i
"Em yêu anh."
Tiếng đập thình thịch vang lên bên tai ngày một rõ ràng hơn, khiến James nghĩ rằng đây chỉ là một ảo giác do chính cơ thể mệt mỏi này hình thành. Có phải hay không lời yêu vừa rồi là dành cho anh và người nói lời yêu đó là...
Người mà anh thầm thương bấy lâu nay, Martin?
James ngẩn người, cứ đứng đấy và ánh mắt thì cứ chằm chặp đâm thẳng vào Martin. Nụ cười ngây ngô đó lại hiện lên trên gương mặt kia. Anh thích nụ cười đó, nhưng lúc này anh không hiểu rằng cậu có đang thật sự...
Yêu anh không?
Hồi hộp. Phấn khích. Lo lắng. Mong chờ.
James không biết đâu mới là cảm xúc thật của mình, nhưng anh chắc chắn một điều rằng...
Anh yêu Martin nhiều đến mức những vì sao trong vũ trụ cũng chẳng thể đong đếm được.
"Em... đang nói gì vậy?"
Như một cách để che giấu và một cách để biết rằng đối phương có thành thật nói những lời đó hay không. James ngập ngừng hỏi, anh ngoài mặt thì lạnh lùng như thể không quan tâm, ấy vậy cái nắm tay siết chặt và vành tai đỏ lên thất thường đã bán đứng anh.
Và cả ánh mắt nữa.
Đôi mắt khẽ giao động, một viên đá vừa rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên những vòng xoáy.
Martin vẫn giữ nụ cười ấy trên môi. Một bước, hai bước và rồi thật gần. Chỉ cần vươn tay đến sẽ ôm được ngay. James ngước mặt, còn Martin thì cúi đầu. Giữa cả hai là ánh nắng đầu tiên của một ngày mới vừa bắt đầu chớm nở.
Giọng Martin văng vẳng như cơn gió mùa hạ, ấm áp, ngọt ngào bao trùm lấy James.
"Em nói em yêu anh. Và em mong anh hãy mở lòng với em hơn. Vì em muốn hiểu anh đang nghĩ gì dưới ánh mắt lặng lẽ đó."
Martin tạo một khoảng lặng, không lâu nhưng đủ làm James khẽ rùng mình.
Anh đang mong chờ. Và rồi...
"Chúng ta là gia đình mà. Yêu quý nhau và chia sẻ với nhau nhiều thứ hơn. Em mong anh hãy xem em là em ruột của anh vậy, James."
James ngẩn người. Và lần này đôi mắt anh chợt tối đi.
Ra là vậy, lời yêu của em ấy nói là như thế này.
Không phải như những gì mình nghĩ...
Không phải là tình yêu... Không phải như cách mình yêu em ấy...
James tự chế giễu bản thân, rằng anh đã suy nghĩ sâu xa rồi. Nhưng mà... thà rằng em ấy rút lại lời nói đó. Và nói rằng,
"Em chỉ cố chọc anh cười thôi, em không cố ý nói là Em yêu anh."
Cái quái gì chứ? Thà rằng như vậy còn hơn. Thà rằng...
Một giọt, hai giọt và như cơn mưa đầu mùa, James khóc. James khóc như thể mọi thứ dường như vỡ tan, mà cũng phải, trái tim anh đã vỡ tan cả rồi còn đâu. James ghét mình lúc này, thật muốn trốn chạy.
Trốn chạy khỏi giọng nói lo lắng đang văng vẳng bên tai.
Trốn chạy khỏi cái ôm bất chợt kéo đến.
Trốn chạy khỏi sự dỗ dành, không phải dành cho những kẻ yêu nhau, mà dành cho một tình bạn, tri kỉ suốt bao năm qua.
James yêu Martin... nhiều thật đấy nhưng đau là cả ngàn vạn lần không đếm xuể nữa rồi.
Buổi sáng cứ thế trôi qua thật ảm đạm, James thu mình nơi góc phòng thu nhỏ bé của nhóm. Đôi mắt vẫn còn đỏ hoe và mi thì ướt đẫm những giọt lệ chưa kịp lau khô. Nhưng anh đã che chúng bằng cặp kính đen của mình. James im lặng, ấy vậy, đó vẫn là James của ngày thường nhưng sự im lặng này đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
Anh giống như biến mất khỏi cuộc trò chuyện của mọi người.
