XIX.
Thạch Anh thong thả đi lại phía chiếc tách sứ, cầm lên, nhấp một ngụm trà lài đã nguội rồi bật cười khẩy. Anh ta nhìn cái dáng vẻ sốt ruột của bà chị họ, giọng điệu ung dung tự tại:
"Tui đâu cần kiếm chi cho mệt xác đâu chị. Tụi nó tự chui vô rọ mới hay chứ! Thằng Huy với thằng Tiến mới vừa qua đây làm một trận ầm ĩ với con bé em tui đó đa."
Như Lam nghe tới đó thì đôi mắt sắc sảo bỗng sáng rực lên như cú đêm bắt được mồi. Cô ta bước tới một bước, thanh âm run lên vì mừng rỡ:
"Thiệt vậy hả chú hai? Trời đất ơi, tui không ngờ mọi chuyện lại tiến triển nhanh tới vậy luôn đó!"
[...]
Trong lúc hai chị em nhà địa chủ đang âm mưu tính toán, thì chiếc xe Citroen đã chạy xa khỏi làng. Ở băng ghế phía sau, bầu không khí ngột ngạt đến mức muốn nghẹt thở. Quách Mạnh Tiến ngồi dựa lưng, gương mặt xanh xao vì mệt mỏi nhưng chân mày cứ nhíu chặt lại. Cậu quay sang nhìn gã bạn thân đang ngồi khoanh tay một đống bên cạnh, buông tiếng thở dài đầy trách móc:
"Mày đấy Huy ạ, tao nói thật mày bớt cái tính sồn sồn đấy lại giùm tao một cái đi. Ăn nói cái kiểu gì mà cứ mở mồm ra là mỉa mai, xỉa xói người ta, riết rồi cái xứ này chẳng ai ngửi nổi mày đâu! Chuyện cô Ba nông nổi thì mình nói chuyện đàng hoàng với cậu Thạch Anh, mắc mớ gì mày ngồi giữa nhà người ta mà làm càng như thế?"
An Khánh Huy nghe càm ràm thì như đỉa phải vôi, quay ngoắt người lại, trợn mắt lên cự lại liền bằng cái giọng rành rọt, bén ngót:
"Ổi ôi, mày hay ho quá cơ Tiến ạ! Tao thấy người ta trù ẻo cái mạng căn sắp rụng của mày nên tao mới đứng ra đòi lại công đạo. Chứ cái tính mày thì hiền lành, nhu nhược như cục đất ấy, không có tao thì ai bảo vệ mày? Hay mày muốn để cho con nhỏ tiểu thư dở hơi đấy nó trèo lên đầu lên cổ mày ngồi, rồi nó rủa mày chết sớm mày mới vừa lòng?"
"Tao không nhu nhược! Nhưng mày ăn nói chao chát, chẳng biết nể mặt ai hết cả!" — Tiến đỏ mặt, tức mình cãi cố.
"Thôi đi ông ơi!"
Huy bĩu môi, hất hàm đầy đốp chát.
"Không có thằng Huy này ra mặt sỉ vả vào mặt anh em nhà đấy nhá, thì đừng hòng cái thằng Thạch nó chịu hạ cái tôi xuống mà nhận lỗi nhá! Ngồi đấy mà đàng hoàng với chả nể mặt! Mày nhìn lại mày đi, người ngợm thì như yếu nhớt mà cứ thích lo chuyện bao đồng!"
"Mày thôi đi nhé Huy! Tao bảo mày bớt nói cái giọng đấy đi cơ mà!"
Hai thằng cứ thế mà chí chóe, "thằng một câu, tao một tiếng", cấu véo, đốp chát chan chát không ai chịu nhường ai, vang động cả một khoang xe. Tình cảm anh em chí cốt đâu không thấy, chỉ thấy giống hai mụ đàn bà đang vạch áo cho người xem lưng ngoài chợ.
Lúc này, thằng Lúm đang hai tay bấu chặt vào cái vô lăng, mắt nhìn đường mà đầu óc như muốn nổ tung vì trận lôi đình tanh bành ở phía sau. Nó chịu hết nổi cái cảnh vừa lái xe vừa phải hứng chịu đống tạp âm miền Bắc - miền Nam trộn lẫn này, bèn đạp nhẹ thắng, mặt mày nhăn nhó, quay phắt ra sau la lên một tiếng bể làng:
"Thôi!!! Lỗi tại tui á!!! Tại tui ngu, tui hồ đồ tui mới đi nhiều chuyện với hai cậu, để giờ hai cậu kéo nhau đi cãi lộn rồi về đây đổ lỗi cho nhau! Hai cậu đừng có cãi nhau nữa coi, mệt người thiệt chớ hà!"
Tiếng hét oanh vàng của thằng Lúm làm cả Huy lẫn Tiến đều giật mình. Huy im bặt, tặc lưỡi một cái rõ to rồi quay ngoắt mặt nhìn ra cửa sổ, còn Tiến thì dở khóc dở cười, chỉ biết lắc đầu chịu thua.
