Truyen3h.Co

[marjames] may mắn

mười một

sherliinlondon

"Cá tháng tư"
____________

Cuối cùng thì tháng ba dài dẳng này cũng đã kết thúc, từ ngày sinh nhật của Martin đến nay, dường như ngày nào Triệu Vũ Phàm cũng bị cậu đè ra giường đòi yêu thương, Martin luôn lấy lí do "Tháng này là tháng của em mà" để đòi hỏi những cuộc vui từ người yêu.

Hậu quả của những lần buông thả, sa đà quá độ ấy là từ tai đến ngón chân của Vũ Phàm không có chỗ nào lành lặn, cả người chi chít những dấu hôn mà Martin để lại, vết này chồng lên vết khác, hại anh chỉ dám bận áo cổ cao ra khỏi nhà.

Hôm nay Martin đã bị lôi đến công ty từ sáng sớm vì bỏ bê công việc suốt một tuần, nhờ vậy mà Triệu Vũ Phàm mới có một ngày được nghỉ ngơi. Nhưng mối lo ngại của anh vẫn chưa dừng lại, vì Seonghyeon, từ bữa anh dẫn Martin về ra mắt, thái độ của thằng bé rất kỳ lạ.

Đôi khi anh sẽ nhận được những dòng tin nhắn từ cậu như "Sao anh không nghe máy vậy?" hay "Anh ơi sao không trả lời em". Mặc dù Vũ Phàm dám cá rằng anh chẳng nhận được bất cứ cuộc gọi nhỡ nào từ Seonghyeon cả.

Những lúc đó Martin thường sẽ lấy điện thoại từ tay anh, rồi cậu lại làm nũng muốn Vũ Phàm tập trung vào mình.

"Anh ơi, anh đang nhắn tin với ai vậy?"

"Phàm cưng ơi, anh đang nghĩ tới ai đấy?"

Nghe giọng điệu tủi hờn của người yêu, Triệu Vũ Phàm lại mau chóng quên việc trả lời tin nhắn của cậu em hàng xóm, sau đó anh lại bị Martin dùng mỹ nam kế mà kéo vào những cuộc vui của cả hai.

Vì thế mà anh chẳng bao giờ nghĩ hay nghi ngờ rằng, chính Martin là người đã xoá những tin nhắn và cuộc gọi ấy.

Sao Martin có thể cho người yêu mình biết rằng, mỗi khi anh ngủ, cậu sẽ lấy chiếc điện thoại đã bị bỏ quên của anh, cẩn thận kiểm tra từng tin nhắn mà anh nhận được, rồi cau mày xoá những tin mà cậu tự cho là "không quan trọng" vào thùng rác trước khi Vũ Phàm đọc được.

Vũ Phàm chỉ cần một mình hắn là đủ rồi.

Nhưng hôm nay cậu không có ở nhà, nên Martin không ngờ rằng, Seonghyeong lại dụ dỗ Vũ Phàm sang nhà cậu.

---

Trước giờ ăn trưa, Vũ Phàm đến nhà Seonghyeon một lần nữa, nhưng lần này trong nhà chỉ có hai người vì mẹ Eom đã đi du lịch.

Vừa vào cửa thằng bé đã liên tục truy vấn tại sao anh không trả lời điện thoại của cậu, khi nghe Vũ Phàm giải thích rằng anh chẳng thấy cuộc gọi nào thì khoé miệng của cậu đã giật giật.

Seonghyeon biết thừa vì sao như vậy, nếu không phải cái tên Martin đáng ghét ấy nhúng tay vào thì còn sao nữa chứ?

Đúng là nếu không cho hắn ta một bài học thì không được mà.

Bỗng trong đầu cậu nảy lên một ý nghĩ.

---

Ngày hôm nay trời tối nhanh hơn mọi ngày.

Martin bước vào căn hộ của hai người, nhưng hôm nay mọi thứ có vẻ khác, trong nhà không mở đèn. Tiếng "cạch" khô khốc vang lên trong không gian tĩnh lặng. Bình thường, vào giờ này, Vũ Phàm sẽ ở trong bếp chuẩn bị bữa tối cho cả hai, hoặc nằm dài trên sofa xem TV, hay ít nhất anh cũng sẽ ra cửa đón cậu: "Em về rồi, Martin."

Nhưng hôm nay không có gì cả.

Đèn tắt. Không mùi thức ăn. Không một tiếng động.

Rõ ràng ba tiếng trước khi Martin nhắn tin cho anh, Vũ Phàm đã nói anh sẽ ở nhà chờ cậu về. Sau khi kết thúc cuộc họp đầy nhàm chán, Martin đã vội vã chạy về với bé mèo yêu.

Vậy mà,

Martin đứng yên vài giây, như thể đang đợi một bất ngờ gì đó. Nhưng căn nhà vẫn yên lặng đến mức khó chịu.

