Truyen3h.Co

[MarJames] Mi Casa

Mi Amado

KMarsv

Chàng trai mà anh đã yêu suốt những năm tháng trầy da tróc vảy

Đôi mắt mà anh đã nhìn ngắm lấy hằng đêm

Người yêu dấu ơi...

Có những giấc mơ đã đôi lần ta tưởng chừng như vụt mất. Đó là giấc mơ về một thời khát vọng hoài bão, đó là giấc mơ về gió thoảng ngày hạ về, đó là những lần mộng tưởng về hạnh phúc chôn sâu nơi khóe mi mềm. Là một thoáng mơ về khoảnh khắc được bên nhau, mãi mãi về sau.

Mười năm trước, có một cậu nhóc mười bảy tuổi vô tình đụng phải anh trên phố La Rambla, Barcelona. Anh còn nhớ Martin lúc ấy tóc ngả vàng, đón lấy từng vạt nắng lên bên má hây hây hồng. Em khi ấy vội vã xin lỗi anh, trông hoảng hốt lắm, đáng yêu cực. Martin không sõi tiếng Tây Ban Nha, rặn mãi mới được thành một tiếng xin lỗi cụt lủn.

"A! P-Perdo..na!"

"Tôi không sao, có thể nói tiếng Anh"

"Anh không phải người Tây Ban Nha sao, thật may quá có thể giao tiếp bằng tiếng Anh'

Martin lúc ấy cười xòa. Em biết không, nụ cười của em khi ấy như soi thẳng vào anh. Anh đã ngẩn ra một chút rồi mới hoàn hồn lại, anh không biết mình gặp may đến mức nào khi được một thằng nhóc như em đụng phải. Anh nghĩ có lẽ đó là duyên phận, chúng mình phải gặp nhau để rồi phải tách rời. Và đôi khi tách nhau ra rồi lại gặp lại. Duyên số là một cái gì đó rất kì diệu, ai mà nghĩ được một người hai mươi tuổi, chọn Tây Ban Nha làm điểm cuối cùng của cuộc đời. Đúng và rõ hơn là chỗ cuối cùng muốn tới trước khi tự tay mai táng mình, giờ lại muốn sống tiếp cuộc đời này chỉ vì một nụ cười của thằng oắt con mười bảy tuổi vô tình va phải mình trên đường, nhỉ? 

"Em là Martin, Martin Edwards. Em có thể biết tên anh được không, em thấy anh đẹp quá"

Anh khi ấy lại ngẩn ra lần nữa đấy em có biết không. Ai đời mới gặp lần đầu đã khen như thế, ngại chết đi được. Anh đã chửi thầm cái thằng nhóc cao kều (đẹp trai) trước mặt mình.

"Gọi tôi là James"

Martin cứ lẩm bẩm, lặp đi lặp lại cái tên ấy lấy vài lần rồi nhoẻn miệng cười thật tươi. Biết được mỗi tên anh mà lại mừng như bắt được vàng, chẳng khác nào đứa trẻ được cho kẹo. Sao mà anh biết được anh lại chính là viên kẹo ngọt ngào nhất cuộc đời Martin. Và có lẽ cũng chẳng thể biết anh đã để lại vị chát đắng cho cuộc đời nó thế nào. 

"Anh đến đây một mình hả"

"Ừ chứ thấy anh có đi với ai không mà còn hỏi"

"Hì hì, em không biết nữa. Muốn nói chuyện với anh thôi"

Anh thề, thằng này dễ thương kinh khủng. Nếu sau này con cháu hỏi anh về bí quyết sống thọ, anh sẽ trả lời rằng đời này chưa được nắm tay Martin Edwards là quyết chưa nhắm mắt. Martin cao hơn anh cả một cái đầu, anh nhớ lúc đó Martin đã cúi xuống, rút cây bút cài trong túi rồi nắm lấy tay anh mà không báo trước. Khi anh nhận ra thì Martin đã kịp ghi vội một dòng số nắn nót lên mu bàn tay James. 

Đó là lần gặp đầu tiên, là lần chạm thay đổi hoàn toàn những kế hoạch trước đó của Chao Yufan. 

