Truyen3h.Co

[marjames] may mắn

chín

sherliinlondon

"Đừng rời xa em"
__________________

Sáng thứ năm, Triệu Vũ Phàm ở nhà một mình vì hôm nay anh không có tiết.

Martin dù chỉ mới là sinh viên năm nhất nhưng đã đi thực tập ở công ty của bố cậu, cả ngày bận bịu viết báo cáo, đi gặp đối tác, không có thời gian để nghỉ ngơi.

Nếu so sánh thì Triệu Vũ Phàm đang học năm ba lại nhàn nhã hơn một chút.

Họ chỉ mới sống chung gần đây nên Martin luôn trong trạng thái muốn dính lấy người yêu, chỉ hận không thể được ở bên anh cả ngày.

Nhưng vì tương lai của mình và anh yêu, Martin đành từ bỏ việc ôm ấp chú mèo nhỏ trên tổ ấm của cả hai.

Lúc rời khỏi giường, cậu còn vò đầu đến mức tóc rối tung để bày tỏ sự khó chịu của bản thân.

Triệu Vũ Phàm bật cười vì sự dễ thương của bạn trai, anh phải ôm hôn Martin vài cái thì cậu mới chịu ra khỏi nhà.

Vừa đến công ty, Martin đã vội điện thoại đến nhắc anh ăn uống đầy đủ và ngoan ngoãn đợi cậu về.

Dù Vũ Phàm lớn tuổi hơn Martin, nhưng trong mối quan hệ này, anh cảm thấy Martin mới là người trưởng thành hơn, lúc nào cũng dịu dàng chăm sóc cho anh như em bé vậy.

Từ ăn gì mỗi bữa đến quần áo anh mặc, đều là Martin lo cho anh.

Hẹn hò chưa đầy một tháng mà cậu đã mua cả đống đồ đôi về, lúc hai người hẹn hò sẽ mè nheo đòi diện đồ cặp. Còn nói cái gì mà muốn cho cả thế giới biết họ yêu nhau, làm anh ngượng muốn chết.

Triệu Vũ Phàm cũng muốn làm điều gì đó cho bạn trai, nên sinh nhật năm nay của Martin, anh đã tự mình học làm bánh kem tặng cậu.

Anh đã xem qua vài video hướng dẫn trên mạng, cũng lén đi mua nguyên liệu làm bánh về, nhưng đến khi bắt tay vào làm mới thấy việc làm bánh không dễ như vậy.

Lúc thì bột khô cứng, Vũ Phàm thêm nước vào thì bột lại nhão.

Đã vậy anh còn phải vừa làm vừa mau chóng trả lời tin nhắn của Martin.

Chiếc điện thoại nằm trên bàn cứ "ting ting" rung liên tục như muốn chủ nhân của nó mau nhấc nó lên.

[Anh ơi, anh đã ăn sáng chưa đấy]

[Phàm cưng ơi, em nhớ anh quá à]

[Muốn hun hun anh ʕ•ᴥ•ʔ]

[Sao anh không trả lời em vậy ạ]

[Mới đó đã hết thương em rồi sao 🥺]

[Em khóc đó 😭]

[Anh ơi...]

[ ('༎ຶོρ༎ຶོ') ]

Thiệt tình, con cún ngốc này, Triệu Vũ Phàm bất lực trước độ bám người của bạn trai, anh có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Martin lúc làm nũng dễ thương như thế nào.

[Anh đã ăn rồi, Martin ngoan, tập trung làm việc nha, anh thương (╹◡╹)♡]

Khi nhận được tin nhắn này, Martin đang trong cuộc họp.

Cả phòng họp im lặng chờ đợi nhận xét từ giám đốc tương lai - người kế nhiệm vừa trẻ vừa tài giỏi này.

Vì vậy khi nghe tiếng cười trầm thấp từ Martin, trưởng phòng Marketing đã đổ mồ hôi ướt áo.

Anh ta tưởng mình đã làm sai điều gì trong bài báo cáo, vội nhìn về hướng Martin, chỉ thấy cậu bấm tắt màn hình điện thoại rồi nói:

"Xin lỗi, tôi có công việc đột xuất, anh trình bày tiếp đi."

Nhưng ý cười trên mặt cậu vừa chưa kịp thu lại.

---

Triệu Vũ Phàm loay hoay ở trong bếp gần nửa ngày, lúc phủ kem lên bánh xong thì đã là 3h chiều.

