Truyen3h.Co

marjames || Me and The Devil.

14 - Himself

ntienmaiii

★‧₊˚ ⋅ 𓐐𓎩 ‧₊˚ ⋅

.

.

.

Một khoảng lặng rất lâu để tâm trí anh bớt ồn ào, James thả hồn mình trên mây, anh ngây ngô nằm đó tận hưởng cái mát lạnh đến nghiện của tự do, tự mình trả lời những câu hỏi không tên, James tận hưởng một nửa cuộc đời yên bình dưới sự bảo bọc của họ Chao để rồi chính anh cũng quên rằng cuộc sống này khó nhằn đến thế nào..

Khi những vấn đề vượt tầm kiểm soát bắt đầu xuất hiện, anh cảm thấy thật khó để giữ vững chính mình.

James hành động theo lý trí, anh hiểu rõ phương thức vận hành và làm việc theo nguyên tắc, nhưng chưa ai dạy anh rằng, những chuyện như nhận được tình yêu của người khác, cách đối nhân xử thế nên giải quyết như thế nào.

Một trong những điều quan trọng nhất là bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm, anh chỉ hành động theo bản năng, anh có chút trăn trở về Scotter, xui xẻo thay James chẳng có một chút thông tin nào về chúng, tổ chức ấy như cơn ác mộng giữa đêm đông, thoáng qua nhưng đủ để anh nhớ mãi.

Thứ anh được dạy chỉ là cách kiềm chế cơn khát máu trước loài người, ưu tiên những gì có lợi cho gia đình, và phải không ngừng học hỏi để trở nên có ích.

Chính vì sống trong một thế giới chỉ có đúng và sai, đi kèm với nguyên tắc và hiệu quả, James hoàn toàn mất đi bản năng phản xạ với những biến số bất ngờ của cuộc đời.

Anh sống vì kỳ vọng của người khác, biến mình thành một cỗ máy tao nhã và hoàn hảo.

Bản ngã, sở thích, hay khát khao cá nhân của James chưa bao giờ được ưu tiên, bởi vì nó không đủ quan trọng đến vậy.

James tựa cằm lên bệ cửa sổ, gió thổi thoáng qua làm chiếc rèm cửa khẽ chuyển động, chúng lướt qua gương mặt anh, chạm khẽ lên sống mũi cao vút, cả gương mặt anh được bao phủ bởi thứ ánh sáng mang đậm hơi thở bóng đêm, là trăng, trăng hôm nay sáng tỏ cả một vùng trời, thu hút ánh nhìn của James.

Đêm nay trăng chói lóa không thua kem gì mặt trời, nó ở trên không gian cao vút, tỏa sáng theo cách riêng của chính mình, James không hiểu lại sao lại khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Thông thường vào những đêm như thế này, lũ người sói ồn ào hay đám quỷ sẽ khó lòng giữ mình, đến lúc chúng săn mồi rồi và những kẻ sớm đã không còn tim cũng sẽ nhiệt tình tham gia.

Chúng không phải đám vô loại khó kiểm soát, một luật lệ nghiêm ngặt được đặt ra, không được làm hại con người dù bất kỳ cái giá nào.

Luật lệ không làm hại con người thực chất là một khế ước sinh tồn tối cao, một nguyên tắc hiệu quả mà chúng phải hiểu.

Đây cũng là một vấn đề nhức óc trong giới, dù gì cách nạp năng lượng nhanh nhất của đám sinh vật bóng đêm này không phải đến từ con người sao? Nhưng khi chúng dần tiến hóa đến một mức độ nhất định, chúng nhận ra con người là một đối tác làm ăn đắt giá và họ không phải là lương thực.

Con người không yếu mềm như vẻ bề ngoài, bọn họ có cách phòng thủ của riêng mình, một mức độ nào đó họ thậm chí còn đáng sợ hơn lũ thực thể bất thường này.

Sắc đỏ của ánh trăng dần trở nên rõ rệt, đó là một lời kêu gọi đầy khát máu.

Đêm săn lùng.

Một màu đỏ khảm lên sống mũi cao vút và bao phủ lấy gương mặt James.

Anh không nghĩ nhiều, trèo ra khỏi bệ cửa sổ, bước đến hàng cây già cỗi sau dinh thự, James chạm tay vào một cành cây lớn lấy đó làm điểm tựa rồi phóng mình lên, trước mắt là hàng rào kiên cố của nơi này, chúng là một dãy tường cao lớn bao quanh cơ ngơi của nhà họ Chao, không một chút chần chừ, anh tìm kiếm điểm bằng phẳng rồi đặt chân lên.

Dưới chân anh là một khu đất hoang chưa được khai phá, từng tầng lớp cỏ lau hơn cả đầu người khẽ nhịp theo điệu gió, tạo thành một vũ điệu ma quái ẩn mình trong bóng tối.

James nhảy xuống, anh đưa tay gạt cỏ ra, đi đến góc cây héo mòn nằm yên trên mặt đất, trên thân cây yếu ớt được buộc bằng một miếng vải đỏ, đã phai màu.

Khi James đưa tay gạt cỏ và bước qua cột mốc phai màu này, anh chính thức bước qua lằn ranh của quá khứ để tự đi tìm hiện tại của riêng mình.

Gió đêm nay mang đến sự phấn khích hơn thường ngày, anh cảnh giác quan sát xung quanh rồi bước dọc theo lối mòn cũ, con đường được tạo thành vô số bước chân trong đêm đen, đất và đá đã sớm nuốt trọn lấy đế giày, đây là lối đi quen thuộc với người nhà họ Chao, James biết nó đã lâu, nhưng vào những dịp đặc biệt này vào mấy năm trước, anh đã chọn ở lại dinh thự.

Thật đáng tiếc!

Anh biết mình còn nhiều do dự, nhưng anh muốn thử.

Rừng Predator, nổi tiếng về việc không một con người gan dạ nào dám đặt chân vào nơi này, một truyền thuyết đáng sợ được đặt ra: Những sinh vật biến dị đang sinh sống trong đó, chúng hung hăng và không thể kiểm soát.

Lệnh cấm đã được ban ra, bẵng đi một thời gian, con người quay lại với cuộc sống yên bình, họ đã quên đi khu rừng lá rộng đỏ rực vào đầu mùa đông sâu hút trong thị trấn Whitby.

.

.

.

★‧₊˚ ⋅ 𓐐𓎩 ‧₊˚ ⋅
Au:NewwzHope.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co