Martin yêu anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Sau lần chạm nhau trên phố  La Rambla, Martin không tiếp tục rong ruổi trên chuyến hành trình khám phá những vùng đất mới của mình nữa, Martin chọn đi theo hành trình khám phá con người James, khám phá ra vùng đất tình yêu màu mỡ của chính nó.

Năm ấy cũng là mở đầu cho mười năm tiếp theo sau đó. Cuối đông, trước nhà thờ Sagrada Família, Martin ngỏ lời yêu với James. 

Martin ơi anh còn nhớ lắm, em nói rằng gặp anh em mới biết yêu là thế nào. Anh nhớ đêm đó em đã ôm anh dịu dàng thế nào, tay em siết lấy anh như muốn khảm lấy anh vào vòng tay ấm áp đó. Ngàn vạn lần anh cũng chẳng thể quên cái cách em khẽ nâng mặt anh, để anh được chìm đắm trong ánh mắt em, để anh phải tình nguyện bị chôn vùi trong nụ hôn ngày đó. Môi em ấm nóng, mềm mại tìm đến cánh môi anh, mơn trớn rồi đậm sâu. 

Năm đầu tiên bên nhau, anh như được sống lại một lần nữa nhờ vào Martin. 

Martin sẽ luôn nắm tay anh khi cả hai cùng dạo phố. Sẽ luôn sẵn sàng ôm chặt lấy anh chẳng vì điều gì cả, chỉ vì Martin yêu anh thôi. Khi đêm xuống, sương lạnh quấn lấy James, Martin không ngại ngần sưởi lấy James bằng tất cả hơi ấm mà Martin có. Martin lau đi những giọt nước mắt còn tồn đọng từ quá khứ, hôn lên những đau đớn anh đã từng phải một mình chịu đựng, vuốt ve lấy những thương tổn trong anh, nâng niu lấy những lời bộc bạch trong đêm. Martin hôn lên tất cả, yêu lấy tất cả. 

Anh nhớ lại những câu chuyện thần tiên mà anh từng được nghe bà kể khi còn nhỏ xíu xiu. Những câu chuyện cổ tích luôn được bắt đầu từ giọt nước mắt của các nàng công chúa. Khi các nàng khổ đau và có nàng tiên giúp đỡ, rồi gặp đươc chàng hoàng tử của riêng mình. Được hoàng tử yêu thương và bảo bọc.

James bắt đầu tin mình được sống trong một câu chuyện cổ tích vì giờ đây cứ mỗi khi anh khóc, sẽ luôn có một đứa nhóc nhỏ hơn ba tuổi đến giúp đỡ, luôn có chàng hoàng tử Martin bên cạnh. Martin, chàng hoàng tử của riêng James.

Ở tuổi mười bảy khi họ còn chưa rõ về nhau, Martin đã luôn hỏi anh về một lễ đường. 

Năm thứ hai rồi lại năm thứ ba họ bên nhau, họ rời Barcelona trở về với Seoul. 

"Anh ơi, anh có tên tiếng Hàn không dạ. Tên tiếng Hàn của em là Park WooJoo ấy, vũ trụ ấy anh ạ"

Em biết không Martin, khi này mắt em tròn xoe long lanh, như chứa cả vũ trụ, chứa cả dãy ngân hà trong ánh mắt em nhìn anh.

"Jo WooBeom. Tên anh là Jo WooBeom"

"Tên hay quá, người đẹp nên tên cũng đẹp anh ha"

Martin chưa bao giờ tiếc rẻ với anh một lời khen. Martin khiến cho anh cảm thấy mình như một người hoàn hảo nhất trên đời này. Khiến anh cảm thấy mình là người được yêu nhất trên đời này. 

James như ánh đèn cuối đường lập lòe chớp tắt nhưng vì Martin mà bỗng chốc bừng sáng lên. Martin nhẹ đặt chân bước vào tim anh, chạm vào miền đất hứa thoang thoảng hương hoa. Em đã đến xua tan đi cõi lòng hẵng còn ủ dột hoang tàn. Đôi bàn tay to lớn và ấm áp ấy đã chạm tới đáy sâu trong tâm hồn kẻ vụn vỡ này, nâng niu rồi khâu vá lại từng vệt rách trải dài năm tháng của anh.