"Anh ơi?"

Không ai đáp.

Martin bước vào phòng ngủ mở đèn. Ánh sáng chiếu vào mắt, phơi bày một căn phòng gọn gàng quá mức. Trên bàn không có quyển sách Vũ Phàm hay đọc, trên ghế không có áo khoác của anh.

Một khoảng trống nhỏ nhưng đủ để khiến tim người khác lệch nhịp.

Martin vội rút điện thoại để gọi cho anh, vậy mà Vũ Phàm lại không bắt máy. Cậu nôn nóng gọi lại lần hai, lần ba, thêm nhiều lần nữa, nhưng vẫn không có tiếng đáp lại mà cậu mong muốn.

Ngón tay Martin siết chặt điện thoại đến trắng bệch. Một suy nghĩ thoáng qua, rồi bị dập tắt ngay lập tức.

Không thể nào.

Vũ Phàm không phải kiểu người biến mất không nói một lời. Suốt thời gian qua Martin đã cố gắng khiến anh ỷ lại vào hắn như vậy mà.

Bỗng lúc này điện thoại Martin rung lên, là tin nhắn từ Phàm cưng.

Chỉ có bốn chữ.

"Mình chia tay đi."

Không một lời giải thích.

Trong khoảnh khắc, mọi thứ trong đầu Martin rơi vào khoảng trống. Rồi ngay sau đó, một thứ cảm xúc khác trào lên, nóng giận, cáu gắt và mất kiểm soát.

"...anh dám à?"

Giọng Martin thấp đến mức gần như thì thầm, nhưng bàn tay đã siết chặt điện thoại, cậu nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy như muốn nhìn thấu người đã soạn ra nó.

Martin bấm thoát ra cuộc trò chuyện. Ngón tay quen thuộc nhấn vào một app đã bị mã hoá

Martin mở định vị.

May mắn rằng, Triệu Vũ Phàm chưa tắt nó. Hoặc anh cũng không biết sự tồn tại của công nghệ này trong điện thoại của mình.

Một chấm sáng nhỏ hiện lên trên bản đồ, không quá xa, Martin biết nơi này.

Cậ không nghĩ thêm giây nào nữa mà lao ra khỏi nhà.

---

Vũ Phàm đang ngồi ở một quán cà phê nhỏ cách nhà Seonghyeon không xa, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên mặt bàn. Trước mặt anh là một hộp bánh nhỏ, trên đó có dòng chữ nguệch ngoạc bằng kem: "April Fools :)"

Anh nhìn điện thoại.

Bảy cuộc gọi nhỡ.

Anh cắn môi.

"Chắc không sao đâu nhỉ."

Có lẽ Martin sẽ khó chịu một chút, rồi anh nhảy ra ôm hôn cậu để xoa dịu, cười, mọi thứ sẽ ổn. Vũ Phàm đã tưởng tượng cảnh đó cả buổi chiều.

Nhưng không hiểu sao, trong lòng lại có chút bất an.

Sao anh lại chơi game thua Seonghyeon và chịu hình phạt quái quỷ này từ thằng nhóc chứ.

Cửa quán bỗng mở ra.

Tiếng chuông leng keng vang lên.

Anh ngẩng đầu, và nụ cười chưa kịp nở đã cứng lại.

Martin đang đứng ở đó.

Ánh mắt cậu lạnh, tối, và hoàn toàn không có dấu hiệu của một trò đùa.

"Anh à."

Chỉ một tiếng gọi nhưng Vũ Phàm cảm thấy cả cơ thể mình cứng đi.

"Ơ... Martin à anh..."

Chưa kịp nói hết câu, Martin đã vội bước đến, nắm lấy cổ tay anh. Không mạnh đến mức đau, nhưng đủ chặt để không thể rút ra.

"Về nhà với em."

Không phải đề nghị, là mệnh lệnh.

---

Cửa vừa đóng, Vũ Phàm còn chưa kịp tháo giày thì đã bị kéo vào trong.

"Martin, khoan đã, chờ, chờ anh, a-"

Lưng Vũ Phàm chạm vào tường. Martin đứng trước mặt anh, một tay chống bên cạnh, tay còn lại siết chặt vòng eo của Vũ Phàm.

"Anh muốn bỏ em sao? Định biến em thành con chó hoang à?"

Giọng nói Martin thấp, nén chặt đến mức Triệu Vũ Phàm cảm nhận được sự nóng giận của cậu.

Anh nuốt khan.

"Không phải, em, em nghe anh giải thích đã, anh chỉ định-"

"Chỉ định biến mất?" Martin cắt ngang. "Để lại một dòng tin nhắn rồi mất hút?"

"Không phải, anh, hôm nay là Cá tháng Tư mà..."

Martin bỗng bật cười cười. Một tiếng cười ngắn rít qua kẽ răng cậu, không hề mang ý vui.

"Cá tháng Tư."

