mèo lớn
park woo-joo có một con mèo rất thích cậu!
------------------------------------------------------
martin đang lạc trong một giấc mơ và cậu nhận thức được điều đó. bởi vì hiện tại cortis đang ở hàn hay nói đúng hơn là kí túc xá thân yêu chứ không phải một nơi ngập tràn thứ tiếng nước ngoài lạ lẫm.
cậu mơ màng, không rõ bản thân đang ở nơi nào. cảm giác vừa lạ vừa quen, hình như đã từng thấy qua đâu đó. martin cố tìm kiếm xung quanh một tín hiệu gì đó cho biết chính xác điều mình cần. cho đến khi vài chiếc bảng hiệu có phổ chữ la-tinh đập vào mắt cậu.
"đài bắc, đài loan???"
bảo sao những tiếng nói xung quanh có phần quen thuộc. vì cậu đã nghe qua trong chuyến công tác đài và chao yufan tập nói nhiều lần trước mặt cậu.
"nhưng sao mình lại ở đây?" martin tự hỏi. cậu chớp mắt, trong thoáng chốc đã chẳng còn ở khu chợ tấp nập kẻ bán người mua nữa.
martin thấy mình đứng ở phòng khách một ngôi nhà nào đó. dựa vào cách bài trí, cậu nhận ra đây chẳng phải đài loan thời điểm hiện tại mà có lẽ là rất lâu về trước.
một người phụ nữ ngồi trên sofa, trong tay ôm một đứa trẻ. mọi ngóc ngách trong căn nhà đều có vật dụng cho trẻ sơ sinh cho thấy gia đình này vừa đón một thành viên mới không lâu.
"cậu có muốn thử bế em không?"
đương lúc martin còn đang mờ mịt lý do cậu ở đây thì người phụ nữ đã nghiêng đầu lên tiếng. cậu tưởng mình chỉ rơi vào ảo cảnh chứ không nghĩ những người trong đó cũng có thể thấy mình. và người này lại có chút quen mắt như đã gặp ở đâu đó rồi.
"dạ?"
"lại đây đi."
martin nghe lời, bước đến gần sofa. đến lúc đó cậu mới thấy rõ mặt đứa trẻ nằm trong tay người phụ nữ.
"đứa nhỏ vừa được cho ăn xong, chuẩn bị vỗ lưng cho em. martin muốn làm thử không?"
'sao cô ấy lại biết tên mình?' martin ngơ ngác, giấc mơ này ảo diệu quá. cậu đã làm gì để được trải nghiệm điều này vậy.
"sao cô lại biết tên cháu ạ?"
"đây là mơ mà, cái gì cũng có thể xảy ra." cô ấy cười hiền, cẩn thận chuyền đứa trẻ sang tay cậu. martin giật mình, luống cuống giữ lấy cục thịt nhỏ mềm mềm trong tay.
"chắc martin đang tự hỏi em tên gì nhỉ? em tên yufan đấy, đáng yêu không?"
"yufan... đừng nói là, chao yufan???"
"nếu là thật thì có nghĩa bây giờ là tháng 10 năm 2005 á??!!"
cậu ngốc nghếch nhìn quanh, tự hỏi tại sao mình thật sự xuất hiện một cách điên rồ tại nhà người yêu lớn. người phụ nữ coi như không thấy martin phát hoảng vì những điều mới phát hiện. cô nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, chỉ cho martin cách ôm đứa trẻ đúng tư thế.
một chiếc khăn đặt trên vai cậu phòng khi em trớ sữa, martin cẩn thận giữ lấy em. chao yufan trong hình hài sơ sinh lim dim chớp mắt, miệng nhỏ thơm mùi sữa phát ra tiếng chẹp chẹp. cậu ngơ ngẩn, mười năm rồi mới có lại cảm giác này. khi đó ôm bé mèo nhỏ chỉ gọn trong lòng bàn tay, bây giờ lại đang mơ giữ lấy một chao yufan yêu dấu.
"martin thử đi, làm như những gì mẹ cậu đã dạy ấy. tay hơi dùng lực một chút, vỗ đều trên lưng em."
bàn tay mang nhiều vết chai sau nhiều năm chơi nhạc cụ của martin run rẩy vỗ nhẹ lên lưng đứa trẻ. cậu sợ mình lại làm đau "em" như mười năm trước.
