12. end
sáu tháng sau đó.
đầu mùa hè.
dự án mở rộng the nexus, hay còn được giới truyền thông gọi bằng cái tên mỹ miều "khu vườn ngầm", chính thức đi vào hoạt động.
không có tiệc tùng ồn ào, không có sàn diễn thời trang hay ánh đèn flash chói loà như giai đoạn một. lần này, mọi thứ diễn ra trong sự tĩnh lặng của quyền lực.
những chiếc xe container tự lái lướt êm ru trên làn đường riêng xuống hầm. hệ thống robot vận chuyển hoạt động nhịp nhàng như một bầy kiến thợ cần mẫn.
và ở trung tâm của sự vận hành công nghiệp đó, sáu toà tháp thông gió sừng sững vươn lên, giờ đây đã được phủ xanh bởi những giàn cúc tần ấn độ rủ xuống như những tấm rèm thiên nhiên khổng lồ.
ánh sáng mặt trời xuyên qua kẽ lá, rọi xuống lòng đất những vệt nắng lốm đốm, nhảy múa trên sàn bê tông mài bóng. không khí dưới hầm không hề bí bách hay nồng mùi dầu máy, mà thoang thoảng mùi đất ẩm và mùi lá cây.
trên ban công kính quan sát ở tầng trệt nhìn xuống lòng hầm, hai người đàn ông quyền lực nhất đang đứng cạnh nhau.
chủ tịch zhao chống gậy, ánh mắt hài lòng quét qua những con số hiển thị trên màn hình lớn.
"hiệu suất năng lượng tiết kiệm 45%," ông gật gù. "thằng nhóc yufan tính toán không tệ. ta cứ tưởng nó chỉ biết vẽ vời hoa lá."
ông edwards đứng bên cạnh, tay cầm ly rượu vang, nhìn xuống những chiếc xe đang ra vào tấp nập.
"martin đã ép nó vào khuôn khổ," ông cười nhạt, vẻ tự đắc hiện rõ. "tôi đã bảo rồi, chỉ cần siết chặt hầu bao, nghệ sĩ cũng phải học cách làm kinh tế. nhìn xem, không một mét vuông nào bị lãng phí."
họ nâng ly, chúc tụng nhau về một thương vụ thành công, hoàn toàn không nhận ra rằng cái "khuôn khổ" mà họ nhìn thấy thực chất là một tác phẩm nghệ thuật của sự nổi loạn.
bên dưới lòng đất, sâu 20 mét so với vị trí của hai người cha.
yufan đang đứng tựa lưng vào chân tháp số 1, nơi có giàn dây leo rậm rạp nhất. anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay xắn cao, không cà vạt, trông thư thái hơn bao giờ hết.
elena vance vừa đi ngang qua, kẹp tập hồ sơ nghiệm thu cuối cùng vào nách. bà dừng lại, đẩy gọng kính nhìn yufan, rồi nhìn lên vòm cây xanh mướt phía trên.
"tôi vẫn giữ quan điểm cũ, giám đốc zhao," bà ta nói, giọng khô khốc.
"rằng nó lãng phí sao?" yufan mỉm cười.
"không," elena lắc đầu nhẹ, một thoáng mềm mỏng hiếm hoi lướt qua gương mặt bà đầm thép. "rằng nó, đẹp một cách phi lý. nhưng chúc mừng, các cậu đã qua ải. lợi nhuận quý đầu tiên đã bịt miệng tất cả những kẻ phản đối."
nói rồi bà ta gật đầu chào và bước đi, tiếng giày cao gót gõ nhịp đều đặn xa dần rồi chìm vào tiếng rì rào của hệ thống thông gió.
yufan thở hắt ra, cảm giác nhẹ nhõm lan toả khắp lồng ngực.
"bà ấy nói đúng đấy."
giọng martin vang lên từ phía sau vòm cây. hắn bước ra, trên tay cầm hai lon bia lạnh rẻ tiền, thứ đồ uống lạc quẻ hoàn toàn với đẳng cấp của nơi này.
"đẹp một cách phi lý," martin lặp lại lời elena, đưa một lon cho yufan. "giống như chủ nhân của nó vậy."
yufan bật cười, nhận lấy lon bia, bật nắp. tiếng "tách" giòn tan vang lên.
"cậu trốn cha cậu xuống đây à?"
"ông ấy đang bận khoe khoang với cha anh về việc đã thuần hoá được tôi," martin nhún vai, dựa người vào thân tháp, ngay cạnh yufan.
"hãy để họ tận hưởng ảo tưởng đó thêm một thời gian nữa."
hai người đứng đó, vai kề vai, uống bia trong khu vườn bí mật dưới lòng đất. phía trên kia là thế giới của trách nhiệm, của gia tộc, của những toan tính lạnh lùng. còn ở đây, dưới tán lá xanh rì rào và những vệt nắng loang lổ, chỉ có zhao yufan và martin edwards.
"tôi đã đăng ký tên công ty," martin bất chợt nói, mắt nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt.
tim yufan hẫng một nhịp. "tên là gì?"