Năm thứ tư bên nhau, anh thấy em trưởng thành hơn.

Ánh mắt non nớt sáng ngời năm mười bảy tuổi giờ đây dần trở nên sâu lắng và vững vàng. Cũng phải thôi vì Martin của anh khi này đã hai mươi mốt, anh đã chạm đến tuổi hai mươi tư. Dẫu vậy mỗi lần cười, em vẫn là cậu chàng năm ấy, vẫn luôn làm anh phải thổn thức, phải tự vấn rằng liệu mình có thực sự xứng đáng với ánh sáng này không, em nhỉ? Anh có xứng đáng không...

Mùa mưa một lần nữa lại tới, anh đưa tay đón nhận cái mát lạnh của từng hạt mưa rơi vào trong lòng bàn tay. Tưởng chỉ là đợt mưa thoáng chốc nhưng lại là một trận mưa dai dẳng nặng hạt, gió thổi từng hạt đau rát vào tim anh, xé toạc ra những vết thương còn đang đóng vảy, tưởng như sẽ lành lặn. Nỗi đau cứ thoắt ẩn thoắt hiện, khi kéo đến như dông như bão tố, lúc lại rả rích mãi chẳng ngưng.

Anh đã cố ngăn từng trận mưa trong lòng, từng trận như trút nước dội vào đời anh. Có những đêm anhtưởng chừng như ngày mai sẽ chẳng thể tới, trái tim như chìm trong ngập lụt bị bão lũ siết cuốn trôi đi. Nỗi đau là một cái gì đó luôn giày xéo và đeo đuổi theo anh, chưa một lần anh có thể chạy thoát. Vùng vẫy chỉ muốn dừng cơn mưa lại nhưng rồi anh buông tay thả mình chìm trong nỗi đau và những trận mưa lớn ấy, ước được tan biến vào làn mưa ấy, hóa thành dòng nước trôi đi, thân xác và mưa hòa làm một.

Anh biết rõ, mây đen vẫn sẽ kéo đến và mưa sẽ nhấn chìm anh trong biển khổ đau một lần nữa.

Nỗi đau và cơn mưa bất tận.

Anh biết mình đang đối mặt với điều gì. Anh biết những đêm Martin lén anh khóc trong nhà vệ sinh, lén anh khóc trong màn đêm đen, khi đèn đường ngả vàng soi sáng con lối đi vắng tanh ngoài cửa sổ. Martin luôn khóc vào buổi đêm khi nó nghĩ chắc rằng anh đã ngủ say, sẽ chẳng thể thấy được những giọt nước mắt ấy. Biết sao giờ, khổ nỗi Martin càng yêu anh, anh lại càng đẩy nó ra xa mình. 

Thời gian đầu anh đã hạnh phúc lắm, thực tâm đấy. Chỉ là cảm giác tội lỗi bủa vây lấy anh khi anh thấy Martin tốt quá. Tốt với anh quá mức cho phép, tốt và yêu anh đến mức anh thấy rằng anh không thể cho Martin một tình yêu tương xứng. Và rồi anh thấy tội cho Martin, tội cho chính mình. Anh đã quát Martin, đã nạt nộ, đã cáu kỉnh, đã đẩy Martin ra xa khỏi anh dẫu cho Martin có cố kéo gần khoảng cách đến mức nào, dẫu cho Martin có cố một lần nữa bước vào thế giới của anh như thế nào. Anh đã bất lực với chính mình. 

"Anh xin lỗi, em không làm gì sai cả Martin"

"Chỉ là anh thôi, xin lỗi em vì đã không thể cho em những tình cảm mà em xứng đáng có được"

"Anh đừng nói vậy mà, em đau lòng lắm. Đừng đẩy em ra như thế tội nghiệp em lắm anh ơi"

"Em chưa từng đòi hỏi anh phải cho em lại những gì em đã cho anh, có thể để yên cho em được yêu anh thôi được không?"

Martin khóc, James cũng khóc. Anh thậm chí còn khóc lớn hơn Martin, nằm gọn trong vòng tay em mà nức nở. Họ tiếp tục yêu nhau thêm một năm sau đó.

Năm thứ năm, đã là nửa thập kỉ bên nhau, cũng là lần chọn quay bước đi.