Ba chữ đó được lặp lại, chậm rãi.

"Anh nghĩ chuyện này... đem ra đùa được?"

Vũ Phàm bắt đầu thấy hoảng thật, anh vội giải thích,

"Hôm nay anh đến nhà Seonghyeon, anh chơi game thua thằng bé nên phải chịu phạt, anh, anh không nghĩ em sẽ-"

"Đúng vậy, anh không nghĩ." Martin nhắc lại, giọng cậu như sắp khóc. "Anh không nghĩ khi em về nhà không thấy anh đâu, và..."

Martin dừng lại. Hàm cậu siết chặt, nước mắt từng giọt nóng hổi nhỏ lên tay Vũ Phàm.

"...và nghĩ rằng anh bỏ em đi."

Không khí chùng xuống một nhịp.

Vũ Phàm không ngờ rằng trò đùa Cá tháng Tư này lại làm bạn trai của mình khóc.

"Anh xin lỗi Martin, anh sẽ không như vậy nữa...", anh nhỏ giọng.

Cổ tay Vũ Phàm bị kéo đi.

Anh chưa kịp phản ứng thì đã bị dẫn vào phòng ngủ. Một sợi dây xích mảnh được đệm vải ở bên trong, không biết Martin lấy từ đâu, bị quấn quanh cổ tay anh, buộc vào thành giường.

"Martin! Em làm gì!?"

Anh giật mình, mắt mở to.

"Để anh không biến mất, không bao giờ có thể rời xa em được nữa."

Câu trả lời đến ngay lập tức. Giọng cậu không chút do dự.

Martin đứng đó, nhìn anh từ trên xuống, ánh mắt vẫn đỏ ngầu chưa dịu lại.

Vũ Phàm chưa bao giờ thấy khoảng cách giữa hai người gần đến vậy mà cũng xa đến vậy.

"Em điên rồi à?" giọng anh run rẩy, "Anh chỉ đùa thôi-"

"Đừng dùng từ đó." Martin tiến lại gần. "Đừng gọi nó là 'đùa'."

Giọng nói hạ xuống, mỗi chữ đều nặng, đánh vào thính giác và tâm trí Vũ Phàm.

"Anh có biết lúc đó em đã nghĩ gì không?"

Martin cúi xuống, khoảng cách chỉ còn vài centimet.

"Em nghĩ em đã làm sai điều gì, nghĩ anh chán rồi. Nghĩ anh muốn rời đi. Nghĩ rằng tất cả những gì anh nói trước đây, đều là để dỗ em tạm thời."

Vũ Phàm cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

"Không phải..."

"Vậy thì anh đừng làm vậy với em. Đừng đối xử như vậy với em."

Giọng Martin run rẩy như một chú cún bị chủ nhân bỏ rơi.

"...anh đừng biến mất."

Một khoảng lặng kéo dài bao trùm căn phòng ngủ.

Vũ Phàm nhìn xuống cổ tay mình, rồi nhìn lại Martin.

"Anh xin lỗi...", giọng nhỏ đi, "Anh thật sự không nghĩ đến mức đó."

"Thứ em cần không phải là lời xin lỗi."

"Anh yêu em, Martin ơi, anh yêu em nhiều lắm, chúng ta không chia tay, bên nhau suốt đời, được không?"

Một lúc sau, Martin thở ra, đưa tay tháo sợi dây.

Dây xích rơi xuống sàn nhà, âm thanh choé đến mức khiến người khác khó chịu.

Nhưng ngay khi Vũ Phàm còn chưa kịp cử động, Martin đã kéo cậu vào lòng.

Cậu ép Vũ Phàm vào một nụ hôn rất sâu và cái ôm thật chặt.

"Đừng làm vậy nữa." Martin nói, giọng bị vùi vào vai anh. "Đừng đem chuyện rời đi để thử em, em không thể sống thiếu anh được, Phàm cưng à."

Anh khẽ gật, dù Martin không nhìn thấy.

"Ừm, anh cũng vậy"

Anh cũng không thể sống thiếu em.

Cánh tay siết lại thêm một chút.

Đêm đó, cửa bị khóa, trong phòng không ngừng vang lên những âm thanh khiến người nghe đỏ mặt.

Anh tựa vào vai Martin, ngón tay mảnh khảnh luồn vào mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của cậu, khẽ thì thầm:

"Anh ở đây mà."

Lần này, không phải trò đùa, cũng sẽ không đùa như vậy nữa.

Nhưng đáp lại anh chỉ là những vết cắn ngày càng sâu và những nụ hôn mạnh mẽ từ Martin.

*・。..。.:*tưởng end nhưng chưa*:.。..。・*

má cos tía, mặc áo của tía, nửa đêm ko cho tui ngủ 😋

lên thêm ngoại truyện này ôkê chưa các môm, tía má cứ phát ke đều thì tui cũng lên fic đều kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co