Truyen3h.Co

marjames || Me and The Devil.

31 - Decay

ntienmaiii

★‧₊˚ ⋅ 𓐐𓎩 ‧₊˚ ⋅

.

.

.

.

Suy cho cùng Corvin cũng chỉ là thằng nhóc đang chập chững bước vào tuổi dậy thì, rất dễ tiếp thu nhiều cái lạ mà chẳng biết đúng sai. Mọi người ở đây im lặng để nó nói chẳng phải vì nể mặt mà đang thờ ơ xem trò cười. Mặc dù, lời nói của nó vô cùng sắc bén cũng khéo miệng đả kích người nghe, nhưng một đứa trẻ chưa tròn mười một tuổi thì làm được cái gì chứ? Lập luận của nó không chặt chẽ, lời nói cũng không đủ chắc chắn, thông tin thì rời rạc và không rõ ràng, bằng chứng cũng chả đưa ra được. Đây chỉ là một đứa trẻ tập làm người lớn, ra sức làm loạn mà thôi. Martin mới nghe xong đã phát hiện hàng tá điểm bất thường, những kẻ có đầu óc tinh anh như bọn họ chẳng lẽ không thể phát hiện ra sao?

Sự im lặng của đại sảnh lúc này giống như một bản án tử hình bằng tinh thần dành cho sự kiêu ngạo của Corvin. Lòng hiếu thắng đã che lấp đi ánh nhìn kinh hãi của mẹ nó, cùng gương mặt đỏ bừng vì tức giận của cha, nó đã quá ngây thơ khi cố chứng tỏ mình trưởng thành. Đứa trẻ đứng đó, mặt lốm đốm tàn nhang, háo hức chờ đợi một sự hưởng ứng nhưng thứ nó nhận lại chỉ là sự thờ ơ lạnh ngắt của dòng họ và nụ cười thầm của Martin.

Không lâu sau, tiếng thì thầm vang lên khắp cả đại sảnh, tô đậm lên vẻ sững sờ trên mặt Corvin, nó ngoái nhìn xung quanh để tìm kiếm nhưng chẳng có sự công nhận nào ở đây. Ngay cả đấng sinh thành của nó, những kẻ đã không do dự lùi lại và giữ một khoảng cách an toàn với đứa con từ lúc nào, điều đó càng khiến Corvin thêm hoảng loạn, nó chạm phải cái nhìn đầy khó chịu của ông nội - đó là sự coi thường trong rõ rệt trong con ngươi nâu sẫm.

"Cháu có muốn rút lại lời nói không?"

Kẻ trị vì mất kiên nhẫn cất lời, ánh nhìn vẫn chăm chăm vào đồng tử đang rung động vì sợ của nó, Corvin không do dự mà gật đầu. Ngay sau đó, tiếng cười khản đặc của lão vang lên đều đều, đứa cháu này không thể nào giữ lại được nữa rồi! Ngay cả lòng dũng cảm thừa nhận cái sai cũng không có.

Câu hỏi lơ lửng của lão già đứng đầu gia tộc khiến cho những tiếng thì thầm ngày càng lớn hơn, Corvin nghe được rất nhiều tiếng cười khẩy vang vọng bên tai, ăn mòn sự tự tin của nó.

Hạt giống hoảng loạn của Corvin lúc này đã đạt đến đỉnh điểm. Đứa trẻ không chỉ bị dập tắt ảo tưởng anh hùng, mà nó đang chậm chạp nhận ra mình đã trở thành một tế bào thối rữa bị chính những người sinh nó ra cách ly để bảo đảm an toàn. Câu hỏi đơn giản của kẻ trị vì già cỗi trên kia thực chất không phải là một cơ hội để sửa sai, mà là phép thử cuối cùng về tư cách của một kẻ mang họ Edwards.

Nó đã sai rồi.

Nó run rẩy dáo dác nhìn, đưa mắt dọ dẫm về phía đấng sinh thành, những người từng hết lòng yêu thương cũng như nghiêm khắc dạy dỗ. Chỉ để nhận ra, vô số lần nó nghịch ngợm không nghe lời giờ phải trả giá bằng một tương lai u ám cận kề, bản năng của loài thú săn mồi trong lòng nó đang gào thét báo động khi chứng kiến biểu cảm cứng đờ trên gương mặt họ. Hai người nó vẫn hay gọi là cha mẹ - giờ đây lại lạnh nhạt nhìn nó như một người xa lạ. Suốt cả quá trình này, Martin vẫn đứng đó, cậu còn không thèm liếc nhìn Corvin lấy một cái. Ai lại tự tay phá tan địa vị của chính mình như Corvin chứ? Đại sảnh vẫn ồn ào, họ cười nhạo về một đứa trẻ nghịch ngợm, dẫu vậy, không một ai đứng về phía Martin, ánh mắt họ chỉ thờ ơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lão già Edwards thôi cười, ông ta đưa ánh mắt nâu sẫm đặc quánh như đầm lầy về phía Martin, rồi nghiêm nghị phẩy tay về phía đứa cháu trai, nhẹ nhàng buông một câu khiến một luồng ớn lạnh chảy dọc sống lưng cậu.

"Đưa nó đi đi."

Không một tiếng nói nào được cất lên nữa, lũ quỷ lai nhà Edwards đưa mắt chăm chú về phía Martin, chờ đợi hành động từ cậu. Những người anh em tốt không khỏi hồi hộp và bồn chồn, họ hiểu rõ chủ ý trong câu nói của ông nội là gì. Và, dù có lo lắng thế nào, họ cũng không được phép để lộ ra. Lão cáo già chết tiệt! Cậu thầm rủa nhưng bàn chân vẫn kiên định đi về phía Corvin, cậu không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể trách chính mình quá xui xẻo và đứa trẻ non nớt này quá khao khát sự công nhận từ người lớn rồi. Ông ta muốn tay cậu dính vết nhơ này, lão muốn Martin chìm sâu vào vũng bùn tội lỗi của gia tộc. Cậu biết rõ bất kỳ sự do dự nào lúc này cũng sẽ biến cậu thành mục tiêu tiếp theo của lão già đa nghi.

Cú sốc quá lớn khiến Corvin không thể vượt qua, nó cố chấp nhìn chòng chọc xuống mũi giày của chính mình, học cách lờ đi tiếng giày trầm đục bên tai đang ngày một đến gần. Khi cái bóng cao dài của Martin nằm trong tầm mắt, đứa trẻ vẫn cứng đầu đứng yên.

.

.

.
★‧₊˚ ⋅ 𓐐𓎩 ‧₊˚ ⋅
Au:NewwzHope.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co