rum đào
martin say rồi, say triệu vũ phàm đến chết.
------------------------------------------------------
"cậu thật sự nghiêm túc với nhóc con ấy à?"
"ừ, đương nhiên rồi! em ấy dễ thương lắm!"
triệu vũ phàm cười, ánh mắt mơ màng vì nước trái cây có cồn. người bạn đối diện chống cằm nhấp một ngụm, cũng cười vì biểu cảm yêu không thèm giấu của em.
"cẩn thận đó nha. người ta trẻ con, yêu sự nghiệp và bay bổng lắm đấy."
"cậu không tin mắt nhìn người của tớ à? nhóc con đó chỉ cần tớ hơi phớt lờ một tí thôi đã cuống cuồng lên rồi đó. trông cứ như con golden ngốc nghếch thích quấn người ấy. đáng yêu chết đi được!"
"thua cậu rồi! tên nhóc cao nhòng đánh được cả hai đứa mình mà cứ khen đáng yêu miết thôi. bạn triệu vũ phàm của tôi bị cướp đi mất rồi ah!" cậu bạn giơ hai tay ngang đầu như đầu hàng rồi chuyển sang ôm lấy ngực trái, biểu cảm đặc sắc vô cùng. triệu vũ phàm nhìn mà cười đến nỗi nước mắt chảy ra.
đêm muộn, sau khi chia tay bạn thân nơi cuối phố, em quyết định đi bộ về kí túc xá. phần vì nơi hẹn chỉ cách nhà hai con phố, phần vì muốn bay bớt hơi cồn. gió đêm trượt trên gò má hồng đào, cái lạnh thấm qua từng lỗ chân lông khiến triệu vũ phàm co rúm lại trong chiếc áo khoác to thùng thình vừa mượn lúc chiều của martin. hương blackberry & bay còn sót lại của cậu nhóc vờn quanh mũi em, da mặt mỏng lập tức đỏ lên dù hơi cồn đã bay gần hết.
gần về đến kí túc xá, triệu vũ phàm nhìn màn hình điện thoại sáng lên trên tay. tin nhắn với juhoon vẫn hiển thị chưa đọc dù đã gửi một giờ trước.
"cái túi đựng rượu anh để quên cạnh tủ lạnh. em coi chừng giúp anh, đừng để đứa nào uống nhầm đấy nhé!"
nhóc heo này hôm nay ngủ sớm à, bình thường đều trả lời em trong tích tắc mà. đáng lẽ hôm nay em sẽ mang đến buổi hẹn, nhưng đi gấp quá thành ra quên mất. may là nhà bạn có sẵn mấy thức uống trái cây có cồn, nhẹ nhàng hơn mà thôi kệ có còn hơn không. không biết có nhóc con nào ngốc nghếch mà động vào hay chưa.
------------------------------------------------------
tại kí túc xá, juhoon cắm sạc điện thoại ở phòng còn mình thì đi oanh tạc game mới cùng hai đứa em út. không có vẻ gì là biết đến tin nhắn của anh cả. martin cần tập trung cho dự án mới nên nép mình ở phòng khách, tránh xa tiếng ồn do ba sinh vật kia tạo ra.
mắt nhìn đồng hồ nhấp nháy mười hai giờ kém mười lăm, martin chậm rãi đứng dậy vươn vai. anh cả của cả bọn vẫn chưa về. cậu đã ngồi lì một chỗ sửa suốt hai tiếng, xương cốt tuổi mười tám phát ra tiếng rắc rắc ghê người. lắng tai nghe động tĩnh từ ba tên còn lại trong nhà, im lặng quá mức dù vẫn có ánh đèn lập lòe hắt ra dưới khe cửa. bình thường nếu hôm sau là ngày nghỉ thì bọn này có thể thức đến sáng cày game, nay sao mà lạ thế không biết.