Khi chuẩn bị đến khâu cuối cùng là trang trí bánh thì anh mới nhận ra, mình quên mua dâu tây rồi!

Anh mở tủ lạnh, muốn tìm chocolate để thay thế thì thấy cũng chỉ còn vài viên, không đủ để trang trí.

Vũ Phàm đành cởi tạp dề, cầm theo ví tiền để chạy xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua thêm.

Nhưng xuống đến nơi Vũ Phàm mới phát hiện cửa hàng này đã hết trái cây rồi.

Không còn cách nào khác, anh phải chịu khó bắt xe đến siêu thị lớn ở gần đó, mua một ít dâu tây và đồ trang trí.

Lúc xếp hàng chờ tính tiền, Triệu Vũ Phàm định lấy điện thoại để nhắn tin cho Martin hỏi khi nào cậu về, nhưng khi ngón tay chạm vào túi quần, anh mới nhận ra mình không mang theo, hình như để quên điện thoại ở nhà rồi. Có lẽ do lúc nãy vội quá.

Thôi vậy, chắc giờ này Martin vẫn chưa về nhà đâu.

Anh xách túi đồ ra ngoài cửa, ôm hy vọng bên ngoài có sẵn xe công nghệ. Nhưng rồi bất chợt nghe thấy có người gọi tên mình:

"Anh Vũ Phàm!"

Anh vừa quay đầu lại thì một thân ảnh cao lớn đã ôm chặt anh vào lòng, túi đồ vừa mua bị rơi xuống đất nhưng người trước mặt không cho anh cơ hội nhặt nó lên.

Ngửi thấy mùi hương gỗ quen thuộc trên người Martin, anh mới thả lỏng người.

Cánh tay Martin siết eo anh rất chặt, cứ như con bạch tuột, siết tới nỗi Vũ Phàm cảm thấy người mình hơi đau.

Anh muốn bảo Martin thả mình ra, nhưng chưa kịp nói ra thì anh chợt khựng lại, vì Vũ Phàm cảm nhận được tâm trạng không ổn của người trước mặt.

"Martin à, em sao...", không để Vũ Phàm nói hết câu, Martin đã vội ngắt lời anh, giọng điệu thể hiện sự gấp gáp.

"Tại sao không trả lời điện thoại của em? Em điện cho anh bảy cuộc, đều báo người dùng bận. Nhắn tin anh cũng không trả lời. Em lo muốn phát điên, vội chạy về nhà thì không thấy anh đâu. Phàm cưng à, anh hết thương em thật rồi sao? Anh muốn bỏ rơi em đúng không?"

"Không, không phải mà. Anh có bỏ đi đâu đâu chứ, chỉ là ra ngoài mua đồ một chút."

Nhìn gương mặt đầy uất ức và lo lắng của Martin, anh vuốt tóc cậu để trấn an, "Anh thương em mà. Cún bự của anh."

Lại hôn hôn bạn trai vài lần, tâm trạng của Martin lúc này mới dịu lại, "Đừng rời xa em. Cũng đừng không quan tâm đến em."

"Ừm, chúng ta về nhà thôi nào."

Anh dắt tay Martin đi về hướng chiếc Porsche đang đậu, "Anh đã nấu cơm xong hết rồi", rồi nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười nói tiếp, "Sáu tiếng nữa là sinh nhật em đó, Martin à."

---

Về đến nhà, Vũ Phàm để Martin vào phòng thay đồ trước, còn mình thì vào bếp trang trí nốt chiếc bánh kem và dọn đồ ăn lên.

Bây giờ ăn tối trước, đúng 0h họ sẽ đốt nến sau. Anh vẫn chưa nói cho Martin biết anh tự làm bánh kem tặng cậu đâu.

Nhìn thành phẩm của mình sau một ngày vất vả, Triệu Vũ Phàm thấy công sức mình bỏ ra rất xứng đáng.

Mặc dù chiếc bánh kem không được chỉn chu đẹp mắt như ngoài tiệm cho lắm. Lần sau anh sẽ cố gắng làm đẹp hơn vậy.

Thật mong chờ khoảnh khắc Martin nhìn thấy chiếc bánh này.

*・゜゚・*:.。..。.:* còn tiếp *:.。. .。.:*・゜゚・*

Nhá trước một ngoại truyện, còn chương sau thì sinh nhật tía iêm đăng nhe các môm 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co