2.
tiếng chuông vào học buổi chiều vang lên, nhưng trong lớp tài phiệt từ lâu đã là một mảng yên tĩnh.
đám học sinh cá biệt nhà giàu luôn quậy phá trên lớp cũng lặng im bấm điện thoại. thậm chí vài tên học sinh ngồi bàn đầu còn mang sách vở ra làm bài tập.
khung cảnh rất dễ khiến người ta liên tưởng đến một lớp chọn toàn là những thành phần ưu tú.
RẦM
"cái đệch mợ mày chán sống rồi hả thằng khốn?"
tiếng đập bàn chát chúa vang lên từ phía cuối lớp, jong minsu, thiếu gia nhà họ jong bắt đầu lên tiếng quát tháo. gã túm tóc đứa học sinh với chiếc kính cận dày cộp ngồi phía trước đang cắm cúi lẩm nhẩm học thuộc thơ cổ, sau đó nhấn mạnh xuống bàn.
"mẹ kiếp, cái tiếng lảm nhảm của mày khiến tao phát bực đấy! cần tao khâu cái miệng mày lại không?"
minsu gằn từng chữ, mỗi câu lại là một cái giáng vào đầu cậu học sinh khốn khổ kia. nó dùng lực mạnh đến mức đầu cậu ta đã chảy máu ròng ròng, vài giọt máu đỏ vương vãi trên trang sách trắng và cả chiếc áo đồng phục nhàu nhĩ.
"thôi, jong..." bạn cùng bàn của minsu lên tiếng khuyên can. yohan có vẻ hơi dè dặt, thanh âm lắp bắp, đôi mắt hơi dại của cậu ta luôn láo liên về phía cửa sau.
"cô sắp vào rồ-"
"cái lớp mẹ gì ồn thế?"
"mẹ kiếp, bố mày đã bảo là câm mồm trước khi tao vào lớp cơ mà?"
là kim dongha, gã ta bước vào với khuôn mặt bầm tím. quần áo trên người xộc xệch, dáng đi hơi chập chững.
theo sau gã là hai tên đàn em trốn đi ban nãy, lúc này chúng đã thảm vô cùng đang lẽo đẽo bám sau. có vẻ như chúng đã phải trả giá cho sự hèn nhát của mình, hay nói cách khác- là bao cát xả giận cho kim dongha mỗi khi gã bại trận dưới tay james.
jong minsu thấy gã ta bước vào lớp liền sợ hãi rụt tay lại, chạy tới xun xoe. "đại ca, anh về rồi!"
"thằng chó đó chắc chắn là bị anh dần ra bã rồi chứ hả, ha ha, em đoán trước mà. cái thằng yếu kém đó chỉ xứng đáng nằm dứ-"
BỐP
"CÂM MỒM!"
kim dongha điên tiết tung cú đấm vào mặt minsu khiến nó ngã nhào ra đất, xô đổ cả một dãy bàn xung quanh. sau đó chỉ nghe thấy cậu ta thét lên một tiếng, rồi im lặng hoàn toàn.
trán dongha nổi đầy những mảng gân xanh tím, gã không thèm để ý những con mắt khiếp sợ xung quanh thong thả đi về chỗ.
mẹ nó, thằng chó james đó, sẽ có ngày nằm dưới thân gã mà xin tha thứ, bị gã đánh cho không còn hình dạng, bị gã đem về làm nô dịch.
cái thằng nghèo kiết xác như vậy, đừng tưởng bở rằng nó ăn may được vài chiếc huy chương mà dám vênh mặt lên với gã.
chỉ cần nó dám lơ là, kim dongha chắc chắn sẽ không để yên.
đặc biệt là cái đôi chân xinh đẹp đó.
nếu bị chặt đi thì sẽ như thế nào nhỉ?
— nghĩ đến đây, khuôn mặt gã ta hiện lên một nụ cười man rợ. tiếng cười kéo dài mãi đến khi cô chủ nhiệm bước vào lớp - người phụ nữ xinh đẹp mà gã ta đang tán tỉnh.
dongha tính lên tiếng, nhưng đôi mắt gã chợt khựng lại. dừng trên người cậu thanh niên đang đứng ngoài cửa lớp.
cậu ta có dáng người vô cùng cao lớn nhưng lại khá gầy gò, gương mặt góc cạnh phối với đôi con ngươi màu nâu sáng dưới tròng kính cận dày cộp đối lập nhau khiến cậu ta trông hơi lạnh lùng mà cũng hơi nhút nhát.
xem ra lại có thêm một con mồi mới.
kim dongha nghĩ thầm khi thấy tên thanh niên chậm chạp bước vào lớp. cúi chào vô cùng lịch sự và cất tiếng giới thiệu bản thân.