"không sao đâu, cậu cứ làm đi." mẹ chao ngồi bên cạnh lên tiếng cổ vũ.
một tay cậu giữ chắc em trên vai, tay còn lại đã tự tin hơn mà thêm chút lực vào. em bé chao yufan hơi ngọ nguậy, đầu nhỏ nghiêng nghiêng lắc lư một chút rồi phát ra tiếng ợ nồng hơi sữa.
martin nghe thanh âm bên tai mà bật cười, ôm lấy chao yufan thêm một lúc. cậu dịu dàng giữ đứa trẻ trong tay, lặng lẽ ngắm nhìn một chao yufan sơ sinh mà chỉ mới có cơ hội nhìn thoáng qua mà đến giờ có khi cũng đã quên mất. việc liên tưởng giữa chao yufan năm hai mươi tuổi và khi mới sinh thật là kì lạ.
cậu không hiểu nhưng cậu thấy thật kì diệu. trong khoảnh khắc đó, martin không nhận ra khung cảnh xung quanh đang dần mờ ảo. người phụ nữ chạm vào tay cậu kéo martin khỏi suy nghĩ. mẹ chao mỉm cười, ôm lấy đứa nhỏ đã ngủ say từ tay martin.
"đến lúc tỉnh dậy rồi bạn nhỏ. hãy chăm sóc tốt cho con trai của tôi nhé!"
"cái gì cơ?-"
martin giật mình, cậu tỉnh dậy. trong tư thế quỳ ngồi bên giường của một ai đó. chớp đôi mắt cay xè vì giấc ngủ ngắn, cậu trai nhận ra mình đang ở trong phòng của anh cả và cậu bạn đồng niên.
"à, mình đang chăm sóc yufan vì anh ấy bị bệnh." martin xoa hai bên thái dương, lẩm bẩm.
chao yufan nằm trên giường, khẽ trở người. cơ thể bị bọc một lớp mồ hôi vì cơn sốt đang hành hạ.
"woo-joo..." em rên rỉ, mi mắt nặng trĩu không mở lên.
"ơi, em đây!"
"anh khó chịu quá!"
chao yufan lật chăn ngồi dậy, cơ thể nóng hổi rên hừ hừ. con mèo ốm sốt nên mặc đồ mỏng cho dễ thoát hơi, khoác trên người cái áo rộng thùng thình của bạn trai cùng chiếc quần cộc. dù đang nhắm mắt, em vẫn dang tay ra vì biết martin sẽ ở đâu đó mà chạy đến. cậu bật dậy từ nền nhà, vội vàng đỡ lấy con mèo đang bốc hơi nóng kia.
"gầy quá mèo con!" martin lẩm bẩm khi giữ lấy người yêu, vì em đang ốm nên cậu cũng chẳng có hơi sức đâu để ý đến bộ dáng khiến lòng người dậy sóng lúc này của em.
"em đã dặn rồi mà yufan không nghe gì hết. giờ thấy khổ chưa?"
martin cằn nhằn, từ từ nhấc chao yufan ra khỏi chăn. mèo con bị bệnh cả người mềm nhũn, dựa hết hoàn toàn vào cậu người yêu.
"woo-joo mắng anh à... em không thương bé à..."
"là nhắc nhở, không phải mắng. bé như thế này em xót đấy!"
chao yufan mơ màng, quấn đôi chân thon dài quanh eo cậu. để mặc martin mang mình đi đâu đó. cậu chỉnh lại tư thế cho chắc chắn rồi bế em ra khỏi phòng ngủ, tiến về phòng bếp.
kí túc xá hiện tại chỉ có hai người, vì ba thành viên còn lại đã đến công ty hết rồi. đáng lẽ hôm nay sẽ có buổi tập luyện như thường lệ của nhóm cho đến khi chao yufan đổ bệnh. con mèo này bình thường khỏe phây phây ấy mà, nếu có bệnh thì toàn là tự bản thân em ép mình quá sức. lý do hôm nay cũng gần như vậy, nhưng nói rõ ra thì lại khiến martin buồn bực. chẳng biết hôm trước chao yufan đặt cái gì về ăn đêm, mọi hôm chẳng sao thì nay lại bị khó tiêu, đau bụng. là bị rối loạn tiêu hóa đến phát sốt đó.
đau đến mức không đi nổi, sáng ra làm cả bọn một phen hú vía suýt thì gọi cấp cứu. xong lại lì lợm bảo chẳng sao đâu, uống men tiêu hóa vào là khỏi ngay. bốn đứa nhỏ đâu có yên tâm nổi, báo tình hình cho quản lý rồi cử một người lại chăm sóc em. và còn ai ngoài người yêu nhỏ của anh cả nữa.
martin ôm chao yufan bằng một tay, tựa người vào bàn bếp. em gục đầu trên vai cậu, cái đầu nóng ấm bết mồ hôi cọ cọ bên cổ làm martin ngứa ngáy.
