Truyen3h.Co

marjames || Me and The Devil.

02 - Snow

ntienmaiii



★‧₊˚ ⋅ 𓐐𓎩 ‧₊˚ ⋅

.

.

.

Tuyết phủ trắng cả cành cây khô, gió đông giờ không chỉ là cái lạnh khiến người ta khẽ rùng mình.

Cái lạnh của nó, buốt rát đến ê cả óc.

Vậy mà, anh lại ăn mặc mỏng manh như thể không biết lạnh là gì.

James đứng thẫn thờ ngoài hành lang một lúc lâu, bài kiểm tra đã kết thúc.

Mọi người hầu hết đều tất bật ra về, chỉ có anh, khựng lại trước cảnh đẹp hùng vĩ của thiên nhiên nơi đây.

Góc hành lang toà B này đúng là đẹp thật, chúng khiến anh ngẩn ngơ hoặc anh chỉ đang đánh mắt đại nơi nào đó thôi.

Gió lớn lại thổi qua một lần nữa, James run rẩy.

Ngay lúc đó, một bàn tay dài và to lớn xuất hiện trước mặt anh.

Cốc chocolate nóng bốc lên hơi ấm hùn hụt.

James không quay lại để nhìn xem đó là ai, anh quá lười để phản ứng.

Chuyện này đâu phải hiếm gặp.

Anh chạm nhẹ lên đôi môi đang khô khốc và nứt nẻ của mình.

Trước mặt anh lại xuất hiện một tuýp son dưỡng nhỏ.

Lần này, anh thật sự đã phải quay sang và ngẩn mặt lên nhìn.

Là Martin.

Bàn tay to lớn của cậu ta đỏ bừng vì trời lạnh hay vì cầm ly chocolate nóng quá lâu?

James không nói gì, nhưng ánh nhìn của anh không rời khỏi người Martin.

Anh cầm ly chocolate nóng, đặt nó lên mặt lan can bằng phẳng, rồi từ tốn bỏ đi.

Martin nhìn vào bàn tay đỏ bừng của mình, cậu không thấy nóng. Nhưng tại sao cả người lại đầy mồ hồi như đứng giữa mùa hè oi bức thế này.

James không uống, anh đặt nó lên lan can, có thể đó không phải thức uống vừa miệng anh.

James Chao cẩn trọng hơn cậu tưởng rất nhiều, anh chìm trong thế giới của mình đến nổi chẳng nhận ra ánh nhìn của Martin đã xuyên thủng tấm lưng mảnh mai của anh thế nào.

Cậu không thấy hụt hẫng, Martin chỉ đơn giản là cầm ly chocolate đó lên, uống hết trong một hơi rồi rời đi với hướng ngược lại.

James đeo tai nghe, bận bịu trong chính bữa trưa đáng lẽ ra nên được thả lỏng.

Anh không thôi nghĩ đến hành động khó hiểu của Martin.

Cậu ta có đầy đủ những thứ cậu ta muốn.

Tất nhiên là cả về sự chú ý.

Vì vậy tại sao lại nhất quyết làm thêm một chuyện khiến người khác chú ý đến như vậy?

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như thể giữa họ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra vào ngày hôm đó.

Nhưng Martin biết sớm muộn gì James cũng không thể lờ cậu đi được.

Trường học thông báo nghỉ, học sinh có hai ngày về nhà và kết quả sẽ có ngay sau ngày đi học lại.

Sau bài kiểm tra này, lịch học cố định của anh dường như trống rỗng.

James không về, anh ở lại trường ôn tập.

Dù sao nếu được nghỉ ngơi anh cũng không biết làm gì.

Bố mẹ anh rất bận, bận đến mức quên đi đứa con trai của họ đã trưởng thành như thế nào.

Anh cũng bận, bận để quên đi họ, bận để tự lo cho tương lai của mình.

James dồn toàn bộ năng lượng vào việc học không phải vì anh đam mê nó đến điên cuồng, mà vì học tập là thứ duy nhất anh có thể kiểm soát.

Anh dùng đống công thức toán học và thành tích cao chót vót để lấp đầy khoảng trống tình cảm mà bố mẹ để lại.

Ngày nghỉ thứ nhất.

James ngủ đến quên mất cả thời gian.

Tối qua anh ngủ rất muộn, phần lớn vì học tập, phần còn lại vì một nỗi lo không tên.

Thật ra những người chọn ở lại trường như anh cũng không ít.

Điển hình là một cậu bạn nổi tiếng là chăm chỉ ở lớp bên cạnh, Nishimura Riki.

Anh không cho rằng cậu bạn này là một mọt sách nhàm chán như lời đồn.

Riki học rất được và nhạy bén, hai người gặp nhau tại một cuộc thi.

James bưng khay cơm của mình lại bàn Riki, chủ động ngồi ăn cùng.

"Xin chào, lâu rồi không gặp."

James mở lời, khi không mặc đồng phục học sinh trông anh đúng tuổi hơn.

Riki bỏ quyển sách che mất gương mặt đậm chất Nhật Bản của mình xuống mặt bàn, nhẹ nhàng đáp lại.

Cả hai mở đầu câu chuyện với những chủ đề quen thuộc.

"Cậu nghĩ sao về tình yêu?"

Bỗng Riki mở lời về một chủ đề khác thường ngày, điều này làm James có chút kinh ngạc.

Trước đây, Riki là một người rất khô khan và sẽ không bao giờ hỏi anh những câu như thế.

Chưa kịp trả lời, anh thấy Riki đánh mắt sang hướng khác, vui vẻ vẫy tay.

James vốn định không quan tâm, cho đến khi cái tên đó vang lên.

"Martin Edwards."

Ngay sau lưng anh, Martin cầm khay cơm và dứt khoát kéo ghế bên cạnh.

Không gần, nhưng đủ khoảng cách để anh thấy không an toàn và ngửi được thoang thoảng một mùi hương lạ.

Cam chanh.

"Cùng đội bóng."

Riki nói trước, như thể đang giới thiệu cậu cho James.

Anh không đáp, khẽ ậm ừ và cảm giác thức ăn trong miệng trở nên khô khốc.

Martin cười mỉm, ngồi cạnh bên anh và từ tốn thưởng thức phần ăn của mình.

Không hiểu vì lý do gì mà bữa ăn này lại im lặng đến lạ.

James không nói gì, Riki chú tâm đọc sách.

Còn Martin lại nhìn chăm chăm vào điện thoại.

"Này, xem xem mình làm bài thế nào đi."

Martin đưa điện thoại qua cho Riki xem, nhưng hình ảnh đó cũng va phải mắt anh.

Là một bài toán.

.

.

.

★‧₊˚ ⋅ 𓐐𓎩 ‧₊˚ ⋅

Au:NewwzHope.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co