04 - Hug
★‧₊˚ ⋅ 𓐐𓎩 ‧₊˚ ⋅
.
.
.
Sau khi cơn choáng váng từ lần dịch chuyển cực nhanh từ gian phòng ký túc xá sang bìa rừng gần trường, cả hai lúng túng tách rời.
Martin thở hồng hộc, phần vì sợ, phần vì một cảm xúc không tên.
James nhanh chóng quan sát xung quanh, anh không thể ở lại trường được nữa.
Anh cần về nhà để bình tĩnh lại.
Từ khi giả dạng con người đến giờ anh quả thực may mắn khi chưa gặp thợ săn lần nào.
Bây giờ thì anh có chút hoảng, ma cà rồng bất tử nhưng cũng có điểm yếu.
Khi phải nhịn đói quá lâu, khả năng tự chữa lành vết thương của họ cũng giảm theo.
Thế nên trong trạng thái đó, việc chống trả lại các vũ khí riêng biệt của lũ thợ săn rất khó.
Martin cảnh giác liếc nhìn xung quanh, trong cậu bây giờ không còn dáng vẻ của một học sinh cấp ba năng động như thường ngày.
Ánh mắt của cả hai chạm nhau, James ấp úng mở lời.
Martin lén lút ngắm gương mặt trời phú của anh.
Không có từ ngữ nào là đủ để diễn tả vẻ đẹp của người này.
Ánh mắt anh lạnh nhạt và bình thản, nhưng thu hút người khác chìm vào đó đến lạ.
"Cảm..ơn."
Chắc có thể là vì đói, chất giọng anh có chút run rẩy.
Martin không đáp, cậu nhắm mắt lại, lắng nghe động tĩnh xung quanh.
Tí tách, tí tách.
Nơi họ đang ở gần một con suối tự nhiên, cậu quay lưng lại với anh, nhanh chóng tiến đến con suối.
Việc C'school được bao quanh bởi một rừng thông già đã là điều kỳ lạ lắm rồi, thế nên ở đây có hệ thống hồ hay suối cũng không có gì lạ.
James biết cậu đi đâu, anh không nói gì thêm, nhẹ nhàng đi theo.
Dòng suối này không sâu, trong nhưng nước chảy khá mạnh và xiết.
Ánh nắng lạnh nhạt của một buổi chiều âm u khẽ chiếu gọi vào người anh.
Anh bừng sáng, để lại trong lòng cậu một dấu ấn không thể quên.
James từ tốn ngồi xuống, cẩn thận chà rửa hai bàn tay đầy máu của mình.
Máu cứ thế từ tay anh hoà lẫn vào dòng nước trong, sắc đỏ nhạt dần rồi tan biến.
Anh miết nhẹ vành áo dính chút sắc đỏ, khẽ nhíu mày chỉ vì vết bẩn nhạt đi mà không biến mất.
Đợi sau khi James đã chỉn chu, Martin nhẹ nhàng lên tiếng.
"Tôi là quỷ lai, vậy nên việc phát hiện ra cậu không hề khó, mặc dù cậu che giấu khá kĩ, nhưng chỉ cần quan sát một chút là biết. Cậu không thích ra nắng để chơi thể thao, nhưng lại lén lút tập luyện một mình vào buổi chiều.."
Trong khoảnh khắc đó, Martin như chìm vào trong một buổi chiều âm u ngày ấy.
Tiếng bóng đập xuống đất vang lên đều đều và James, nhẹ nhàng bật nhảy một khoảng cách thật xa để đưa bóng vào rổ.
Gió thu mát mẻ thổi tung mái tóc của anh, để lộ cả vần trán tinh xảo nhất mà cậu từng thấy.
Cả dáng vẻ tập trung của anh cũng khiến Martin không thể rời mắt.
Là một quỷ lai, Martin sở hữu radar cảm ứng siêu nhiên mạnh mẽ.
James dù có cố gắng đóng vai một học sinh bình thường, dùng kem chống nắng hay son dưỡng để che giấu thì cũng không thể qua mắt được một sinh vật thuộc thế giới bóng đêm như Martin.
James nhìn Martin một lúc lâu, ánh mắt của anh như soáy sâu vào tâm can cậu.
Một lúc lâu sau, anh lên tiếng.
"Vậy còn mùi cam chanh trong phòng tôi thì sao, nếu không trả lời được thì thôi! Ta đừng gặp lại nhau nữa."
Dáng vẻ của anh bây giờ hệt như lúc đầu cậu gặp anh, lạnh nhạt và xa cách.
Martin khẽ xoa trán, cậu thở gắt ra một hơi rồi trả lời.
"Xem ra khứu giác của cậu không được nhạy bén lắm nhỉ, cậu có ngửi được một mùi đắng ngắt xen kẻ mùi cam không? Và những hộp sữa đó bị gạch bằng dao nhưng lại có mùi đắng như thế, cậu có nghĩ đống máu thỏ còn uống được không?"
Martin tiến lại gần anh hơn, dáng vẻ to lớn tạo ra một bóng râm, chậm rãi phủ lên người anh.
"Đó là hương cam Bergamot, nó tương tự mùi cam chanh nhưng đắng hơn và gắt hơn nhiều. Quan trọng là, đó chính là hương huyết thanh đông máu của tổ chức Scotter, cách họ tạo ra nó chính là kết quả sau hàng trăm giờ thử nghiệm trên đồng loại cậu."
James sợ thật rồi, ma cà rồng sẽ ngừng phát triển ngoại hình sau mười tám tuổi, anh cũng chỉ mới sống được mười bảy năm.
Hoàn toàn không có khả năng chống trả với loại vũ khí sinh học tân tiến như thế này.
Năng lực siêu nhiên của anh còn chưa thức tỉnh.
Thứ anh có trong tay chỉ là sức mạnh thể chất hơn người mà thôi.
Cảm nhận được tâm trạng tụt dốc không phanh của anh, Martin nhẹ nhàng lùi lại.
James không biết nên trả lời cậu như thế nào, anh bối rối, Martin cũng không quá quan tâm.
"Về nhà đi, nơi này không an toàn nữa rồi."
Martin nhắc nhở, cậu nhìn gương mặt tái nhợt và ánh mắt hoảng loạn của anh.
James không nói gì thêm, anh khẽ đá vài viên sỏi dưới chân, mắt cũng thôi chăm chăm vào Martin nữa.
"Hết tuần này rồi quay lại. Cứ tin tôi."
Martin tiếp tục lên tiếng, cậu khom lưng cố nhìn xem anh đang làm gì.
James không đáp nhưng anh khẽ gật đầu trông rất nghe lời.
Cả hai tạm biệt nhau, mỗi người đều đi một hướng riêng biệt.
.
.
.
★‧₊˚ ⋅ 𓐐𓎩 ‧₊˚ ⋅
Au: NewwzHope😶🌫️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co