"bé đợi một chút, em đang pha thuốc đây."
cậu hơi khó khăn khi xé gói men tiêu hóa bằng một tay và răng. thật ra martin có thể sử dụng cả hai tay vì chao yufan đang bám dính trên người cậu và khó mà tụt xuống nhưng cậu không thích. martin cứ giữ lấy tay mình sau thắt lưng em như một vòng dây an toàn vậy.
"ưm hong ngon, hong uống đâu!"
"không uống thì sao khỏi bệnh hả em bé?"
chao yufan đã ăn cháo khoảng nửa tiếng trước rồi nên martin mới đi pha thuốc theo chỉ định. trong ba mươi phút người yêu nghỉ ngơi đó cậu định canh em mà lại ngủ quên rồi mơ giấc mơ khi nãy. martin hơi buồn cười khi nhớ lại hình ảnh trẻ con trong mơ so với thanh niên hai mươi tuổi ngoài đời. có khác gì mấy đâu, cơ thể lớn lên chứ mấy lúc như này lại y hệt em bé.
"bé ngoan, uống xong em xoa lưng xoa bụng cho anh có được không?"
"thật sao?"
"woo-joo nói dối yufan bao giờ!"
chao yufan ngẩng đầu khỏi vai cậu, mắt mèo sũng nước ửng hồng vì sốt còn hơi mơ màng nhưng đã tỉnh táo hơn ban nãy. em rướn cổ, làm nũng cọ cọ mấy vệt râu mèo vào má cún.
"hứa nha!"
"hứa mà!"
con mèo lớn mất mười phút mới uống hết ly thuốc martin pha. trong lúc uống còn nhè lên nhè xuống rất buồn cười. nhưng martin không dám cười, cậu sợ con mèo tổn thương nên phải tích cực dỗ dành em.
martin ôm em ngồi trên sofa ở phòng khách. cảnh này thật quen thuộc, dường như martin edwards đây đã thấy ở đâu đó rồi. mà không phải chỉ một lần đâu. chao yufan ngồi trên đùi bạn trai, vẫn duy trì tư thế ôm sát người cậu. hai cẳng tay cứ níu lấy cổ cậu mãi không buông. mặc kệ mồ hôi từ người mình có dính lên người bạn trai nhỏ hay không.
"yufan thấy đỡ hơn chưa ạ?"
"một chút. nhưng vẫn khó chịu lắm! woo-joo xoa lưng cho anh đi."
như một thói quen đã lặp lại nhiều lần, martin dịu dàng ôm lấy lưng chao yufan. bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống rồi chuyển sang vỗ nhẹ đều đều như ru ngủ.
em hơi ngọ nguậy, bụng dưới phát ra vài tiếng kêu. có lẽ men tiêu hóa đang dần phát huy tác dụng. khó tiêu từ đêm qua tới giờ khiến tâm trạng chao yufan phẫn uất vô cùng.
martin một tay vỗ lưng, một tay luồn ra phía trước xoa xoa bụng nhỏ giúp em thoải mái. sau một hồi lâu, chao yufan đột ngột ợ lên một tiếng. hai người ngơ ngác rồi hóa đá khoảnh khắc đó luôn. em nhận ra mình vừa làm gì thì xấu hổ vùi mặt vào vai cậu, cơn sốt như muốn bùng lên trở lại. martin bật cười, hai bàn tay vẫn dịu dàng tiếp tục.
"giống em bé quá yufan ơi. em bé của em đáng yêu lắm!"
"im lặng đi woo-joo!"
"không sao mà, chỉ có mỗi em biết thôi. yufan y như con mèo vậy. dễ thương muốn chết!"
chao yufan bớt xấu hổ rồi nhưng vẫn ngại ngùng trốn sau vai cậu. không phải lần đầu martin gọi em là mèo nhưng lần nào cũng xao xuyến.
martin tủm tỉm cười mãi, cậu không nghĩ mình có thể lặp lại hành động này ở chao yufan hai mươi tuổi. giấc mơ ban nãy thật là một điềm báo kì diệu. martin may mắn được ôm cả chao yufan bé con lẫn chao yufan trưởng thành trong vòng tay.
cậu trai nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên thái dương còn âm ấm của người yêu. em hơi nhúc nhích, trả lại một nụ hôn khác vào má martin.
"bé ngoan, khi nãy em đã mơ được vài điều thú vị lắm. mau khỏi bệnh rồi em kể cho bé nghe nhé!"
------------------------------------------------------
27/3/2026
um t chưa bao giờ chạy kpi cỡ này đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co