Chiếc xe Citroen chạy thêm một đoạn rồi cũng về tới khuôn viên khách sạn. Bước xuống xe, Quách Mạnh Tiến vẫn còn hơi mệt, nhưng vừa nghĩ tới người ở trong phòng là bao nhiêu mệt mỏi trong cậu đều bay biến sạch sành sanh.
Cánh cửa phòng vừa mở ra, đập vào mắt Tiến là cảnh anh Triều đang ngồi bên chiếc sập gỗ, kiên nhẫn chỉ cho bé Bo chơi mấy món đồ chơi nhỏ. Nhìn cái khung cảnh bình yên ấy, Tiến chẳng thèm nể nang gì hai cái người tên Huy với Lúm đang đi phía sau, cậu bước tới rồi cúi xuống bế thốc bé Bo vào lòng. Tiến cưng nựng, thơm cái "chóc" thật kêu lên đôi gò má phúng phính của con trai để thỏa nỗi nhớ nhung.
Bé Bo bị ba bế rồi hôn bất ngờ thì nắc nẻ cười khúc khích. Nó lấy hai cái tay mũm mĩm ôm lấy má Tiến, rồi nghiêng đầu, chu mỏ bảo:
"Ba 'chơm chơm' con xong là phải 'chơm' chú Triều nữa cho công bằng cơ! Ba 'chơm' chú Triều đi ba!"
Nghe lời con nít nói ngây ngô mà bộc trực, mặt anh Triều lập tức đỏ lựng lên như gấc chín. Anh lúng túng định đẩy Tiến ra vì ngượng, nhưng Tiến thì được thời tới cản không kịp. Cậu nhìn bờ má đang ửng hồng của người thương, nhanh như chớp ghé sát lại hôn một cái thật kêu vào má anh.
Anh Triều giật mình, đưa tay lên ôm má, vừa thẹn vừa giận liếc nhìn Tiến rồi mắng khẽ:
"Kì cục quá hà... Có tụi nhỏ ở đây mà cậu cứ làm trò hoài!"
Tiến chỉ biết cười hì hì, mặt dày vô tội. Nhưng sự lém lỉnh của bé Bo vẫn chưa dừng lại ở đó. Thấy ba Tiến nghe lời mình, nó liền đảo mắt nhìn ra cửa, chỉ tay về phía hai chú đang đứng trơ ra như hai khúc gỗ, toe toét cười bắt bẻ tiếp:
"Ba Tiến' chơm chơm' luôn cả chú Huy với chú Lúm nữa đi ba! 'Chơm' đều hết mới được!"
"Lời sấm truyền" của thế hệ măng non vừa buông ra, sắc mặt của An Khánh Huy và thằng Lúm lập tức đen như đít nồi. Huy trợn ngược mắt, da gà da vịt nổi lên rần rần, gã lùi lại một bước dài rồi xua tay lia lịa:
"Thôi thôi cho chú xin nhé Bo ơi! Chú xin kiếu! Chú với chú Lúm có việc bận rồi ba Bo không 'chơm' được đâu, hai chú phải đi trước đây!"
Thằng Lúm bên cạnh cũng mặt cắt không còn giọt máu, đầu gật như giã tỏi hùa theo:
"Phải rồi á Bo! Hai chú bận dữ thần thiên hạ lắm, đi trước nghen!"
Tiến thấy cái điệu bộ rùng mình kinh hãi của hai thằng thì khoái chí lắm, cậu nheo mắt, cất giọng trêu chọc gặng hỏi:
"Ủa, hai người bận cái gì mà gấp gáp dữ vậy? Lại còn đi chung với nhau nữa à?"
Thằng Lúm bị hỏi trúng thì mặt mày lúng túng, ngọng nghịu ậm à ậm ừ đỡ lời:
"Thì... thì tụi tui đi... đi mua đồ thôi à cậu Tiến! Mua mấy thứ linh tinh dưới chợ á! Thôi tụi tui đi nghen!"
Chưa kịp để Tiến hỏi thêm câu thứ hai, Huy đã túm lấy cổ áo thằng Lúm lôi xềnh xệch ra phía cửa. Hai người nhanh chóng chạy biến như bị ma đuổi, tiếng bước chân thình thịch khuất dần sau hành lang, trả lại không gian yên tĩnh, ấm áp cho cái "gia đình ba người" hạnh phúc này. Anh Triều nhìn theo bóng hai người họ mà phì cười, cái không khí ngượng ngùng lúc nãy cũng tự khắc tan loãng vào sự ngọt ngào của gian phòng.
Bước ra khỏi khách sạn, thằng Lúm lật đật chạy lên định mở cửa băng ghế lái như mọi khi. Thế nhưng gã công tử miền Bắc đã nhanh hơn một bước, gã gạt tay nó ra, mở cửa bên ghế phụ rồi hất hàm bảo:
"Thôi, ngồi sang bên kia đi. Hôm nay tao lái."
Thằng Lúm nghe vậy thì ngơ ngác một chút, nhưng cái phận người ăn kẻ ở ăn sâu vào máu nên nó cũng chẳng dám ho he cãi lời, ngoan ngoãn thu tay lại rồi vòng sang bên kia leo lên ghế phụ ngồi. Chiếc Citroen nổ máy, lao vút đi hướng thẳng ra phía chợ thành phố.