Và lặng lẽ rời đi.
James cảm thấy mình không muốn tồn tại ở đây nữa. Anh muốn thoát khỏi nơi này.
James đứng dậy, một cách bất thình lình và chẳng màng xung quanh mọi người đang ngạc nhiên nhìn mình nữa. Anh cứ thế đi và đi.
Đi đâu à... anh cũng không biết nữa. Chỉ muốn thật xa, thật xa khỏi không gian đó, hay đúng hơn là...
Thật xa khỏi người ấy.
Và rồi bước chân dần mỏi, chậm và ngưng. James ngẩng đầu, tay tháo cặp kính đen và nhìn xung quanh. Anh đã đi quá xa rồi, chẳng biết nơi này là đâu nữa. Nhưng công viên phía trước có chút vắng người, James sẽ ngồi xích đu ở đó vậy.
Cơ thể đung đưa, như thể bay khỏi mặt đất, bay cao và thật cao đến bầu trời xanh kia. Để thứ ôm lấy mình không phải là kẻ đã làm tổn thương mình mà là bầu trời xanh mướt kia.
James nhận ra mình không mang điện thoại cũng như ví tiền.
Kệ đi vậy.
Anh mệt rồi. Không muốn ai tìm đến mình cả. Sáng nay như thể là một trò đùa mà ông trời ban tặng cho anh.
Nhưng món quà này không hề vui vẻ gì cả.
Anh biết Martin hẳn đang thắc mắc rằng tại sao anh lại khóc. Có phải những lời nói của cậu làm tổn thương anh không? Hay chỉ là nó đã chạm đến một câu chuyện buồn mà anh chưa bao giờ nói ra với ai?
James không đủ can đảm để giải thích nữa. Cũng chẳng mong chờ điều gì trong tương lai rằng...
Cái tình yêu đơn phương 5 năm này sẽ được hồi đáp.
Vì lời yêu... đã được nói ra nhưng không phải ý nghĩa mà anh thầm ao ước.
Anh sai rồi. Sai khi yêu Martin. Sai khi đã bao lần cảm thấy như muốn chết đi và đau đớn mà cảm xúc này mang lại, anh vẫn chọn yêu cậu.
Yêu nhiều nhưng không hạnh phúc.
James muốn bỏ cuộc rồi.
Từ bỏ thôi.
Đó là cách tốt nhất.
Nhưng những câu này cứ lặp đi lặp lại, như thể deja vu. Và anh thì chưa bao giờ làm được điều đó dù có tự nhủ hàng trăm lần.
Một tiếng thở dài, lòng thì nghẹn lại và chiếc xích đu đã ngừng đung đưa. Từ từ và đứng yên. James cúi gầm mặt như che đi gương mặt đỏ lên vì khóc.
"James!"
Lại là giọng nói ấy. James cảm thấy mình dần ghét và sợ giọng nói này. Vì cảm giác vô thực nó mang lại. Vì cảm giác như người có giọng nói này thực chất ra chỉ là ảo ảnh.
"James! Anh có nghe không vậy?"
Cáu gắt. Đó là lần đầu tiên anh nghe giọng nói với âm điệu này. James ngẩng đầu, với đôi mắt đỏ hoe và những giọt nước mắt vẫn còn lăn dài trên má. Anh như một búp bê bằng sứ, mong manh và dễ vỡ.
Và James thì đã vỡ tan nát rồi còn đâu.
Martin đứng cách đó không xa, cậu ngạc nhiên trước vẻ đẹp của anh nhưng trái tim như có một cơn đau thoáng qua. James lại khóc, và cậu thì không biết lý do đằng sau những giọt nước mắt đó. Martin cảm thấy tội lỗi, khi những suy nghĩ trong đầu đều là do bản thân nói những lời đấy khiến anh tổn thương.
James chưa bao giờ khóc như vậy.
Như thể cả bầu trời của anh đều tan nát.
Còn cậu thì chỉ đứng đấy nhìn và không thể hàn gắn lại những gì đã vỡ tan.
Martin mím môi, và như buổi sáng hôm nay, một bước, hai bước, gần đến mức chẳng còn một khe hỡ. Cậu quỳ một chân xuống bên cạnh anh, bàn tay to lớn ấy khẽ đưa lên và đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên gương mặt kia. James chợt khựng lại, cảm giác cả cơ thể đông cứng khi mỗi cái chạm của bàn tay ấy đặt lên trên gương mặt anh.