"xin chào mọi người, em là park woojoo, 16 tuổi, hồi trung học em nhảy lớp từ lớp 6 lên lớp 8 nên có hơi khác biệt về tuổi tác...rất mong mọi người...chiếu cố ạ..."
mới đầu năm 12 mà đã phủ đầu bằng một thằng nhóc miệng còn hôi sữa đáng ra mới lớp 11. mẹ kiếp, đám giáo viên trường này có bị thiểu năng không thế?
đám 17 tuổi học chung lớp với đứa 16 tuổi? nhục không?
kim dongha cười khẩy, gã ném cuốn sách giáo khoa trên bàn lên bục giảng. quyển sách va vào người woojoo khiến cậu hơi loạng choạng, hai tay đan vào nhau trước bụng hơi siết chặt, cả người hơi run rẩy. nụ cười trên môi dần trở nên ngượng ngạo.
"mày. là thiên tài hở?"
"học giỏi vậy chắc đánh nhau cũng giỏi lắm nhỉ?"
"à, chắc phải có gì do gì đấy...nên cái trường học ngu xuẩn này mới xếp mày vào cái lớp 'thối nát' này"
"tập đoàn nhà mày tên gì? chắc cơ to lắm"
kim dongha châm chọc, đám cá biệt cuối lớp cũng cười mồi theo ha hả. tên đệ tử mặt mũi bầm dập hí hửng lên tiếng cạnh gã sau vài phút gõ loạn xạ trên điện thoại
"anh dongha, công ty gì chứ, cậu ta được trợ cấp. nghe đâu là tập đoàn nhà thằng công tử yếu nhớt kim juhoon lớp dưới..."
"chuyển từ tỉnh lẻ lên, thật quê mùa hahaha"
"câm mồm, tao mượn mày trả lời à thằng ngu?"
"..."
"sao? mày không trả lời hả?" dongha liếc tên đàn em. mất kiên nhẫn, gã giơ chân đạp đổ chiếc bàn đang ngồi, lững thững tiến tới bục giảng.
"KIM DONGHA, EM VỀ CHỖ NGAY CHO TÔI", cô giáo chủ nhiệm lên tiếng, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.
nhưng tiếng thét đó với gã khốn họ kim chỉ như tiếng thét gây sự chú ý. gã ta bước đến cô chủ nhiệm trước, giơ tay lên vuốt vài sợi tóc đang lòa xòa trước mặt cô ta với nụ cười ghê tởm. sau đó quay ngoắt giáng lên mặt woojoo một cú đấm khiến khóe môi cậu bật máu. chiếc kính cận rơi mạnh xuống nền đất trước cửa lớp, vỡ tan.
"nhảy có một lớp mà đã tưởng mình là thiên tài. ha...mua đề hay...bán thân thế?"
"tao nghe nói thằng nhóc họ kim đó...à...thằng 'gay' chứ nhỉ? nó không xứng khi được cùng họ với tao. chắc là mày 'chơi đùa' với nó rồi ha-"
"kim dongha?"
"mày đang làm cái trò gì vậy?"
_______________
note: xin lỗi bé jju đáng yêu của chị TT.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
helo readers & coers☆,
mình là writer. rất hoan hỉ 'thông báo' đây là fic thứ 2 mình quyết định upd sau đứa con tinh thần đầu tiên "baby gurl" về marjames. truyện này mình đã lên plot đầy đủ và mình viết cũng sắp hoàn rồi, nhưng hôm nay mình ngoi lên muốn xin ý kiến của mọi người về tình tiết và ngôn từ ạ. mình đã note dirty talk & 16+ warning, nên sẽ không tránh khỏi mấy từ ngữ khó nghe, nên nếu mọi người có góp ý hay nhắc nhở về truyện thì hay cmt cho mình biết nha.
🏷 thực ra văn phong mình dở tệ, coers đừng chê nha...
love.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co