tám
"Thích em."
(16+, mấy bà còn nhớ cái warning về thằng Tiến tui viết ở intro khum z)
____________
Người đàn ông cao lớn đứng dựa mình vào cánh cửa, ánh đèn vàng mờ ảo chiếu lên gương mặt sắc bén của hắn, nhưng lúc này lại âm trầm như bóng ma. Mắt hắn đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào cậu trai trước mặt.
Thật lâu sau, khi thấy con mồi của mình đã bị bất ngờ và hoảng sợ đến mức không thể cử động, hắn mới bật cười khe khẽ.
"Phàm cưng," giọng điệu Martin đầy tự nhiên, "Anh đang làm gì vậy?"
Cuốn sổ trong tay Triệu Vũ Phàm rớt xuống đất, anh giật mình quay người lại.
Martin nhìn thấy trong ánh mắt anh có vẻ kinh ngạc, không thể tin được, nhưng tuyệt nhiên lại không có chút gì gọi là chán ghét.
Yết hầu Martin nhấp nhô lên xuống.
"Anh ơi, anh thấy hết rồi sao?"
Cuối cùng cũng nhận ra tình cảm của em rồi sao?
Hắn chẳng muốn diễn nữa, muốn cởi phăng cái mặt nạ dịu dàng giả tạo này xuống để giải phóng cho con thú dữ bên trong.
"Đây là món quà mà em đã chuẩn bị cho anh đấy. Anh có thích không?"
Triệu Vũ Phàm không trả lời hắn.
Thế rồi Martin tiến lên, đôi chân dài chỉ cần vài bước là đã đến bên Vũ Phàm, cái bóng cao lớn của hắn hoàn toàn bao bọc lấy cơ thể của chàng trai thấp hơn.
"Trả lời em đi mà, Phàm cưng."
Lúc này Martin giống như một tín đồ yêu đạo đã mắc phải sai lầm, còn Triệu Vũ Phàm vừa là thần linh của hắn, vừa là người xét xử hắn.
Hắn ngừng thở, im lặng mà chờ đợi sự phán xét cuối cùng của đấng tối cao.
Cảm xúc của Martin đang không ổn định, gương mặt tuấn tú dịu dàng thường ngày đã trở nên vặn vẹo vì điên cuồng và chờ mong.
"Nói em nghe, anh có thích không?"
"Em đã chờ suốt ba năm rồi, cho em một câu trả lời có được không. Anh có thích em không?"
Mười giây nữa thôi,
Mười, chín, tám, bảy, từng giây trôi qua càng khiến Martin nghẹt thở.
Sáu, năm, bốn, "Nếu anh không..."
"Có. Anh có thích Martin."
Đồng tử của Martin co rút, giọng hắn run rẩy vì hưng phấn.
"Phàm cưng à, anh vừa nói gì, lặp lại, lặp lại lần nữa cho em có được không?"
"Anh cũng thích em, từ lúc học quân sự, đã thích em rồi."
"Em cố tình làm rơi quyển sổ, còn giấu anh chuyện đã thích anh từ lớp mười, anh vẫn thích em sao?"
"Em xấu xa như vậy, anh vẫn thích em? Đừng nói dối để dụ em nhé, anh à."
"Không nói dối. Dù em có như nào, anh, anh vẫn sẽ thích."
Thần linh của hắn đã tha tội và ban phước lành cho hắn rồi. Hắn đã được sống.
Thật may quá.
---
Cơ thể của Martin đổ ập về phía trước, tay hắn vòng qua eo Vũ Phàm, nắm lấy gáy anh và nhắm ngay đôi môi kia hôn xuống.
Nụ hôn của hắn đầy gấp gáp, khiến Vũ Phàm vừa bất ngờ vừa đau.
Anh muốn đẩy cậu ra, nói cậu chờ chút, nhưng sức của anh không thể đẩy nổi một con chó sói đang cao hứng.
Triệu Vũ Phàm từ bỏ việc phản kháng, cánh tay đẩy Martin ra cũng chuyển thành vòng tay sang cổ cậu, khẽ vuốt tóc Martin, và đáp lại nụ hôn kịch liệt ấy.
Đầu lưỡi ngây ngô của anh khẽ vươn ra, bị lưỡi của Martin cuốn lấy. Hắn dẫn dắt anh vào một nụ hôn kiểu Pháp vừa lãng mạn, vừa mạnh mẽ.
Cuối cùng đến khi anh nghĩ mình sẽ ngất vì không thở được, thì Martin mới thả anh ra.
Vũ Phàm thở hổn hển, mắt anh lúc này đã tràn ngập nước mắt. Martin lại ôm chặt anh vào lòng.
"Cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì cũng thích em. Em vui quá đi mất."
"Tụi mình hẹn hò nhé, anh ơi hẹn hò với em đi được không? Cho phép em làm bạn trai của anh nhé?"
Hôn rồi mới hỏi hả? Em ngược đời thế? Đồ cún ngốc.
Vũ Phàm nhìn Martin, cười lộ ra râu mèo của anh, anh khẽ đáp, "Ừm, hẹn hò, bạn trai của anh."
Tối hôm đó anh cảm thấy tâm trạng của Martin đầy kích động, cậu cao hứng đến mức miệng nói liên tục không ngừng.
Martin nói bây giờ cậu hạnh phúc quá nên không ngủ được, cứ như một giấc mơ vậy. Còn kêu anh tát cậu xem có phải cậu đang mơ không.
Nhưng Triệu Vũ Phàm sao nỡ chứ. Anh khẽ vuốt ve chú sói đang nằm trong lòng mình để cậu có thể bình tĩnh hơn.
Martin lúc thì ôm anh, lúc thì hôn, còn cắn anh nữa.
Sao anh lại không nhận ra Martin dính người như vậy chứ?
Khi Vũ Phàm nghĩ mình sắp tức giận thì người bên cạnh đột nhiên bật dậy, quỳ trước mặt anh, mắt long lanh khẽ nói:
"Anh ơi tụi mình sống chung đi!"
Đợi sang năm hắn đủ tuổi thì đăng kí kết hôn luôn càng tốt. Martin thầm nghĩ.
Thật là, nếu bây giờ Triệu Vũ Phàm đồng ý ngay thì chắc Martin sẽ không cho anh ngủ luôn mất.
"Ngủ, ngủ ngay cho anh. Ngày mai nói tiếp."
Bạn trai ngoan xinh yêu giận rồi đấy!
*・゜゚・*:.。..。.:* còn tiếp *:.。. .。.:*・゜゚・*
nhân ngày 12/3 vừa bùng lổ wv, vừa bùng lổ ytb với con vlog trên đất mỹ, lên thêm một chap nữa cho ae high chung 😋
ngắn nhưng ngol (chắc z) 🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co