Truyen3h.Co

marjames | miền mộng mị

chờ

peaceful957

chờ ngày anh thích em.

------------------------------------------------------

martin năm hai mươi lăm tuổi, nhận ra mình đã thích người ấy được mười ba năm.

cậu nhìn trời, thở ra một hơi, lập tức hóa thành khói. thật mong chờ tuyết đầu mùa năm nay, lời tỏ tình thứ mấy chẳng buồn đếm, nói đúng hơn là không muốn nhắc đến. cứ chờ vậy thôi, chờ một cái quay đầu của người.

đời người có mấy lần mười ba năm? cậu còn trẻ, còn thời gian thì điều đó cũng bình thường thôi. nhưng lòng martin cứng như đá. lâu như vậy mà cũng chỉ thích đúng một người. người kia cũng cứng đầu không kém, biết tất cả duy chỉ không quay đầu.

"anh james! em đến đón anh!"

james vừa tan ca làm, người còn vương mùi sữa béo và cà phê. đang thầm nghĩ hôm nay lạnh thế này vậy mà lại quên mang khăn. martin tiến đến trước mặt em, hương cà phê đăng đắng trên người james khiến lòng cậu nhẹ đi một chút.

"không cần phải vậy đâu tin à. phiền em quá!"

em xua tay, đầu hơi cúi vì xấu hổ. martin không nói, chỉ lẳng lặng rút chiếc khăn len từ túi giấy đem bên mình ra. nhẹ nhàng choàng quanh cần cổ trống trải của người cậu thương.

"nếu sợ phiền em thì anh đã mặc thật ấm rồi. đều là em thích, đừng lo. cẩn thận một chút, không phải lúc nào em cũng xuất hiện ngay lập tức được đâu, yufan à."

james nghe martin nói bằng tông giọng trầm cùng tốc độ chậm rì rì như thường ngày có hơi ngượng. mặt đỏ lên không biết vì ngại hay vì lí do khác. đầu lại cúi thấp thêm một chút, chìm hẳn vào chiếc khăn len đỏ ấm áp của martin.

"cảm ơn em, woo-joo."

cứ vậy đó, hỏi làm sao mà cậu buông bỏ cho được. chỉ cần ở gần nhau hơn năm phút, hai người liền gọi tên thân mật của nhau luôn. điều mà cậu chưa cho phép ai làm thế ngoài gia đình mình.

"trời tối rồi, để em đưa anh về."

hai người đi cạnh nhau, luôn duy trì một khoảng cách nhất định. khoảng cách đó phụ thuộc vào martin. nếu cậu muốn gần james hơn, cậu sẽ bước cùng nhịp với em để hai người sánh vai. nhưng phần lớn thời gian họ bên nhau, martin đều đi sau james một, hai bước. thật gần mà cũng thật xa. đủ để người không quá ngại ngùng với tôi và chính tôi không làm phiền tâm tư riêng của người.

------------------------------------------------------

để nói về cách tình yêu này bắt đầu, kể thì dài nhưng cũng đơn giản lắm. năm martin mười hai tuổi, vừa vào lớp sáu, cậu đã gặp james. khi đó james lên lớp chín, đã cuối cấp trung học cơ sở rồi. em tham gia văn nghệ trường, biểu diễn tiết mục trong ngày khai giảng. martin tuy nhỏ tuổi nhưng có tâm hồn nghệ thuật và yêu cái đẹp, cậu chỉ đơn giản là thích anh thôi. thích người đẹp trai ấy mà.

martin biết ơn vô cùng khi trường mình học đủ rộng để các khối học chung một buổi. nhóc con lớp sáu ban đầu chẳng quan tâm mấy đến người chỉ gặp một lần trong buổi khai giảng đâu. vậy mà chẳng hiểu sao sau đó cứ gặp người ấy hoài. riết lại thành cảm nắng luôn.

bạn nhỏ martin cứ như chiếc đuôi cun cút đi theo sau james. dù lúc ấy người ta chẳng biết cậu là ai. khoảng cách ba tuổi không lớn nhưng lại rất khó khăn với martin lúc đó. cậu muốn tham gia những hoạt động có james nhưng bản thân không đủ điều kiện. đối với martin mười hai tuổi, chuyện âm thầm ở phía sau cổ vũ ngắm nhìn em đã là thành tựu lớn nhất rồi.