Có những đêm em thức trắng vì tương lai, có những sáng anh rời đi khi em còn ngủ, mang theo những nỗi lo chẳng thể đo bằng lời. Chúng ta không hết yêu, nhưng vì yêu mà bắt đầu sợ làm tổn thương nhau hơn tất thảy. 

Và rồi có một ngày, anh đứng trước cánh cửa căn nhà ấy,

Em ở phía sau lưng anh

Anh biết em đang khóc

Anh đã không quay lại

Không phải vì không còn yêu em nữa...

Mà vì anh nghĩ rằng mình không thể tiếp tục chịu đựng cảm giác tội lỗi này nữa, anh cảm thấy như mình chỉ đang đục khoét lấy tình yêu của em mà chẳng thể cho em được những điều tương tự. Anh yêu Martin nhất trên đời, và vì thế anh làm điều ngu xuẩn nhất...rời bỏ em. 

Anh bước đi

Để lại căn nhà

Để lại tiếng em khẽ gọi sau lưng

Để lại tuổi hai mươi lăm của anh và tuổi hai mươi hai của em trong căn phòng còn vương mùi nước mắt.

Em ơi, ngày ấy anh như chú chim nhỏ lạc đàn, sa vào đôi mắt chứa bạt ngàn rừng nhớ, bỗng thoáng chốc bơ vơ những ngày dại không em. Chân trần anh chạm gót mình vào biển lửa, nhưng anh nào có đắn đo hay lo lắng, chỉ cần có em. 

Mơ được hôn lấy em lần cuối trước khi anh bước đi mãi, dẫu có xuôi tay anh vẫn nguyện chết trong tình yêu em. Anh đi qua những ngày dài tháng hạ, ôi cái mùa hạ phiền muộn mênh mang. Anh để em lại, có lấy cho mình một mùa hạ sầu uất và đau đớn nhất. Nhưng em ơi, dẫu tình mình thênh thang, anh buộc phải đành lòng từ giã. 

Năm thứ sáu, họ vắng nhau trong đời.

Hoa nở rồi sẽ tàn, người đến rồi sẽ có lúc phải rời đi. Duy chỉ ký ức về họ sẽ tồn tại mãi mãi. Có những đoạn tình cảm lặng thầm được sinh ra, và rồi cũng sẽ lặng thầm chết đi như vậy. Ta sẽ vô tình nhớ nhau vào một chiều êm ả, khi gió thổi giang qua những suy nghĩ vẩn vơ. Ta có thể sẽ cười, hoặc có thể sẽ khóc, cười vì một thời đã qua và khóc cho những ngày còn dang dở. 

Những năm sau đó, họ thật ra vẫn còn ở đó, tình cảm vẫn còn nguyên vẹn tại đó, chỉ là không còn ở cạnh nhau.

Có những tin nhắn để mãi nhưng không được gửi đi

Có những lần anh thấy Martin đứng dưới con phố cũ, nhìn lên ban công năm nào.

Martin à, có những người đến để dạy ta yêu và lại có những người ở lại để cùng ta sống. Em là cả hai, dẫu cho đã từng có một khoảng lặng dài đến mức người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng chúng ta đã kết thúc, anh vẫn luôn tin vào một điều rất nhỏ. Rằng là một ngày nào đó em sải bước trên lễ đường, ánh mắt em sẽ không còn đượm buồn vì anh nữa. Và dù anh đứng ở đâu trong khoảnh khắc ấy, anh vẫn sẽ mỉm cười. Anh có thể sẽ khóc hoặc không, nhưng chắc chắn sẽ cố gắng để thật hạnh phúc, để chúc phúc cho Martin của anh.

Và nếu định mệnh đủ dịu dàng

biết đâu một ngày nào đó...

Mi amado

Người anh yêu

Người anh chưa từng ngừng yêu kể cả trong những năm chúng ta không ở cạnh nhau

Có lẽ anh đã yêu em sai cách khi nghĩ rằng bỏ em lại là điều tốt cho em và cả cho anh

Martin à, đáng lẽ ra khi ấy anh nên chạy đến và lau đi những giọt nước mắt mặn chát đó thay vì để em lại một mình.

