ hở, điên cuồng mút mát, gặm cắn. chiếc kính bạc trên sống mũi martin đập mạnh vào mũi james khiến anh kêu lên "a" một tiếng, rồi sau đó bị martin không thương tình quăng thẳng xuống đất.
khoang miệng james nồng nặc thứ máu đỏ rực tanh tưởi, trộn lẫn chút hương vị nhàn nhạt của kẹo cao su bạc hà khiến martin nghiện đến rơn người. thân hình to lớn ép cứng anh lên cánh cửa, bàn tay cũng rời khỏi cần cổ yếu ớt chuyển qua bóp lấy cằm james ngăn anh phải dừng lại ý định chạy thoát. tay kia thì lần mò xuống vuốt ve dọc sống lưng nhạy cảm của james khiến toàn thân anh run rẩy tránh né. trong vô thức, cả người james zhao áp sát vào lồng ngực của martin, chiếc eo thon trôi tuột vào vòng tay hắn, vặn vẹo, mặc sức cho hắn nắn bóp.
sức chống cự của james zhao yufan lúc này gần như bằng không, hơi thở vừa được trả lại liền bị thằng khốn chết tiệt trước mặt anh thu trọn vào phổi hắn. hàm răng chưa kịp khép lại đã bị đầu lưỡi martin cậy mở, xông thẳng vào khoang miệng như con rắn đang chiếm lấy hang ổ, quấn lấy chiếc lưỡi của anh đem ra đùa nghịch. james hốt hoảng, adrenaline trong người anh tăng vọt, tay phải tê rần túm lấy bả vai hắn, dùng hết sức bình sinh để đẩy. nhưng hỡi ôi, sức của một con mồi yếu thế đã rơi vào tầm ngắm của thợ săn thì làm sao đọ nổi. đã vậy, vết thương ở cánh tay và cổ càng khiến james trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết. chỉ biết nâng bàn tay trái còn nguyên vẹn túm lấy tóc của martin (mặc dù biết là hắn sẽ chẳng xi nhê gì với chút đau đớn đó) mà kéo.
martin cười khẽ giữa nụ hôn đầy tính cuồng bạo của hắn, lần nữa luồn tay vào bên trong áo đồng phục mỏng manh của james vuốt sống lưng anh thêm một cái, thành công khiến cơ thể người đàn anh run rẩy đứng không vững. thậm chí còn to gan mà thò tay lên ngực anh.
nhưng martin chưa kịp làm điều đó thì james đã nhận ra, anh vội vã cắn lấy môi dưới của hắn khiến lông mày martin khẽ cau lại.
hắn cuối cùng cũng rời khỏi môi của anh, cúi đầu thật sâu xuống hít hà mùi hương cơ thể trên cần cổ james, cả thứ thức ngọt ngào đang sôi sục dưới mạch máu xanh tím khiến hắn "nghiện" dù chỉ mới liếm qua một giọt.
lồng ngực james phập phồng hết công suất, bên khóe môi sưng tấy còn vương chút máu và dấu vết nước bọt chưa kịp lau đầy ám muội, cứ thế chảy xuống cằm. cơ thể mất trọng tâm dựa cả vào ngực martin, dù có chống cự nhưng không thành.
cả hai như vừa thoát ra khỏi một trận chiến kịch liệt, nhưng người duy nhất bị thương là james.
martin kiên nhẫn chờ anh tỉnh táo lại. trong lúc đó tiện tay lau đi vệt nước bọt trên môi anh, chẳng biết vô tình hay cố ý mà lại miết thêm một cái lên cánh môi sưng tấy như quả cherry mà cười khẽ. sau đó lại đưa tay chỉnh lại cổ áo đã xộc xệch, vuốt lại mái tóc cam bù xù của yufan một cách cưng chiều.
james zhao đang hồi sức chứng kiến một loạt hành động của martin xong thì đầu đầy hỏi chấm. xen lẫn là ngọn lửa tức giận bùng lên như được đổ thêm dầu.
anh đẩy mạnh martin ra khiến hắn hơi loạng choạng, hai tay hắn giơ lên như đang đầu hàng nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười đầy trơ trẽn, kèm theo câu nói:
"ầy, đàn anh. đấy chỉ là...hình phạt nhỏ vì em không nhớ tên tôi thôi mà~"
sau đó thì...và không có sau đó nữa.
martin chỉ kịp nghe một tiếng chửi tục đầy sát khí, "phạt con mẹ mày THẰNG CHÓ!!!" kèm theo là cú đấm trời giáng vào khuôn mặt trơ trẽn của hắn khiến hắn ngất đi vì choáng.
hầy, làm người đẹp giận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co