rồi james lên cấp ba, chỉ còn mình martin ở lại. tình vừa chớm nở lại đi mất rồi. martin vẫn như thường, đi học, đi chơi cùng bạn bè, tận hưởng những năm tháng cấp hai. ở đâu đó trong tim có một hình bóng nào đó chưa từng chạm tới.

thật ra martin vì người mình thích, cậu đã từng làm rất nhiều chuyện. ví dụ như chẳng biết bằng cách nào, cậu cứ canh đúng giờ đi học và ra về của james để lượn qua lượn lại cổng trường người nọ. cổng trường đông đúc vậy mà trong mắt martin luôn chuẩn xác dáng vẻ một người. martin ngốc xít chỉ biết nhìn em từ phía sau thôi.

cậu bạn nhỏ cố gắng thi vào trường cấp ba giống james. dù martin biết khi cậu vào đó thì người thương đã ra trường mất rồi. nhưng thứ mà martin muốn là được cảm nhận cùng bầu không khí với em. thử xem khi không có cậu, james đã có những năm tháng như thế nào. đơn giản là sống trong những vương vấn người ấy để lại.

martin đã biết các tài khoản mạng xã hội của james từ lâu, dễ hiểu thôi. và cậu chỉ để đó, không kết bạn, không tiến đến, chỉ để đó lâu lâu vào xem. cậu thích nhìn anh cười, nhìn anh tỏa sáng với ước mơ, dù khoảng cách hai người thật xa vời. martin vốn dĩ chỉ cần em vui, hạnh phúc. còn cậu, sao cũng được. làm một vệ tinh nhỏ bé theo đuổi anh cũng được.

lần hai người chính thức gặp nhau là ở trường đại học. martin năm nhất và james năm tư. lại là khoảng cách đó. martin ứng tuyển vào câu lạc bộ của james, khi ấy em đang là phó chủ nhiệm. em bất ngờ khi nhìn thấy martin, một cậu nhóc trông như cún con nhưng cao đến tận mét chín, khiến mỗi lần nói chuyện em đều phải ngẩng đầu.

james là kiểu có chút lạnh nhạt với cuộc sống xung quanh. khi em tập trung vào gì đó thì rất hăng hái, nhưng nếu không phải chuyện của mình thì em chẳng để ý mấy đâu. giống như những cử chỉ quan tâm của martin, em đều thấy rất bình thường. phần lớn những người xuất hiện trong cuộc đời em, nếu đủ quan trọng thì em rất quan tâm, còn không thì có cũng được không có lại chẳng mất gì. james còn chẳng nhận ra rằng mình gặp martin nhiều hơn mức cần thiết ngoài hoạt động câu lạc bộ. chỉ đến khi đàn em thân thiết của em là juhoon nói ra em mới sực tỉnh.

"hôm nay cái đuôi nhỏ của anh không đi theo nữa à?"

"ai cơ?"

"cái tên cao cao ấy! tên gì nhỉ? à... martin. hình như chung câu lạc bộ âm nhạc với anh mà?"

"martin sao?..."

hôm đó, martin bị bệnh nên không đến trường. có vậy thôi mà ai cũng thấy thiếu, trừ mỗi người được theo đuổi.

đến tận lúc đó, cuộc sống của james mới bắt đầu xuất hiện thêm martin. mỗi khi đến trường, em sẽ vô thức ngó quanh xem cái dáng cao kều đó đang núp ở đâu. dù bọn họ khác ngành, khác thời khóa biểu, và lịch của sinh viên năm cuối như em đếm buổi học trên đầu ngón tay.

một hôm họp câu lạc bộ, martin đến sớm. cậu đứng ngơ ngẩn trước quầy nước, không biết nên mua loại nào cho james và bạn em. thì tiếp cận người ấy mà, ai thân đều có phần hết. định bụng là sẽ lén đưa cho đồng niên juhoon trong câu lạc bộ đưa giùm. dù gì người ta cũng là bạn thân, ít bị nghi ngờ. vừa quay lại, martin suýt thì bị dọa đánh rơi hết đồ.

"a-anh james, anh đứng đây từ khi nào?"