Mi amado

Người yêu dấu của anh

Năm thứ chín kể từ ngày đầu tiên họ cất lời yêu, năm thứ tư kể từ ngày anh chìm trong nỗi đau của mình và gây nên nỗi đau cho người ấy.

Anh đã nói rằng duyên số là một điều gì đó rất kì diệu. James và Martin một lần nữa va phải nhau khi đang dạo bước một mình trên con phố La Rambla, Barcelona.

Và họ khóc.

Khoảng đường đi không hẹp, vậy mà sau chín năm ròng rã, họ một lần nữa va phải nhau như cái cách mọi thứ đã bắt đầu.

"P-Perdo..hức..hức..Perdona"

Martin sụt sùi, hai mắt đã sưng lên tự khi nào. Martin cứ cúi gằm mặt xuống mà nức nở khiến cho James lại càng không kiềm lại được những tình cảm cuộn trào trong mình. Anh nghẹn ứ ở cổ họng, không thể nói được gì, trái tim như bị ai đó bắt lấy rồi bóp nghẹt lại. 

"Martin à, đừng khóc nữa nhé! Anh thương em"

James ôm lấy Martin, mặc kệ cho thằng nhóc con đó cứ khóc mãi, lại còn khóc to nữa mới đau. Nó ôm siết lấy anh, cả hai không một kẽ hở. Martin vùi mặt sâu vào hõm cổ James mà ra sức chôn vùi mặt mình vào nơi ấy. Họ nép vào một con hẻm nhỏ, Martin ngấu nghiến lấy đôi môi nứt nẻ của James đến bật máu. Anh để cho Martin làm những gì Martin thích, không ngăn cản vì vốn dĩ anh muốn ghi nhớ mãi cái đau này, cái đau khi Martin cắn môi dưới của anh bật máu, để anh biết được rằng cái hôn ngay lúc này đây là sự thật không phải anh mộng tưởng. Martin liếm lên đôi môi nồng vị sắt ấy, và cả vị mặn khi nước mắt của họ vẫn cứ không ngừng tuôn rơi. Họ tham lam rút lấy hơi thở của đối phương như muốn đem cả tâm can mình ra mà giãi bày.

Anh James ơi, Triệu Vũ Phàm của em. Anh ơi dẫu cho cả ngàn vạn cơn mưa dội vào tim em. em vẫn để tình yêu này được cháy bỏng mà nói lời yêu anh. Đã bao lần em đã tự nhủ phải quên anh đi. Thời gian qua lâu đến mức em đã quên đi mất hơi ấm từ bàn tay anh khi anh nhẹ nắm lấy đầu ngón tay em. Duy chỉ tình yêu này in sâu mãi chẳng hề nhòe đi trong trái tim à ký ức em.

Anh ơi dẫu cho có ngàn vạn lần bỏ lỡ, dẫu cho có cả vạn trăm lần gặp lại, nếu có một cơ hội nào khác thì em chắc chắn và sẽ luôn luôn chọn yêu anh.

Vậy mà lại hay, năm thứ mười, Martin bước vào lễ đường.

Khi từng nhịp đập như ngọn lửa rực rỡ trong cơn mưa buốt lạnh, khi con tim chẳng ngừng yêu dẫu tâm hồn đã cháy thành tro tàn. Từng xúc cảm bỏng rát, nước mắt tựa thác hồ ấm nóng đổ xuống lòng ai.

Đôi lúc chẳng biết rõ là mưa hay nước mắt đang rơi. James yêu mùi hoài niệm mà mưa mang lại, nó nồng mùi hơi đất và đối với anh, nó luôn thoảng hương khói tàn của những trái tim cháy rực trong mưa.

Mọi thứ phai nhạt dần, mãi cho đến khi mưa xóa nhòa màu nước mắt, cho đến khi nắng đốt rụi đi ánh nhìn sâu thẳm. Để lại một đốm tro tàn rực rỡ trong tim anh, chiếu đến phần vụn vỡ đang từng ngày được chắp vá. Chiếu đến những ánh nhìn đẹp tựa ráng chiều, chiếu đến những tiếng yêu hãy còn chỏng chơ, bỏ ngỏ nơi đầu môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co