khóc
martin cái gì cũng vượt qua được, chỉ sợ thấy triệu vũ phàm khóc.
------------------------------------------------------
kể từ khi cortis debut, người hâm mộ luôn thấy được hình ảnh từ ngầu lòi, chuyên nghiệp của nhóm trên sân khấu cho đến những khoảnh khắc đời thường giản dị đáng yêu của năm thành viên. và bản thân cortis cũng nghĩ mình như vậy, họ duy trì hình ảnh trước ống kính lâu đến mức đôi khi quên mất bản thân thật sự là ai.
trong chuyến đi đến mĩ công tác sau gần hai tháng ra mắt, vì đã có độ nổi tiếng tương đối ổn định nên không tránh khỏi nhóm bị một số thành phần quá khích vây quanh. james với cương vị là anh cả trông nom các em, gương mặt em chưa có giây phút nào giãn ra. mặt em luôn duy trì trạng thái căng cứng, khó chịu đến nỗi khi khuất bóng những kẻ bám đuôi rồi các em nhỏ cũng không nhịn được mà hỏi thăm.
"anh james ơi, anh khó chịu ở đâu ạ? em thấy sắc mặt anh tái nhợt lắm ý!"
bạn cùng phòng nhỏ của james - juhoon im lặng quan sát anh nãy giờ rồi mới lên tiếng. nó trông thấy em chỉ đỡ nhợt nhạt hơn chút khi vào được phòng chờ sân bay, còn khi bên ngoài đám đông kia james như có thể gục bất cứ lúc nào. hai đứa "sinh đôi" đứng cạnh ánh mắt cũng đầy lo lắng dõi theo.
"anh không sao đâu jju à, chỉ hơi không thích chỗ đông người một chút thôi." - james buông chiếc túi trong tay xuống mà xoa đầu juhoon, tay còn lại trong túi áo khoác thì lại nắm chặt đến trắng bệch.
martin với thân hình cao lớn nhất nhóm, đứng quay lưng về phía cửa ra vào như muốn dùng thân mình cách biệt các thành viên và nỗi hỗn tạp bên ngoài. cậu đã thấy ánh mắt mệt mỏi cùng cái nắm tay giấu giếm của em. cậu muốn nói lại thôi, giờ chưa phải lúc.
cortis ở mĩ là thần! người hâm mộ của họ nói như thế đó. có lẽ vì đã quen làm việc ở nước ngoài từ trước khi debut nên độ rung cảm của nhóm ở nơi đây thật khác so với lúc ở hàn quốc. hôm đó cả mạng xã hội bùng nổ vì visual cùng mái tóc rối lả lơi của james. mấy đứa nhỏ đang ồn ào lướt điện thoại trong phòng nghỉ chờ ra về, định cho anh cả xem hình hôm nay fan chụp cho bọn họ. quay sang lại thấy james đang nhắm mắt vờ như đang ngủ - trạng thái tắt nguồn của người hướng nội.
martin im lặng ra hiệu cho ba người kia, cậu nhẹ bước đến bên em. sau khi quan sát chắc chắn rằng em không có biểu hiện phát sốt hay không khỏe nào mà là thật sự nghỉ ngơi, khuỵu chân xuống ngang tầm james, martin nhẹ nhàng lay người em.
"anh james, dậy thôi. xe chúng mình đến rồi!"
james nãy giờ không hề ngủ, em vẫn nghe hết động tĩnh xung quanh, chỉ là không muốn phản ứng thôi. em mở mắt, cả người như bị rút cạn sức lực phải dựa vào cánh tay đang vươn ra đỡ mình của martin mới đứng vững được.
juhoon rất biết cách quan sát tình hình, nó lùa hai nhóc con đang chí chóe chơi game cùng mình lên một xe và nháy mắt ra hiệu martin sẽ đi cùng james ở xe còn lại. quả nhiên là người được bầu trưởng thành nhất nhóm. martin cảm ơn một tiếng rồi dặn dò bạn thân coi chừng hai nhóc con cẩn thận vì tay chân bọn nhỏ đang chấn thương.
lên xe, james vẫn giữ im lặng không nói gì. martin cũng không lên tiếng, lẳng lặng chỉnh nhỏ điều hòa, đeo cho em một bên dây tai nghe của mình phát bài em thích. thấy em không phản kháng, cậu kéo đầu em tựa vào vai mình, thì thầm:
"nghỉ thêm chút đi anh, đến khách sạn em sẽ gọi dậy."