cậu lê tấm thân tê dại chẳng còn chút cảm giác nào đi vào bếp. dự định chỉ uống nước lọc nhưng chẳng hiểu sao lại thay đổi ý định sang nước trái cây để nạp đường. martin không mở đèn, chỉ có ánh sáng le lói từ cây thông noel không bao giờ tắt của nhóm lan đến chân cậu. dùng sức mở cửa tủ lạnh rồi bị ánh đèn làm chói mắt. martin nheo mắt nhìn kĩ, mới nhớ ra ban chiều hai đứa seonghyeon và keonho đã xử đẹp hai chai nước trái cây cuối cùng.
chán nản thở ra một hơi. cánh cửa khép lại, đóng luôn nguồn sáng duy nhất trong căn bếp. day day mi tâm mỏi nhừ, martin đột ngột nhớ ra một chuyện mình đã vô tình bỏ qua.
"hình như anh ấy để cạnh tủ lạnh mà nhỉ? đâu rồi... ah, thấy rồi!"
nhất quyết không chịu mở đèn mà mò mẫm trong bóng tối. martin reo lên khi chạm được túi giấy đựng đồ uống. cậu nhớ lúc chiều ngồi ở phòng khách đã thấy triệu vũ phàm đi đâu đó về rồi đặt nó ở đây, lúc trên tay em còn phát ra âm thanh leng keng do va chạm y hệt mấy loại cả đám hay uống.
martin nghĩ em đã mua mới nhưng chưa kịp để vào tủ lạnh thế là tiện tay mở uống luôn. cảm giác đường huyết đã chạm đáy đến mức martin bỏ qua hình dáng chai thủy tinh khác lạ trong tay mà tu ừng ực. dù linh tính mách bảo cậu rằng có gì đó không ổn khi nước trái cây hôm nay khó mở hơn thường ngày.
chỉ đến khi chất cồn đi qua cổ họng như thiêu đốt lồng ngực, martin mới nhận ra mình sai lầm rồi.
"oh shit! đừng có nói nhầm rượu rồi nhá?!"
vươn tay bật đèn bếp, phát hiện trong tay mình là rượu rum còn nốc tận nửa chai. martin muốn điên lên. mắt cậu trợn ngược, da mặt và cổ rất nhanh đã đỏ lên. không biết do ngấm men nhanh hay chỉ là phản ứng sinh lý bình thường của nhóm trưởng.
"ôi trời đất ơi, điên mất thôi!!! tự mình hại mình rồi!!!"
cậu lảo đảo ngồi xuống ghế cạnh bàn bếp. chai rượu mở nắp vơi đi phân nửa kế bên là minh chứng cho sự khờ dại của thanh niên mới lớn. vì chưa đủ tuổi sử dụng rượu, bia ở hàn quốc nên cậu sợ thật. khuôn mặt martin cứ lúc tái lúc đỏ dưới tác dụng của rượu.
hậu vị ngọt ngào của rum bắt đầu khiến mắt cậu hoa lên. cơ thể lâng lâng còn hơn trạng thái lên đồng nấu một lần chục bài hát của cậu.
"thì ra cảm giác uống rượu là như thế này à? cũng tuyệt thật đó... mình sắp điên thật rồi!" martin tự cười chính mình, nụ cười thấm đẫm men say.
------------------------------------------------------
triệu vũ phàm trở về trễ hơn dự kiến. trên đường đi em đột nhiên nhớ ra đám nhóc đã xử hết đống đồ ăn vặt cùng nước uống liền chuyển hướng rẽ vào cửa hàng tiện lợi. thành ra mười hai giờ khuya em mới có mặt ở kí túc xá. đúng mười lăm phút sau sự cố của martin.
vừa bước vào, em đã cảm nhận được kí túc xá hôm nay tắt đèn quá sớm và im ắng vượt mức cho phép. ngưỡng cho phép chính là nghe tiếng nhéo nhéo của đám nhóc con phát ra từ đâu đó trong nhà chứ không phải như thế này.