"từ lúc em vừa nhìn menu vừa lẩm bẩm ý!"

james cười, lúng liếng nhìn gương mặt đang đỏ dần lên của martin. cảm thấy chỉ cần dọa thêm một chút, cậu sẽ biến thành trái cà chua luôn.

"em chỉ là... mua cho a-"

"cho anh à?" - james giả vờ, còn nghiêng nghiêng cái đầu. động tác nhỏ của james đánh sập lớp phòng ngự mỏng manh của martin.

"vâng ạ! của anh ạ!"

martin dúi vào tay james hai ly nước. ngại đến mức đầu bốc khói. từ mặt đến cổ đều đỏ hết lên. trán cậu còn nổi cả gân vì kích thích. james nhìn cậu cười, cười đến lòng cậu xao xuyến, không gian xung quanh như gắn bộ lọc mà mang sắc hồng.

"martin thích anh à, sao mặt em đỏ thế?"

james hỏi vu vơ, dù lòng đã ngầm xác định. mắt martin trợn hết cả lên. lắp bắp đáp vụn vặt.

"e-em kh... em chỉ..."

"martin làm sao?"

"em đi trước đây! anh uống ngon miệng!"

cậu còn chẳng để james nghe câu trả lời đã co chân chạy mất. chân dài sải vài bước liền khuất bóng. để lại james ngẩn ngơ vì bị bơ. chỉ đành quay gót về phòng họp, rất biết ý để lại một ly nước cho bạn nhỏ juhoon.

"em thích anh. rất rất thích!" - ở bên này, martin đứng sau góc tường nhìn james rời đi, tự nói thầm. lần tỏ tình đầu tiên, là nói cho bản thân cậu nghe, chẳng ai biết cả.

rồi lần tỏ tình thứ hai, thứ ba, vô số lần sau nữa... martin đều vô tình, hữu ý để lại trong những món quà hay vài lần gặp gỡ vụn vặt. james biết hết, nhưng người ta có chịu đàng hoàng đứng trước mặt em mà bày tỏ đâu. vậy thì em cũng coi như không biết.

martin chỉ được cái to xác thôi, chứ khờ lắm. cũng do không có quân sư chỉ điểm mà. mấy đứa bạn của cậu ngơ ngơ y chang nhau. martin đâu nhận ra bản thân gây thương nhớ cỡ nào, nhưng cũng vô thức khiến bản thân rất khó nắm bắt. khi đối diện với james, cậu đã dũng cảm hơn, chẳng còn né tránh. từng hành động, cử chỉ, lời nói cái nào cũng là yêu. chỉ có một lời xác nhận thật sự thì không nói ra. ai lại đơn phương kiểu này chứ, người ta sợ crush biết tình cảm chứ ai mà bày ra hết nhưng không thừa nhận.

hai người duy trì trạng thái mập mờ kéo dài. đến khi james ra trường rồi, cậu và em vẫn chỉ liên hệ qua vài dòng tin nhắn và vài món quà nho nhỏ. mối quan hệ tình cảm của martin không phức tạp, nhưng đủ khiến bạn bè cậu phát điên. hai đứa em cậu quen từ hồi cấp hai cho đến chung trường đại học đã gần như hét vào mặt martin khi thấy cậu cứ quan tâm james dù hai người chẳng là gì của nhau hết.

"anh điên rồi woo-joo ơi! anh thích anh ấy mười năm rồi. là mười năm đó!" - keonho càu nhàu, tay nó đưa lên muốn nắm cổ martin mà lắc.

"anh định như thế đến khi nào nữa? không phải anh ấy cũng biết à, sao hai người không tiến tới đi? rốt cuộc anh đã làm gì suốt thời gian qua vậy??? còn những mối quan hệ khác của anh nữa, bao nhiêu người để ý anh đấy martin à..." - seonghyeon ôm trán thở dài. từ khi quen biết đến giờ, người này có bao giờ thôi nhắc đến james đâu. vậy mà tiến triển duy nhất của cậu ta là "vùng bạn bè", coi có phát điên không chứ!?