"cảm ơn tin." - giọng em nhỏ dần, chỉ còn là tiếng thì thào vọng lại.
"ngủ ngoan, yufan."
------------------------------------------------------
james rơi vào trạng thái đó tận vài ngày nhưng không lộ liễu như những ngày đầu để các thành viên phải lo lắng nữa. duy chỉ có một người dù em có giấu thế nào cũng nhìn ra.
sau một buổi phát sóng trực tiếp ngắn của nhóm, martin ngồi cạnh bên james. tay cậu lướt trên màn hình điện thoại một cách vô định, mắt cứ để ý mãi người cũng đang làm tương tự bên cạnh mình. đến khi nhìn lại mới nhận ra mình đang dừng trên một bài viết của người hâm mộ vừa đăng hôm nay. những người hâm mộ bày tỏ thắc mắc và lo lắng cho trạng thái từ khi qua mĩ của james. họ bảo james vẫn như mọi khi nhưng lại mang cảm giác trầm, không có quá nhiều năng lượng như các thành viên khác. lo lắng không biết james của họ có đang gặp chuyện gì đó không.
martin ngẩng đầu, nhận thấy không chỉ mình cậu mà ngay cả người hâm mộ cũng cảm nhận được james đang không ổn. với cương vị là nhóm trưởng và cũng vì người mình thích, cậu nghĩ mình nên làm điều gì đó.
một ngày trước sinh nhật tuổi hai mươi. nhân lúc buổi tối không có lịch trình và may mắn được ở phòng riêng, james đã nhốt mình trong phòng không bước ra ngoài. vì được nghỉ nên hai nhóc không chín đã kéo theo anh juhoon của tụi nó đi dạo đường phố mĩ, tiện thể xem có săn được món nào ngon nghẻ hay không. chỉ còn mỗi martin ở nhà làm nhạc.
cậu định bụng tối đó sẽ nói chuyện với em về những ngày qua. vậy mà ngồi chờ mãi, bản nhạc mới cũng sắp hoàn thành mà em vẫn chưa ra.
trong phòng, james nằm bất động. hơi thở không thông, cơ thể nặng nề như từng khối đá đang đè xuống. em đã sống trong trạng thái căng thẳng suốt một tháng trời kể từ sau debut. có lẽ hiện tại do chênh lệch múi giờ cùng cảm giác bị đeo bám mới khiến tình trạng nặng thêm.
james đã chờ đợi rất lâu cho khoảnh khắc debut, em đã có các thành viên kề bên và không phải ở lại hàn quốc vào các dịp lễ một mình một cách vô nghĩa nữa. nhưng cũng vì vậy mà em áp lực, một phần vì cách biệt tuổi debut so với các em, một phần là do khi đối diện với cảm giác không thực con người ta dễ suy nghĩ nhiều mà rơi vào tình trạng căng thẳng. vả lại, càng gần đến những ngày quan trọng james càng nhớ gia đình, đặc biệt là sinh nhật. năm nay lại càng xa thêm nữa, không chỉ còn là khoảng cách từ nhà đến hàn quốc mà đến tận nước mĩ xa xôi. dù có gọi điện gặp mặt cũng không thể vơi đi nỗi nhớ.
