Truyen3h.Co

marjames || Me and The Devil.

24 - Blue

ntienmaiii

★‧₊˚ ⋅ 𓐐𓎩 ‧₊˚ ⋅

.

.

.

Chiếc xe màu xanh biển từ tốn dừng ngay trước cổng C'school, là một dòng xe đại chúng, vẻ ngoài bình thường, vô danh đến nỗi hoà lẫn vào đám đông, nhưng vẻ đẹp người đang ngồi ở ghế sau lại đóng băng tầm mắt người qua đường bằng diện mạo mang tính thiên vị của tạo hoá.

Quả nhiên, lời khẳng định ma cà rồng là giống loài được thượng đế coi trọng chẳng sai. Họ có sức mạnh vượt trội nhưng lại sở hữu vẻ ngoài trong sáng, khiến giống loài cổ xưa dễ dàng giấu đi tung tích của mình sau mỗi lần đi săn.

Ánh nắng sớm mai nhẹ nhàng phủ lên người anh một mảng màu vàng nhạt, làm dịu đi vẻ gai góc cùng ngũ quan sắc sảo trên khuôn mặt thiếu niên.

James đeo tai nghe, chìm đắm vào phép màu âm nhạc, những chiếc xe quá sang trọng luôn khiến anh cảm thấy bị gò bó vì vậy anh đã đề nghị Pricer đổi, chiếc xe này chẳng có gì đặc biệt, chất lượng cũng chỉ đủ để đạt ngưỡng tối thiểu. Dưới lăng kính nhà họ Chao, nó tầm thường đến nỗi khiến họ không thèm để vào mắt.

Việc trường học dời lại giờ giấc cũng không quá quan trọng với James, anh tự vận hành theo nguyên tắc riêng của mình. Dạo bước vào khuôn viên trường như thường ngày, nén lại sự khó chịu từ thủ tục kiểm tra nghiêm ngặt của hồn ma hải quan, sau giây phút ấy, bả vai căng cứng của anh dần thả lỏng. James đến trước cửa phòng học, dư âm từ trải nghiệm với Ms.Juiligre khiến anh có chút chần chừ, khi đứa con thứ nhà Chao mở cửa ra, trong căn phòng chỉ lác đác vài bạn học. Sau sự kiện đó, dù không ai nhắc đến, nhưng lòng cảnh giác của đám trẻ hư này ngày càng lớn, tâm lý chúng bị đè nặng, tạo ra một rào cản vô hình, rất bài xích việc bước vào lớp.

James hít sâu một hơi, bước vào chỗ ngồi, chọn một quyển sách giáo khoa cùng vài tờ giấy nháp rồi nhanh chóng bơi vào biển kiến thức vô đáy, muốn thoát khỏi nhà họ Chao, thông minh thôi là chưa đủ. Không khí lớp học u ám hơn thường ngày rất nhiều, những lời thì thầm về thực thể biến dị ấy từng là vị giáo viên đáng kính của họ lảng vảng bên tai khiến anh cau mày.

Tám giờ mười lăm.

Hồi chuông chói tai cuối cùng vừa dứt, bên ngoài hành lang truyền vào tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó, cánh cửa lớp học gấp gáp mở ra, một vài học sinh cứng đầu vẫn đứng ngoài hành lang chỉ thờ ơ ngó nhìn, những người ở trong lớp chỉ ngẩng đầu lên để nhìn thoáng qua. James cố không quan tâm, hương cam chanh nồng đậm một cách đầy khiên cưỡng từ quần áo người vừa bước vào khiến anh nhạy bén nhận ra đó là ai, bây giờ anh cần tập trung học, chưa phải là lúc để chú tâm đến những việc khác.

Martin cố tỏ ra bình thường sau tiếng ồn vừa rồi, cậu ngồi xuống chỗ của mình, khẽ liếc nhìn James, người đang ngồi thẳng tắp đến cứng nhắc, ánh mắt không đặt vào cậu. Học cái gì mà chăm chú thế không biết, vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ mùa xuân rồi, chẳng lẽ không có hứng thú, chỉ thích ở trong khu điền trang tẻ nhạt đó thôi sao?

Vài suy nghĩ vụn vặt cứ lặp lại trong đầu, thái độ hờ hững của người bên cạnh càng khiến Martin cảm thấy hụt hẫng xen lẫn bực dọc. Bọn họ đâu còn là người xa lạ với nhau nữa?

Ít nhất thì phải là bạn, hoặc may mắn thì vượt qua ranh giới này.

James tuy nhìn vào sách nhưng bàn tay đang cặm cụi trên giấy chợt khựng lại. Khứu giác của anh quá nhạy để nhận ra mùi cam chanh kia chỉ là lớp vỏ bọc. Có lẽ cậu ta đã dùng mùi hương này để che giấu thứ gì khác, anh ngưng bút, ánh mắt va phải mũi giày dính bụi thạch cao vỡ vụn của Martin, và đế giày vướng những vệt rêu xanh ẩm ướt. Cái mùi như đất sau cơn mưa rào của rêu vừa làm người khác khó chịu vừa quen thuộc đến lạ. Chắc là do nó quá phổ biến, nhận ra ánh nhìn nghi hoặc của James, cậu cư xử như kẻ chột dạ, khẽ liếc nhìn anh rồi rụt đôi chân dài loằng ngoằng chắn ngang giữa lối đi, lùi sâu vào gầm bàn. Những hành động đó đều trong tầm mắt anh.

"Cậu vừa làm gì mà chột dạ thế kia?"

Giọng nó anh có phần cao hơn thường ngày, rồi nhỏ dần, nhưng vẫn đủ để Martin nghe thấy, James vô thức đến gần để nghe cậu trả lời, anh biết người này chắc chắn không làm được trò gì cho yên ổn. Trong đáy mắt cậu ta xoáy vào anh đong đầy những cảm xúc phức tạp khiến James chẳng hiểu nổi. Bất ngờ xen lẫn khó chịu và hụt hẫng hay là buồn rầu?

Martin khẽ cụp mắt, lâu rồi James mới chủ động nói chuyện với cậu như thế này, nhưng để trả lời được câu hỏi đó thì thật sự khó. Chẳng lẽ nói thẳng là mình lừa dối gia đình để trục lợi từ họ? Không, lý trí cậu bất chợt quay về, Martin vô thức lắc đầu quầy quậy.

"Tôi chỉ kiếm tiền để tiêu xài thêm mà thôi."

Martin bất ngờ đáp, chính cậu cũng không ngờ mình sẽ thốt ra những lời này, nhưng đó là lời thật lòng mà cậu muốn nói. Cậu muốn James chú ý đến mỗi mình, ánh mắt anh phải luôn chứa hình bóng cậu, dù Martin chưa thấy người bên cạnh cười lần nào, nhưng sâu trong thâm tâm, dù có ích kỷ, cậu muốn thấy nụ cười đầu tiên của James chỉ dành cho chính mình.

Chúa ở trên cao hẳn là phát mệt với những lời thì thầm ồn ào trong lòng của Martin, khoé môi  của người trước mặt bỗng nhiên cong lên.

.

.

.

★‧₊˚ ⋅ 𓐐𓎩 ‧₊˚ ⋅

Au:NewwzHope.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co