"anh nghĩ anh ấy chẳng thích anh đâu. thôi, cứ thế này là được rồi!"

martin nhớ mình đã trả lời như thế đó. đến giờ nghĩ lại vẫn thấy nực cười. cậu nghĩ mình điên thật rồi. điên tình. nhiều lần cậu biết james muốn nói thẳng, nhưng chính cậu lại thôi, tự khiến những câu từ đi vào ngõ cụt. cậu còn cảm thấy may mắn khi suốt quãng thời gian mình theo đuổi, james không quen bất kì ai. nhiều người theo đuổi em, nhưng em luôn thẳng thừng từ chối. mỗi lần như vậy, james đều cố nhìn biểu cảm của martin. vậy mà người nọ lại làm như không, một vết nứt trên gương mặt cũng không có. tựa như chỉ là một chút thoáng qua, đâu lại vào đấy.

------------------------------------------------------

lại một đêm trời lạnh buốt, nhiệt độ hàn quốc giảm còn âm bốn độ. martin như thường lệ, chuẩn bị sẵn khăn, bao tay len và túi chườm ấm rồi mới ra khỏi nhà.

cậu đứng dưới cột đèn bên ngoài quán cà phê nơi james làm việc. mắt nhìn điện thoại, thầm đoán xem hôm nay có gặp được tuyết đầu mùa như trong dự báo không. cậu trai cao mét chín, dáng vẻ chững chạc, chỉ cần đứng yên thôi cũng khiến bao nhiêu người đi qua phải quay đầu lại nhìn.

james đứng trong quán, qua tấm kính chỉ cần liếc mắt một chút thôi liền thấy được martin. cậu đứng tĩnh lặng bóng in mờ trên mặt đường, không bấm điện thoại, hai tay đút túi áo dạ và mặt chìm sâu vào khăn len. giữa những tiếng ồn ào và cái lạnh buốt của đầu đông, một thế giới chỉ có hai người được james tự tạo ra tách biệt với bên ngoài. trong phút lơ đãng, martin không nhận ra, james đã đáp lại ánh nhìn từ mười ba năm trước của cậu.

martin ngẩng đầu, chạm mắt với james. hạ khăn len xuống cằm, cậu cười, nụ cười dịu dàng như lần đầu james gặp. em cũng nghiêng đầu cười lại. martin đỏ mặt, máu dưới da nóng lên. không nghĩ người ấy sẽ hồi đáp.

james bước ra, tiến nhanh đến trước mặt cậu. mắt khẽ híp lại, rất tự nhiên để yên cho cậu choàng khăn quanh cổ mình.

"hôm nay không phải anh quên đâu, là cố ý đấy!"

em tranh thủ cướp lời trước khi martin lại cằn nhằn. còn tinh nghịch nháy mắt một cái. hai mươi tám tuổi gì chứ, trong mắt martin giống như trẻ con vậy.

james lại đi trước, chân gẩy gẩy mấy viên sỏi trên đường. martin đi sát ngay sau, ánh đèn đường rọi xuống làm bóng cậu đè dưới chân em. như cách martin tự hạ mình đi theo người mà không nói suốt một thời gian dài.

vài hạt bông tuyết nhỏ rơi trên tóc. em đứng lại, ngước mắt nhìn bầu trời đêm.

"woo-joo nhìn kìa! là tuyết đầu mùa đó!"

em có chút phấn khích, vươn tay ra bắt mấy bông tuyết bay bay trong gió. dù chúng tan ngay lập tức nhưng em vẫn thấy vui. martin cười, lặng lẽ rút điện thoại ra chụp lại. năm nay may mắn được đón tuyết đầu mùa cùng người thương.

đột nhiên james dừng động tác, không chơi với tuyết nữa. cậu cảm thấy bầu không khí giữa hai người trở nên nghiêm túc. nụ cười trên môi gượng gạo vô cùng. các khớp ngón tay nắm chặt điện thoại cũng cứng lại vì lạnh.

james đứng thẳng người, cụp mắt nhìn những bông tuyết đầu mùa đang phủ lên giày mình.

"em định chờ anh đến khi nào?"

"bao lâu cũng được. chờ đến khi anh cảm thấy em không phải là thứ anh dễ dàng từ bỏ nhất."

martin đứng cách james một khoảng, nói chậm mà chắc. cậu theo thói quen, tự tin mình đủ hiểu về cách sống cũng như suy nghĩ của em mà trả lời. hiểu rõ em có thể từ bỏ thứ gì đó, miễn là nó không ảnh hưởng đến cuộc đời em.

không từ nào là cưỡng cầu một mối quan hệ. martin muốn james biết, chỉ cần quay đầu lại, sẽ luôn có cậu đứng chờ em.