James đưa tay gạt đi, anh ngượng ngùng lãng tránh. Còn bàn tay bị gạt đi thì lơ lửng trên không trung. Martin nhìn tay mình rồi buông xuống, cậu cười nhạo bản thân rồi nói có chút gắt gỏng.
"Anh ghét em đến vậy sao, James?"
James nheo mày, nhưng không tin những gì mình vừa nghe thấy.
Anh sao? Anh ghét cậu à?
Chợt đôi mày giãn ra, ánh mắt trở nên vô định.
Anh sao? Anh có... ghét Martin không?
"... không."
Tiếng nói thật khẽ nhưng Martin vẫn nghe rõ câu trả lời của anh.
"Vậy tại sao chứ?"
Giọng James khẽ rung lên trước sự chất vấn của cậu.
"Tại sao cái gì?"
James như lãng tránh đi tất cả sự thật. Và Martin chỉ thấy anh đang không muốn nói thật với mình mà thôi. Rằng cậu không phải là người mà anh sẽ chia sẻ bí mật của mình.
Dù rằng cả hai đã quen biết nhau 5 năm... sao?
"Anh đừng có lãng tránh nữa? Rốt cuộc là tại sao chứ?"
Martin trở nên to tiếng vì mất kiên nhẫn. Cậu không hiểu và cảm thấy mình như kẻ khờ khi James cứ mãi không thành thật với mình.
"Em nói chuyện với anh như thế hả?"
"Em không có ý đó."
Cuộc trò chuyện chợt ngưng đọng vài giây, và ánh mắt cầu xin của Martin cứ chằm chặp thẳng vào James khi anh đang một lần nữa đối diện với nó. James cảm thấy mình sắp chết đi vì hít thở không còn thông nữa.
Và cảm thấy mình sắp chết đi vì hàng vạn những suy nghĩ trong đầu.
Anh có nên nói không?
Nói rồi mọi thứ sẽ kết thúc chứ?
Hay anh lại nói dối?
Nhưng như thế chỉ làm tổn thương cả anh và Martin mà thôi.
Và điều đó thì không tốt khi anh và cậu đều đang hoạt động chung một nhóm nhạc.
Nếu mọi thứ sụp đỗ thì tất cả những gì đã xây dựng nên sẽ trở thành vô nghĩa.
James ngập ngừng, anh mím môi và đôi mắt cầu xin ấy vẫn hướng về phía anh. Rất kiên nhẫn, chờ đợi.
James biết mình không thể thoát.
James biết mình đã yêu quá nhiều và đã đến lúc tất cả được phơi bày. Một lần tan nát trước mặt người mình thầm thương, đổi lại là cái giá của sự thật.
"Anh yêu em."
James nói một cách nhẹ nhàng, như trút bỏ hết mọi gánh nặng đã đặt ở trong tim bấy lâu nay. Như thể lời yêu đó bao nhiêu thành thật đều gửi gắm cho cơn gió vừa chợt thổi qua.
Martin thì ngẩn người nhưng rồi lại không hiểu. Cậu chầm chậm đứng dậy.
Vẫn là cái cúi đầu nhìn và cái ngước mặt nhìn.
Khác với Martin, nụ cười của anh là hàng vạn nỗi đau thương. Rằng lời yêu của anh, đau đớn và xé nát thân xác lẫn linh hồn.
Lời yêu của anh, khiến đôi mắt trở nên trong veo bởi những giọt nước mắt.
Đôi mắt của mong chờ giờ đã hóa thành bất lực và buồn bã.
James thật sự yêu Martin.
Không phải là bạn.
Mà là yêu.
Martin chết lặng khi dù anh không giải thích một lời cho câu nói ấy nhưng cậu đã có thể ngầm hiểu tất cả ý nghĩa sâu bên trong nó.
Chỉ bằng một ánh mắt.
Martin không biết phải nói gì, mọi câu chữ, từ ngữ đều bay sạch trong đầu và dù rằng cậu muốn thì nó cứ mãi mắc kẹt nơi đấy. Nhưng cũng vì vậy, cậu tự hỏi rằng James yêu cậu từ bao giờ, đã bao lâu và tại sao lại yêu.
Martin không dám hỏi. Vì James sẽ lại khóc và cái nỗi niềm tội lỗi trong cậu thì sẽ không bao giờ nguôi ngoai.
