Truyen3h.Co

marjames || Me and The Devil.

09 - Soul

ntienmaiii



★‧₊˚ ⋅  𓐐𓎩 ‧₊˚ ⋅

.

.

.

Ông Chao có vẻ không tin tưởng con trai mình khi đã ra lệnh cho Pricer giám sát hành tung bất thường của James.

Anh xuống xe vội vàng đến mức Pricer chưa kịp hỏi giờ về, y ngập ngừng rồi lại thôi.

C'school giờ đây đã có hiệu trưởng mới, an ninh được đẩy lên rất chặt chẽ, có muốn trà trộn vào cũng không được.

Vừa bước qua cổng trường được vài mét, anh đã nhận ra hai chiếc cổng an ninh kì lạ.

Học sinh đứng đó, để các giám thị dùng những chiếc máy dò tinh xảo quét khắp người, chỉ cần có thiết bị hay vật dụng nào không đúng thì tiếng chuông cảnh báo sẽ vang lên inh ỏi ngay.

Hiệu trưởng mới, an ninh thắt chặt, có lẽ đang muốn đề phòng Scotter?

Chuyện này có vẻ phiền phức rồi đây.

Ngay khi anh định nối đuôi một học sinh đi vào cánh cửa bên trái thì bất ngờ bị một bàn tay ấm áp giữ lại.

James có chút khó chịu quay sang, lại là người anh không muốn gặp nhất lúc này, Martin.

"Đi vào cổng bên phải đi, đó mới là thứ dành cho chúng ta."

Cậu ta nhướng mày, cả gương mặt tỏ ra nét dửng dưng không đáng tin.

Anh không tin và chắc chắn cái tên phiền phức này chỉ giỏi gây phiền phức, nhưng khi thấy Riki, một trong những kẻ hiếm hoi không mang dòng máu loài người cũng bị chặn lại ở cổng bên trái, James cũng miễn cưỡng chấp nhận.

Khi anh bước qua cánh cổng bên này, James mới chợt hiểu ra, câu nói đó của Martin là gì.

Thứ đang dò xét và kiểm tra trên người anh không phải là một thiết bị hiện đại, mà là một linh hồn.

Nó mang khuôn mặt đen xì, ngũ quan mờ ảo cùng hành động máy móc đang không ngừng kiểm tra trên người anh.

James không nhịn được mà đánh mắt nhìn xung quanh, không một học sinh bình thường nào đang chăm chú về hướng này.

Anh khẽ thở phào, thẳng tắp để bóng ma đó kiểm tra xung quanh.

Bóng ma mặc một bộ đồng phục hải quan lỗi thời thuộc những năm tám mươi, màu xanh ô liu đã phai nhạt nhưng phẳng phiu và nút áo được cài tỉ mỉ.

Mỗi khi nó chạm vào, anh cảm nhận được một luồng hơi lạnh, đây không phải là cái lạnh của mùa đông tại Sứ sở Xương Mù, mà là cái lạnh sớm đã bị chôn vùi hơn suốt một thập niên qua.

James không bài xích, anh nhận ra những thực thể dị thường như mình thật sự vẫn tồn tại và sinh sống tại Whitby, hay thậm chí là học tập tại ngôi trường này.

Nhờ chiếc cổng này, James lần đầu tiên nhận ra một sự thật: Anh không hề cô độc.

Nhưng nó không đáng để anh quan tâm, sau khi không có gì bất thường diễn ra, James thuận lợi bước qua cổng kiểm tra.

Anh cố tình đi chậm lại, để Martin dễ dàng tăng tốc, người này rõ ràng biết rất nhiều và có thể cung cấp thông tin cho anh.

Cậu ta rất giỏi trong việc nắm rõ luật chơi.

"Còn nhớ Scotter không? Chắc hẳn cậu không thể quên đâu nhỉ, đây là một cách phòng tránh chúng xâm nhập vào, bọn chúng không chỉ săn lùng chúng ta đâu, mà còn tấn công cả con người nữa."

James gật gù như đã hiểu, anh nhìn thẳng vào mắt Martin để rồi nhìn thấy sự đắc thắng trong mắt cậu ta, cái biểu cảm này làm anh khó ở đến lạ.

James thong thả bước đi trước, khi Martin bước theo, anh mở lời.

"Scotter được hình thành như thế nào? Theo những gì tôi biết, họ từng là con người."

Hai người song song cùng nhau bước đi, gió đông đôi khi thổi thoáng qua, khiến hai cái đầu trở nên lòa xoà, bắt trọn khoảng khắc ấy, Martin cảm giác như mình đang ở trong déjà vu.

Trải qua rồi, hay chỉ là một chút mộng mơ tuổi trẻ?

Mãi chìm trong suy nghĩ, cậu ta bỗng dưng im lặng, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào hư không, đợi đến James gần mất kiên nhẫn rồi mới trả lời.

"Họ xuất phát điểm là con người nhưng đã đánh đổi đi nhân tính, cậu biết đấy, nếu con người không còn nhân tính, không thể kiểm soát được hành vi thì kết quả là như thế đó."

Đáp án này dường như không đủ để thỏa mãn sự tò mò của anh, James nhanh chân bước thẳng vào lớp, để mặc Martin đứng đó.

Cậu cũng không lấy làm lạ gì với thái độ lúc nóng lúc lạnh của James, Martin chỉ đơn giản là không để bụng.

Bởi vì anh nổi tiếng là khó gần mà.

Ngay sau khi tiếng chuông vào học vừa dứt, Ms.Juiligre, giáo viên chủ nhiệm của họ cũng bước vào trên tay cầm một sấp bài kiểm tra dày cộp.

Thật ra ở đây không thật sự ưa chuộng mô hình giáo dục như Châu Á, nhưng đám học sinh này rất khó kiểm soát, chúng như những cơn bão mùa hè, cứng đầu và sẵn sàng phá tung mọi thứ xung quanh.

Sắc mặt Ms.Juiligre lúc này trông không ổn tí nào, đôi môi tái nhợt và vành mắt vàng đục đã tố cáo tất cả, cả người bà ta loạng choạng khi đang cố bước đi, cánh tay phải run rẩy để lộ những nốt mụn nước đỏ ửng và sưng tấy.

Ms. Juiligre vốn là người coi trọng tác phong, thanh lịch và nghiêm khắc.

Nhưng giờ đây, bà ta lại gạt đi sự lịch thiệp, đẩy học sinh ra một cách thô bạo.

Chúng chỉ muốn giúp đỡ thôi, một vài đứa không kiềm được mà thốt ra vài câu chửi thề, thông thường bà ấy sẽ quay lại, nghiêm túc giáo dục hành vi không chuẩn mực vừa rồi.

Ms. Juiligre không phản ứng.

.

.

.
★‧₊˚ ⋅  𓐐𓎩 ‧₊˚ ⋅

Au:NewwzHope.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co