"soloid,"
là kết hợp giữa solid và void, tức thực và hư. trong tư duy kiến tạo, martin là hiện thân của solid, tính vật chất kiên định của bê tông trần và kết cấu thép, là những trục định vị vững chãi mà hắn thiết lập không phải để che chắn, mà để khẳng định trật tự của thế giới. martin là khối tích của lý trí, lạnh lùng và tĩnh tại, đóng vai trò như hệ quy chiếu ngăn nắp giữa những hỗn mang.
nhưng hắn thấu hiểu nguyên lý cốt lõi, vật chất sẽ trở nên vô nghĩa nếu thiếu vắng sự hiện diện của khoảng không. và yufan chính là khoảng không gian đầy tính thẩm thấu và mê hoặc ấy, là luồng lưu chuyển của ánh sáng và khí quyển len lỏi giữa những cấu trúc thô cứng. void ở đây không phải là sự trống rỗng, mà là không gian dương, nơi sự sống được định hình, nơi tự do được hít thở và cảm xúc được thăng hoa.
họ là một cặp phạm trù nhị nguyên hoàn hảo, tồn tại song hành và độc lập nhưng lại tôn vinh lẫn nhau. nếu không có cấu trúc của martin, dòng chảy của yufan sẽ trở nên vô định. và nếu thiếu đi chiều sâu không gian của yufan, thực tại của martin chỉ là những khối vật lý câm lặng. martin cung cấp bối cảnh, yufan mang đến nội dung. họ không lấp đầy nhau vì thiếu hụt, mà cùng nhau kiến tạo nên một tổng thể trọn vẹn.
martin đáp, quay sang nhìn anh. "đơn giản thôi. nhưng nó là của chúng ta. giấy phép kinh doanh đang nằm trong két sắt cá nhân của tôi ở thụy sĩ. không ai biết cả."
yufan siết nhẹ lon bia lạnh ngắt trong tay. một khởi đầu mới. một lối thoát, nhưng cũng là một lời tuyên chiến ngầm.
"khi nào chúng ta bắt đầu?" yufan hỏi.
"bất cứ khi nào anh sẵn sàng," martin đặt lon bia xuống sàn. hắn bước tới, đứng đối diện yufan, chắn hết mọi tầm nhìn từ bên ngoài.
ánh nắng từ miệng tháp rọi xuống đúng vị trí họ đứng, tạo thành một quầng sáng mờ ảo bao quanh hai người.
"nhớ lời hứa của tôi không?" martin thì thầm, đưa tay lên chạm vào khuôn mặt yufan.
"lời hứa nào?"
"khi cái tháp này nở hoa," martin ngước nhìn lên những chùm hoa cúc tần li ti màu trắng sữa đang đung đưa trong gió. "tôi sẽ hôn anh."
"đây đâu phải là hoa," yufan lý sự cùn, giọng run run. "đây chỉ là dây leo-"
martin không để anh nói hết câu. hắn cúi xuống, hôn anh.
một nụ hôn giữa ban ngày, dưới ánh sáng mặt trời, nhưng lại được che chở bởi chính công trình mà họ đã cùng nhau xây dựng. nụ hôn có vị của bia, vị của tự do, và vị ngọt ngào của một chiến thắng thầm lặng.
không còn sự thô bạo hay chiếm hữu như đêm đầu tiên. nụ hôn này chậm rãi, sâu lắng và đầy sự cam kết, như rễ cây đã cắm sâu vào lòng đất, không gì có thể lay chuyển được nữa.
khi họ tách nhau ra, cả hai đều mỉm cười.
martin lấy từ trong túi áo ra một chiếc chìa khoá từ, đặt vào tay yufan.
"đây là chìa khoá văn phòng mới của chúng ta. ở một toà nhà cũ khu tô giới pháp. nó nhỏ, cũ kỹ, nhưng có cửa sổ lớn nhìn ra hàng cây ngô đồng."
yufan nắm chặt chiếc chìa khoá, cảm nhận những cạnh sắc nhọn của nó ấn vào da thịt, đau nhưng thực tế.
"đi thôi," yufan nói.
"đi đâu?"
"đến đó xem thử. ngay bây giờ."
"còn hai ông già ở trên kia?" martin hất hàm về phía ban công kính tít trên cao.
yufan ngước lên nhìn hai bóng người nhỏ bé đang đứng trên đỉnh cao quyền lực. anh nheo mắt, rồi quay lại nhìn martin, khoé môi cong lên một nụ cười ngạo nghễ.
"cứ để họ ở lại với cái đế chế của họ. chúng ta có thế giới riêng để xây dựng rồi."
họ bỏ lại những vỏ lon bia rỗng dưới chân tháp.
hai người đàn ông, một mặc sơ mi trắng, một mặc vest đen, rảo bước về phía lối ra. họ không đi thang máy dành cho vip. họ đi về phía cửa thoát hiểm, nơi dẫn ra con hẻm sau lưng toà nhà, nơi chiếc xe thể thao của martin đang đỗ sẵn.
cánh cửa sắt nặng nề mở ra, ánh sáng chói chang của mùa hè thượng hải ùa vào, nuốt chửng lấy bóng dáng họ.
trước mặt họ là cả một thành phố rộng lớn, ồn ào và đầy rẫy những cạm bẫy.
tương lai là một ẩn số. có thể họ sẽ thành công rực rỡ, hoặc có thể sẽ bị hai gia tộc nghiền nát khi sự thật bại lộ.
nhưng trong khoảnh khắc này, khi tiếng động cơ xe gầm lên và lao vút đi, bỏ lại sau lưng toà nhà the nexus đồ sộ, họ biết mình đã thắng.
vì họ không còn cô độc.
và câu chuyện của họ, thực sự bây giờ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co