đã một tháng hơn rồi em chưa khóc. cảm giác bức bối cứ tràn lan trong người không sao giải tỏa được. đôi khi người khóc không phải vì gặp chuyện buồn, mà chỉ đơn giản cần giải phóng tầng năng lượng tích tụ quá lâu trong người. những ngày này james thấy mình kiệt quệ từ thể chất đến tinh thần, tuy vậy em vẫn cố giữ hình ảnh trước ống kính. nhưng tình trạng cạn năng lượng đáng báo động của mình khiến james ngại nhìn mặt các thành viên vì không muốn mọi người phải lo lắng.
chẳng biết từ khi nào, nước mắt đã rơi đầy mặt. sống mũi nghẹn ứ, tầm nhìn mờ nhòe cả đi. vậy mà chao yufan lại bật cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. cười vì cuối cùng mình đã khóc được, mình trở về làm chao yufan, làm chính mình chứ không phải james trước công chúng nữa. từng tiếng nức nở phát ra lặng lẽ trong đêm đen như những mảnh vỡ chậm rãi tan ra.
có tiếng gõ cửa. đầu đau điếng và tai đã ù đi khiến james không còn sức mà ngồi dậy. cố gắng chống người lên bất cứ thứ gì trong phòng trên đường đến mở cửa, thêm một chút run rẩy là em có thể ngã ra sàn. chỉ vừa mở chốt, người phía bên kia chẳng đợi em lau nước mắt giữ hình tượng đã vội vã đẩy vào.
trong tầm mắt mờ nhòe và không có tí nguồn sáng nào ngoài ánh sáng phòng khách hắt lên sau cửa, james thấy martin đứng sừng sững ở đó, mặt đỏ ửng lên đầy mồ hôi dù cho cả căn hộ họ thuê lúc nào cũng được chỉnh điều hòa nhiệt độ thấp. cậu chẳng nói chẳng rằng, ôm lấy em. james đơ ra như phỗng, quên cả chuyện mình đang khóc.
"sao vậy woo-joo?" - em thều thào, giọng nghèn nghẹn vì khóc khiến martin xót xa.
"anh đừng như vậy! em lo lắm có biết không?!"
"anh làm sao cơ?" - james ngơ ngác, trí óc như ngừng lại. âm thanh nghẹn lại qua lớp áo của martin.
"đừng khóc một mình nữa!"
vì martin cao hơn em một cái đầu nên nãy giờ mặt em tựa vào vai cậu còn người nào đó thì rất thuận tiện mà vùi hết cả thân mình lên cơ thể người ta. đến giờ james mới cảm nhận được áo mình ươn ướt. em nắm lấy phần thân áo phía sau, cố hết sức kéo martin đang giấu mặt trong hõm vai mình ra. phát hiện con cún bự nào đó cũng đang rưng rức khóc không thành tiếng.
"sao em lại khóc?"
hai tay james ôm lấy mặt cậu, lau đi những giọt nước mắt. mặc kệ chính mình cũng lệ rơi đầy mặt không kiểm soát được.
"anh mới là người đang buồn đang khóc cơ mà. sao lại thành park woo-joo mít ướt mất rồi?" - em nặn ra nụ cười bất lực.
"khóc cái gì vậy chứ?! đừng khóc mà, park woo-joo!"
"chao yufan, em thương anh! anh dùng em mà khóc cũng được, đừng khóc một mình có được không. em đau lòng lắm anh có biết không hả?"
martin nức nở, cậu nấc lên từng tiếng. james từ người đang khóc lại thành người đi dỗ dành. em chẳng hiểu sao tình hình lại biến thành thế này.
"em đau cái gì chứ!? anh cũng có làm gì em đâu..."
giọng james nhỏ dần khi đối diện với ánh mắt trừng trừng của martin. cảm giác chột dạ dù không biết mình sai ở đâu.
"chao yufan anh còn nói vậy được nữa hả? anh coi em và mọi người là vô hình à? anh có biết em sợ lắm không? anh có nghĩ đến người thương anh không hả? em biết đời này martin em sợ nhất là điều gì rồi, đó chính là nước mắt của anh đó! em đau lòng muốn chết, em dỗi rồi. anh mau dỗ em đi huhu!"
