1.
Đêm ở Los Angelas luôn mộng mị và tĩnh lặng.
Hôm ấy là một đêm mưa dài như trút nước.Cái nặng hạt và mùi đất bốc lên từ đường nhựa tạo thành một cái mùi nồng đặc,đặc trưng và ẩm ướt của nước mưa,làm mờ đi những tiếng ồn nơi con hẻm vắng nhỏ.
Như thường ngày,sau khi tan học,anh-James luôn đến đây để giải tỏa mọi áp lực từ cuộc sống bộn bề.Có thể nói,nơi đây chính là một cái thật bên trong vẻ bề ngoài có phần trầm lặng,âm u ấy.
"Ôi-James,dạo này ít đến thế,chú chờ anh hơi lâu đấy"
"Chưa đủ bận hay gì chú già?"
Một người đàn ông trưởng thành trông có vẻ hơi hung tợn chỉ vì những hình xăm chi chít trên người , tiến tới chỗ anh.
"Nhiều khách quen lắm đấy.Mà....công việc tôi giao cậu thế nào rồi?"
"Thì vẫn như cũ thôi,chả có gì đặc sắc" -anh tặc lưỡi
Sắc mặt của người đàn ông lập tức chuyển từ hớn hở sang suy ngẫm,khẽ nhún vai.Chả biết hai người trò chuyện cái gì,về ai,chỉ là trông có vẻ thân thiết.James quá chán ngắt công việc này rồi,anh luôn nghĩ rằng: "bao giờ mình mới có thể thoát khỏi cái việc suốt ngày núp bụi chụp lén người khác?" , nhưng đây là công việc duy nhất để anh trang trải cuộc sống của chính bản thân mình.Từ khi xa gia đình,ai phải tự sống một mình,học cách giao tiếp và làm quen với một cuộc sống đầy tẻ nhạt,phải đối mặt với biết bao thứ trong quá trình trưởng thành.
"Nào...được rồi lại đây,ngồi đi"
Một bàn tay to lớn đặt sau lưng James,đẩy anh về phía chiếc bàn trống gần đó.Anh cũng đành ngồi xuống,vẻ mặt chả có chút cảm xúc gì,nhìn chăm chăm khắp quán bar. Tiếng người nói cứ vang vọng bên tai,nhưng rốt cuộc chẳng lọt vào tai anh thứ gì,đơn giản là anh không thích,cũng chả muốn hiểu,mọi thứ vốn chỉ là cái gai trong đôi mắt mệt mỏi của anh.
Nhưng rồi,ánh mắt ấy dừng lại ở một chỗ,không phải ly cocktail hay cô em xinh đẹp nào,cũng chẳng phải thứ gì quá thu hút mà là một chàng thanh niên với chiều cao vô cùng ấn tượng.
Mái tóc vàng hơi rối,đôi mắt sáng như diều hâu,và cả sống mũi thẳng tắp ấy nữa,qua đôi mắt mèo của anh,quá xa lạ nhưng cũng thật mĩ miều, cuốn hút , không biết cậu thanh niên ấy khi bỏ khẩu trang sẽ trông như thế nào?-anh nghĩ thầm.
Lần đầu tiên trong đời,James gặp một người khiến anh phải chăm chú lâu đến vậy,lai lịch cậu ta ra sao nhỉ? Hàng vạn câu hỏi cứ liên tiếp nảy lên trong đầu . James vô thức cầm ly rượu lên,nhấp một ngụm, ngón tay thon dài gõ trên mặt bàn gỗ đắt tiền.
"Nhân viên mới à?"
"Ừ,ngon zai nhỉ? Trai trẻ măng đấy haha"
"Từ khi nào ông chú lại thuê kiểu này,nhìn non choẹt"
Người đàn ông phì cười,chỉ lắc đầu nguây nguẩy cho qua,rồi lại rót thêm rượu cho cậu. Nhưng James cũng chả thèm quan tâm mấy, đâu có gì phù hợp với anh ở nơi này.Vì vậy anh uống đến mức ngủ thiếp đi mà đâu biết,ngay lúc này,cũng đang có một ánh mặt lặng lẽ dõi theo mình.
___________
James lờ mờ tỉnh dậy,chẳng biết đã trôi qua bao lâu,sự ồn ào khi nãy đã biến mất,chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cổ trên tường,và...cả cậu thanh niên anh vừa mới nghĩ đến khi nãy. Đầu anh đau nhức,choáng váng ,có lẽ là do rượu,cũng là do áp lực đè nén quá lâu.
"A....anh tỉnh rồi ạ?"-một giọng nói trong trẻo vang lên khiến James phải ngoái nhìn.
Là cậu thanh niên ấy.
Trời ạ,cậu ta đứng chắn trước khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ của anh,hoàn toàn là che khuất mọi tầm nhìn.Rốt cuộc là cao tới mức nào? James phải ngồi nhổm dậy.
"Cậu là cái cột đình à? Còn đứng che tôi đến bao giờ?"
"A..,em em xin lỗi..."
Cái bóng to lớn ấy lập tức lùi sang một bên,để lộ khuôn mặt đang có vẻ tức giận của James,thật ra cũng chẳng đáng sợ mấy.
Bởi anh trông chẳng khác gì một chú mèo làm nũng .
Cậu trai kia phì cười,nhưng đối với anh nó chẳng vui chút nào.Tóc anh bù xù như con nhím,kính đeo lệch hẳn sang một bên,má vẫn còn ửng hồng vì men rượu,giờ lại lan xuống cả cổ vì ngại.
"Cười gì? Trông tôi chưa đủ thảm hại à? Đồ nhóc con chết tiệt"
Cái miệng kia lập tức ngậm chặt,chủ nhân nó liền cúi đầu tạ lỗi,gập người 90 độ.
"Mà này,tên nhóc là gì? Có vẻ chúng ta cùng trường đấy"
"Dạ?...à..Martin Edwards ạ"
"Martin....."
Ồ,ra là cậu em khoá dưới nổi tiếng vì khả năng chơi đàn như gắn tune vào ngón tay,nổi như cồn đây mà? , điều này cũng khiến James vô thức phải ngoái nhìn xuống đôi tay đẹp đẽ ấy.Anh đã nghe về cậu rất nhiều,chủ yếu là từ các em gái hâm mộ,phải nói rằng,cậu luôn là chủ đề được bàn tàn đến.Chỉ có điều là, khuôn mặt lại rất ít người biết.Chắc hẳn cũng sẽ tuấn tú .
"Này ,đeo khẩu trang làm gì? Không nóng à,tháo ra đi"
"Hả....?"-cậu ngơ ngác trước lời đề nghị táo bạo , không chần chừ của anh.
"Tôi nói tháo đi thì cứ tháo đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co