"woo-joo không cần chờ anh nữa đâu." - james nói, giọng em nhẹ như gió thoảng. hơi thở hóa khói tan vào hư không.

"vì sao? em làm phiền anh sao?" - martin đáp với vẻ mặt bình thản, nhưng ruột gan cậu đã cồn cào hết lên rồi.

"không. vì anh quay lại rồi woo-joo. anh thích em, woo-joo à!"

james quay đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt hoảng hốt của martin. đương nhiên cậu không chuẩn bị tinh thần cho chuyện này. cậu chỉ lại định âm thầm tỏ tình rồi lại rời đi như bao lần khác.

"e-em..."

"em chậm quá! anh chờ mãi mà em chẳng chịu mở lời gì cả!" - james nói xen lẫn tiếng cười có chút bất lực.

"cảm ơn anh!"

martin ôm chầm lấy james, làm rơi câu cảm ơn trên mái tóc mềm. em thoáng bất ngờ, rồi cũng ôm lại. có lẽ, mùa đông năm nay cũng không lạnh lắm.

martin năm hai mươi lăm tuổi sẽ kể với bản thân năm mười hai tuổi rằng, cuối cùng cậu cũng chờ được james, và nhận được lời tỏ tình đến cùng tuyết đầu mùa.

"em đã định tỏ tình một lần nữa. nhưng yufan lại cướp mất rồi!"

cậu cười, tay nắm chặt lấy tay em bỏ trong túi áo. lâu đến vậy mới danh chính ngôn thuận nắm tay người ta.

"em định tỏ tình lúc anh không biết có đúng không? bao nhiêu lần rồi hả cái tên ngốc này!!!"

"xin lỗi mà. em chỉ nghĩ nếu em gần gũi quá anh sẽ ngại mà tránh mặt em."

"mình quen biết bao năm rồi woo-joo, có bao giờ anh làm thế với em không?" - james bực bội, xù lông như con mèo dính nước.

"em biết lỗi rồi mà yufan. woo-joo thương yufan lắm á, yufan tha lỗi cho em nha!!"

martin ghé sát mặt james làm nũng. giọng trầm ngọt lịm gọi tên thân mật của người ta làm james ngại muốn chết.

"mà woo-joo nè, em thích anh từ khi nào vậy?"

"em sao? nói ra thì chắc yufan sốc lắm."

"nói đi mà!"

"chao yufan, park woo-joo em thích anh mười ba năm rồi!"

martin nhìn đôi mắt mở to của james liền bật cười. chính cậu còn không nghĩ mình có thể kiên trì đến vậy.

"vậy, anh đã để woo-joo chờ anh rất lâu rồi sao? có khi nào woo-joo cảm thấy nản lòng vì anh không?"

"để nghĩ xem... với em là không. từ khi xác định mình thích anh, em chưa bao giờ cảm thấy chán cả!"

không mất thời gian suy nghĩ quá lâu, cậu từ tốn trả lời, giọng chắc nịch. vì với cậu đó là sự thật.

"em chỉ là thích anh, rất rất thích anh. chuyện tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, em chỉ muốn thấy anh hạnh phúc thôi. anh có thể không cần em cũng được, nhưng em muốn cuộc đời em có anh. đơn giản vậy đó."

"woo-joo à..." - james muốn nói gì đó, nhưng lòng em lộn xộn cả lên. chẳng thốt được từ nào.

"không sao mà yufan. chẳng phải bây giờ em có anh rồi sao. vậy là đủ rồi."

cậu cúi đầu, nhẹ thơm lên má mềm đã lạnh đi vì trời đông. nhìn james đỏ mặt xấu hổ đáng yêu chết đi được. martin đã đợi khoảnh khắc này rất lâu.

"trời lạnh rồi yufan. mình về nhà thôi!"

"gửi em câu tỏ tình đến cùng tuyết đầu mùa."

------------------------------------------------------

03/12/2025

nhân ngày heather và tuyết đầu mùa hàn quốc, cho em tin đơn phương một tí vậy. em tin có áo sweater rồi đó, các chị có chưa =)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co