Đến nơi, Huy dắt thằng Lúm đi càn quét khắp các gian hàng. Gã đúng kiểu công tử nhà giàu đi mua sắm, tay chỉ năm bảy món từ thịt cá, rau củ cho đến mấy thứ bánh trái mà bé Bo thích, mua tới đâu là gã bắt thằng Lúm xách nách mang tới đó. Thằng nhỏ vụng về, hai tay ôm đống đồ khệ nệ, mồ hôi hột tuôn ra như tắm nhưng không dám than một lời.
Đang đi, Huy bỗng khựng lại trước một gian hàng quần áo may sẵn. Gã nheo mắt nhìn mấy bộ đồ bà ba lụa, đồ Tây được treo thẳng thớm, rồi bất thình lình quay sang giật lấy mấy chiếc áo ướm thử lên người thằng Lúm. Huy ngắm nghía một hồi, gật gù:
"Cái này hợp với mày nè. Lấy!"
Thằng Lúm trố mắt nhìn mấy xấp vải thơm phức trên người mình, tim đập thình thịch vì quá đỗi bất ngờ. Nó lắp bắp hỏi:
"Cậu... cậu Huy mua cho con hả cậu?"
Huy bĩu môi, dửng dưng đáp:
"Ừ, mua cho mày đấy. Tao nhìn mày có mỗi mấy bộ quần áo cũ cứ mặc đi mặc lại hoài, nhìn ngứa mắt tao chịu không nổi. Thằng Tiến bộ nó keo kiệt không trả lương cho mày hay sao mà để người ở ăn mặc lôi thôi thế?"
Nghe Huy nhắc tới chuyện tiền nong, gương mặt thằng Lúm bỗng xịu xuống, nó hờn hờn tủi tủi cúi đầu, lí nhí bảo:
"Dạ đâu có... cậu Tiến trả lương đầy đủ lắm chớ. Tại... tại má con á, cứ cách một tháng là bả tới tiệm đòi tiền sạch bách hà. Chuyện nhà con... cậu cũng biết mà."
An Khánh Huy nghe xong thì khựng lại, gã biết mình lỡ lời đụng trúng nỗi đau giấu kín của thằng nhỏ nên thoáng chút bối rối. Huy tằng hắng một cái rõ to để chữa ngượng, rồi quay mặt đi chỗ khác, giọng dịu lại hẳn:
"Thôi, dẹp chuyện đấy đi. Lựa đi, thích bộ nào nữa tao mua thêm cho. Đàn ông con trai gì mà đứng có một tí đã thút thít, mất giông chết đi được!"
Thằng Lúm ôm đống đồ mới trong tay, lòng trào lên một cảm xúc khó tả. Nó nhìn bóng lưng cao lớn của Huy, chần chừ một lát rồi lấy hết can đảm bước lên hỏi nhỏ:
"Cậu Huy... sao tự dưng cậu tốt với con quá vậy? Con... con cũng đâu có làm được việc gì cho cậu đâu, tánh con thì hậu đậu, trước giờ toàn làm cậu cằn nhằn không hà..."
Nghe câu hỏi ngây ngô của thằng gia nhân, bước chân của Huy bỗng dừng lại giữa dòng người qua kẻ lại tấp nập của buổi chợ chiều. Gã quay người lại, đứng đối diện với thằng Lúm. Đôi mắt dạn dĩ mọi khi của gã chợt chùng xuống, gã nhìn sâu vào mắt nó, gọi bằng cái tên cúng cơm đầy trịnh trọng:
"Hoàng à... Mày không biết đâu. Nếu năm đó không có thằng Hoàng như thế này, thì hiện tại cũng chẳng có thằng Huy như tao ngồi đây đâu."
Thằng Lúm ngơ ngác, chớp chớp mắt không hiểu chuyện gì. Huy khẽ thở dài, thanh âm trầm xuống, mang theo một vùng ký ức xa xăm:
"Thằng Hoàng ở mảnh đất La Khê năm đó đã cứu tao một mạng... thì thằng Huy La Khê của hiện tại đang đền đáp lại cho thằng Hoàng. Mày hiểu chưa?"
Hai chữ "La Khê" lọt vào tai như một luồng điện xẹt thẳng qua đại não. Thằng Lúm bừng tỉnh, toàn thân nó run bắn lên, đống đồ đạc trên tay suýt chút nữa là rơi xuống đất. Ký ức về một làng quê miền Bắc xa xôi, về cái thuở nhỏ lam lũ cùng một thằng nhóc gầy gò, sún răng mà nó từng bảo vệ khỏi đám côn đồ xóm chợ chợt hiện về mồn một.
Nó trợn tròn hai mắt nhìn trân trối vào gương mặt góc cạnh của người đàn ông trước mặt, môi lắp bắp run rẩy:
"Cậu... cậu Huy? Cậu... cậu không phải là cái thằng Huy sún năm đó đó chớ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co