"anh..."
bị một tràng vừa nói vừa nấc của martin xổ vào mặt, james cũng ngưng cả khóc. hai tay em vội vàng lau qua lau lại trên mặt khiến da đỏ ửng hết cả lên.
"này! em bảo anh dỗ em chứ không phải tự làm mình bị thương chao yufan!"
martin nắm lấy hai tay đang lau quệt loạn xạ của người lớn tuổi hơn. rồi lại đau lòng nâng niu lấy mặt nhỏ mà thổi phù phù xoa dịu.
"anh - anh xin lỗi woo-joo. xin lỗi vì đã làm phiền em và mọi người..."- giọng em nhỏ như mèo kêu.
"không phiền! chao yufan chưa bao giờ là phiền hết!"
"nghe cho kĩ đây chao yufan! anh chưa bao giờ làm phiền ai hết. chắc chắn sẽ có người luôn luôn lắng nghe anh và đó là em, là park woo-joo của anh - ừ còn mấy đứa kia nữa. vậy nên đừng có suy nghĩ như vậy nữa, được không anh?"
martin nói xong, cúi đầu hôn nhẹ lên khóe mắt đã sưng lên vì khóc của james. đầu ngón tay hơi chai nhẹ dịu dàng vuốt ve xoa dịu mi mắt.
"ngoan, nghe lời em được không?" - từng câu từ mềm mỏng như sợ người lại đau.
"anh biết rồi. xin lỗi woo-joo của anh." - james cụp mắt thì thào. mặt dựa sâu hơn vào lòng bàn tay martin.
"shhh, không cần xin lỗi. anh không có lỗi gì hết."
"vậy... em đã hết dỗi chưa, anh có cần dỗ em nữa không?"
"còn dỗi chứ. nhưng chỉ cần làm chuyện đơn giản thôi em sẽ tha thứ."
"chuyện gì cơ?" - em giương đôi mắt mèo long lanh ánh nước nhìn cậu.
"hự. đừng nhìn em như vậy. bây giờ anh chỉ cần để em ôm anh đi ngủ là được. đã trễ rồi yufan à."
"chỉ vậy thôi sao?"
"ừm, chỉ vậy thôi anh."
martin chẳng để em đáp lời, lập tức bế bổng cả người lên đi về phía giường. cả tuần nay vừa căng thẳng vừa tiêu cực khiến em chẳng ăn được bao nhiêu, người nhẹ đi thấy rõ. martin bế trên tay mà xót hết cả lòng.
"đừng suy nghĩ cũng đừng khóc nữa. yufan ngoan, em ở ngay bên cạnh anh. ngủ đi."
james ậm ừ vài tiếng rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. dù sao đã suốt một thời gian dài em không ngủ một cách bình thường rồi, hôm nay lại mệt như vậy.
cậu nhìn em một lúc. lau mặt lại cho em, đắp kĩ chăn, chỉnh lại nhiệt độ phòng rồi mới ngồi xuống bên giường còn lại. thầm nhẩm đoán chắc giờ này ba người kia sắp về liền mở điện thoại lên soạn một tin. 'ba anh em đi về cẩn thận. anh james ổn rồi, đang ngủ. đừng làm ồn nhé.'
tiếng đồng hồ quả lắc vọng lại từ phòng khách báo hiệu qua ngày mới - sinh nhật james. martin cúi người, hôn nhẹ lên trán em.
"chao yufan, chúc anh một đời an nhiên!"
"người yêu anh không chỉ sợ anh khóc mà còn có thể khóc cùng anh!"
------------------------------------------------------
26/10/2025
không áp đặt fic lên người thật nha, đọc hoan hỷ thui nha mí bà. nói chứ mấy hôm ở mĩ thấy yufan trầm cũng hơi suy nghĩ chút xíu á hì.
thôi chap sau t cho chia tay nổ mẹ hybu luôn 😋💥.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co