Truyen3h.Co

marjames || Me and The Devil.

12 - Deskmate

ntienmaiii

★‧₊˚ ⋅  𓐐𓎩 ‧₊˚ ⋅

.

.

.

Anh bắt đầu dọn dẹp hộc bàn của mình, thật sự cái hộc bàn bé tẹo này chẳng thể nào chứa nổi đống sách vở đồ sộ của anh, chỉ khi James miễn cưỡng đem ít đồ để vào mới coi như tạm chấp nhận.

Hương cam chanh quen thuộc lại bay đến, anh không quay sang nhìn, bận bịu với việc của mình.

Anh không muốn thừa nhận bản thân đang chú ý đến sự hiện diện của Martin.

Cậu ta đang hiện hữu quá nhiều trong cuộc sống của anh, James không thể không thừa nhận, Martin len lỏi trong một vài nghĩ suy thoáng qua của anh, nhấn mạnh và ảnh hưởng đến một người chỉ nghĩ đến lợi ích như James.

Người ngồi gần anh nhất lúc này chính là Martin, từ một học sinh luôn dậm chân ở top giữa, giờ đây cậu ta đã có thể sóng vai bên cạnh anh.

Cậu biết anh quan tâm đến điều gì từ chính cậu.

Nếu hỏi Martin có thích James không? Cậu ta sẽ điên cuồng trả lời rằng :Có, có thích rất nhiều, thích vượt cả chữ thích.

Anh lọt vào tầm ngắm của cậu ta như thiên thần trên một bài hát chứa đầy sắc thái tình yêu, nhưng không phải là cảm xúc đơn thuần hay ngây ngô, trong trẻo như angel của Helvy mà là một dạng ám ảnh vì thương đến mức muốn bao bọc, giữ chặt anh lại bên mình, hệt như bản tình ca đầy u tối cũng nghiệt ngã mang tên Angel của Massive Attack.

Đó cũng là yêu, nhưng cái yêu này tối hơn, chặt chẽ hơn và ngột ngạt hơn tất thảy.

Cậu cũng rõ James sẽ không bao giờ ngoan ngoãn ở trong chiếc lồng bằng sơi tơ đen tuyền của mình, trên tay anh luôn mang vũ khí, anh sẽ dùng kéo, nhanh nhẹn cắt đi tất cả, mở ra một con đường cho chính mình.

James sùng bái sự tự do đến mức mỗi tế bào trong anh gào thét vì điều đó.

Chỉ còn hơn hai mươi phút nữa thôi, giờ nghỉ giữa giờ sẽ bắt đầu, anh sẽ thôi giả vờ với sự bận bịu giả dối của mình để chú ý đến Martin.

Hai mươi phút cuối cùng của tiết học vắng giáo viên giống như một chiếc đồng hồ cát đang chảy chậm.

Không gian lớp học lúc này cực kỳ ngột ngạt.

Đám học sinh loài người thì lác đác vài đứa gục xuống bàn vì sợ hãi, số còn lại thì ùa lên bảng đen xem bảng điểm để tìm cách chạy trốn trật tự cũ.

Giờ học ở C'school bị đẩy lên sớm hơn các trường phổ thông thông thường tại Anh.

Bảy giờ là thời gian các tiết tự học bắt đầu, họ cứ cố gắng lồng ghép giờ giấc của học sinh Châu Á vào một nơi tại Tây Âu xa xôi như thế này, và tất nhiên, chỉ số ít học sinh tuân thủ theo nó, còn lại đều cứng đầu làm trái ý.

James đã ngưng dọn dẹp, anh tìm thấy một vài tờ đề còn trắng tinh, chưa có sự động chạm của bút, thế nên anh quyết định giải quyết chúng, cả người anh khựng lại vì trong quyển sách sinh học thứ mà anh ít khi đụng đến giờ đây có chút căng phồng lên bất thường.

James không có thói quen nhét giấy vụn vào sách, anh thề, anh vô cùng ghét cái kiểu hành vi chết tiệt này vô cùng.

Cho đến khi anh mở trang sách căng phồng nhất ra, bên trong đó chứa đầy những bức thư tay với kiểu phong bì quen thuộc, đã khá lâu rồi, từ sau kì nghỉ đông, anh đã tưởng kẻ ấy đã chán, đã thôi gửi cho anh những lời hỏi thăm dài dòng ấy.

Hóa ra, hắn vẫn kiên trì đến lạ, vẫn chăm chỉ viết cho anh xuyên kì nghỉ đông, James nhìn những ngày tháng được nối tiếp với nhau trên từng phong bì mà có chút lo lắng, cứ cách ba ngày là sẽ có lá thư mới, chúng nhiều đến nỗi anh không biết bắt đầu từ đâu.

Kẻ này không công khai để bừa những thứ này vào hộc bàn anh nữa, mà lén lút giấu chúng vào một quyển sách gần như bị anh lãng quên, như để đánh dấu sự hiện diện của chính mình.

Có lẽ anh đã quá vô tư, để hắn có cơ hội ảnh hưởng đến cuộc đời anh.

Trước đây, James đọc thư như một thú vui tao nhã vì văn phong của kẻ kia quá thuận mắt anh, nhưng giờ đây, anh nên dừng lại được rồi.

Nhìn xấp thư tay bị anh nhét vội vào balo, Martin không nhịn được mà khó chịu, đồng thời cũng vô cùng hân hoan khi anh sẽ đem chúng về nhà.

Ánh mắt cậu ta chăm chăm vào bàn tay đang cầm chặt xấp thư trên tay anh, ánh nhìn chăm chú như gai nhọn, cái loại gai dai dẳng như dây leo không ngại ký sinh và quấn chặt vật chủ, Martin khẽ vuốt mái tóc bù xù của mình, rồi tự hỏi: Chúng quan trọng với anh đến thế sao? Chỉ là vài miếng giấy vụn thôi mà...

Martin không chỉ dừng lại ở suy nghĩ, cậu không thể nào dung thứ cho chuyện này.

Khi James vừa kéo khóa balo, đôi chân dài của Martin đột ngột duỗi ra ngáng dưới gầm bàn, đồng thời cánh tay cậu ta vươn sang, thô bạo nhưng giữ chặt lấy quai balo của James.

Anh khó hiểu nhìn sang, Martin có thể thấy được trong con ngươi trong veo của anh chỉ có mỗi hình bóng phản chiếu của cậu, cùng sự khó chịu nguyên thủy hiện hữu trong đó.

Cảm nhận được ánh mắt như gai nhọn của Martin bám vào tay mình, James dừng mọi động tác.

Một vài cảm xúc không tên thoáng qua khiến chàng quỷ lai khẽ dịu lại, Martin buông tay, chờ James đặt chiếc balo ngay ngắn, cậu ta thấp giọng.

Au:NewwzHope.

Các bạn có cảm nhận gì về fic này k ạ? Cá nhân mình còn nhiều thiếu sót, mình nghĩ mình nên xem xét đến nhận xét của cb để cải thiện hơn.

.

.

.
★‧₊˚ ⋅  𓐐𓎩 ‧₊˚ ⋅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co