"Anh biết, em hiểu."
James cất lời như giải vây cho sự tĩnh lặng này. Và rồi như đã trút được thứ mình đã chôn vùi đi bấy lâu này.
Như một sự can đảm vô hình. James nói ra hết tất cả.
Và mọi thứ sẽ kết thúc ngay tại đây. Ngay thời khắc này.
"Anh yêu em là thật. Và yêu nhưng không cần lời hồi đáp từ em. Yêu nhiều đến mức chính anh đôi khi cũng quên mất rằng... bản thân đã vỡ vụn từ bao giờ. Và rồi anh quên mất cách để yêu bản thân mình khi yêu em đã trở thành nguồn sống trong anh."
Martin như chết lặng từng câu từng chữ mà James nói. Cậu không biết gì cả và tự hỏi rằng trong lòng cậu, khi biết rồi cảm thấy như thế nào.
Martin không biết nữa. Rằng mọi thứ đã trở nên mờ mịt.
"Nhưng anh nghĩ đã đến lúc kết thúc rồi."
Martin ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Lại là nụ cười ấy, nụ cười chua xót.
"Anh yêu em, Martin. Anh chỉ muốn em biết thế thôi."
"Còn hồi đáp... anh, có vẻ như không cần biết nữa."
"Không cần thiết nữa."
James đứng dậy, nửa bước kéo sát lại khoảng cách của cả hai. Và khẽ khàng nhón chân, một nụ hôn thoáng qua trên môi, như một cánh hoa khẽ đặt lên.
"Coi như chiếm lời từ em sau bao nhiêu đau đớn anh chịu đựng đi."
Lần này nụ cười của anh rất tươi tắn. Là mặt trời lúc ánh binh mình khẽ vươn mình. Và dường như chỉ xuất hiện một lần duy nhất.
James lướt qua cậu, mà Martin cứ ngỡ như anh rời đi mãi mãi. Tưởng chừng sẽ chẳng còn gặp nhau nữa. Rằng đây là cuộc chia ly.
"James."
Martin xoay người, nắm lấy cánh tay của đối phương. James theo đà xoay người, ánh mắt lại một lần nữa đối diện với sự cầu xin.
"Em..."
Câu nói cứ lấp lửng, mãi không có dấu chấm cuối câu. James biết cậu không muốn mối quan hệ này kết thúc. Vì khi anh nói lời yêu, nghĩa là ngay cả tình bạn kia cũng trở nên gượng gạo và rồi chầm chậm đặt dấu chấm hết.
Nhưng mọi chuyện đã vỡ lẽ. Không thể quay đầu được nữa.
Thật nực cười, khi chỉ là một lời yêu mà đã có thể kết thúc cả một mối quan hệ.
"Không sao đâu. Em đừng thấy tội lỗi, cũng như... đừng nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ kết thúc."
James như vỗ về tâm trí rối bời của Martin. Cậu bối rối trước lời tỏ tình nhưng cũng lo lắng cho mối quan hệ của hai người giờ đây sẽ ra sao khi... sự thật được phơi bày.
"Chúng ta vẫn sẽ là bạn, chỉ là..."
James ngừng vài giây, tay còn lại đặt lên bàn tay đang níu lấy mình mà kéo xuống. Hai bàn tay buông thỏng và xa cách.
"Chỉ là chờ cho cảm xúc của anh bình ổn. Và chờ khi anh đã quên hết tất cả đi."
James cười, rất nhẹ. Như thể nụ cười làm cậu an tâm nhưng thật ra là an ủi chính mình.
James cứ thế rời đi, bỏ lại một bóng hình vẫn còn mãi đứng dưới tán cây đa to. Gió thổi mạnh rơi những chiếc lá xanh mướt, cuốn đi thật xa. Như hình ảnh James cứ khuất xa dần trong tầm mắt cậu và đôi chân của chính mình thì lại nặng nề đến mức chẳng thể đuổi theo người nọ nữa.
Vì Martin không còn lý do gì để níu giữ một người đã mong mỏi được rời đi.
Vì Martin không còn muốn biết sự thật đã vỡ lẽ đó nữa.
Nhưng mọi thứ đã phơi bày và quá khứ thì không thể quay lại.
Yêu sao?
Tại sao lại là yêu?
Yêu nhưng không hạnh phúc? Vậy sao anh còn yêu?
James?
—— to be continued (?) ——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co