đặt túi đồ trong tay xuống bàn bếp, nhìn thấy chai rượu mở nắp còn một phần ba là biết không xong rồi. không biết cả bốn đứa cùng khui ra hay là nhóc con ngốc nghếch nào đó nhầm thành nước trái cây mà uống đây nữa.
triệu vũ phàm xắn tay áo lên, đi kiểm tra tình hình của từng nhóc. em thản nhiên đi qua phòng khách vì nghĩ giờ này cả đám đều vào phòng cả rồi. mở cửa phòng mình thì không thấy juhoon đâu, chỉ có điện thoại nhóc ta cắm sạc. bước sang phòng bên cạnh, ba đứa nhỏ vì tập luyện sáng chiều mà chơi game một tí đã lăn ra chồng lên nhau ngủ hết.
em lại gần kiểm tra, thấy mấy đứa nhỏ chỉ thật sự đang ngủ thôi và không có tí cồn nào thì thở phào. lấy chăn đắp cho cả ba, tắt đi màn hình chạy game rồi rời khỏi phòng. còn một người không thấy mặt nữa thôi, cũng là người triệu vũ phàm lo lắng nhất.
trở ngược ra phòng khách, bây giờ em mới để ý thấy martin trong ánh đèn lập lòe từ cây thông. cậu nằm úp sấp bên cạnh máy tính đang sửa nhạc. có lẽ là đã say đến khờ người luôn rồi.
"woo-joo à, woo-joo ơi."
em nhẹ nhàng lay người cậu. martin không phản ứng, dùng lực đẩy thêm hai cái nữa thì cái đầu xù của cậu mới chậm chạp ngẩng lên.
"dạ? ai vậy?"
"em uống nhầm rượu anh để ở bếp rồi hả? là anh james đây woo-joo."
"ah! là anh!" cậu hơi giật mình. trên môi nở nụ cười ngờ nghệch hướng về phía em dù trước mắt hoa lên chẳng thấy rõ cái gì.
"anh hỏi em uống nhầm đồ của anh rồi hả?"
"dạ... có một chút. hức, em xin lỗi yufan..." martin nấc cụt, đầu cúi thấp như cún con mắc lỗi.
"không sao. ngồi dậy vào phòng ngủ đi, anh nấu canh giải rượu cho em."
em kéo cả người martin dậy, đẩy đẩy cậu đứng lên đi vào phòng. nhưng người say rượu thì nặng lắm, cơ thể martin như đeo chì kéo ngược triệu vũ phàm ngã xuống ghế.
martin cảm nhận được em trong vòng tay thì cười khúc khích, khóe miệng cứ thế kéo cao chẳng thể hạ xuống.
"wah, yufan đang ở trong tay em này. hình như em đang mơ đấy! hihihi!"
triệu vũ phàm nhìn đứa em mình say xỉn lẩm bẩm đỏ hết cả mặt. định đứng lên lần nữa nhưng vòng tay martin vừa chắc vừa nặng, cố sao cũng không đứng nổi liền quay sang dỗ dành.
"woo-joo ngoan, thả tay ra cho anh đi. em say quá rồi đấy!"
"em hong say mò, hong có say âu!" đến mức nói năng không rõ chữ thế này mà còn bảo không say. triệu vũ phàm chán nản vươn tay bẹo má cậu cho người nào đó tỉnh ra.
"ừ ừ em không say. không say thì mau thả anh ra đi!"
"hong, hong chịu đâu. hiếm lắm em mới được ôm yufan mò."
hương rum từ cậu phả vào mặt khiến triệu vũ phàm có cảm giác mình bắt đầu say theo. rõ ràng đã mua loại nhẹ nhất, nhưng có vẻ do lần đầu uống rượu nên martin say đến nỗi chẳng biết mình đang làm gì. cậu chỉ nhận ra em thôi.
"bộ bình thường em không làm thế à?"
"đúng òi ó. cái đó khác. nhìn ba đứa kia tự nhiên ôm anh em ganh tị lắm ó. mà anh hong để ý tới em gì hết, woo-joo tủi thân nhắm nhắm!"
martin ôm siết lấy em. mặt cậu nhăn lại như sắp khóc, dụi cái đầu cún xù vào vai em. triệu vũ phàm bị hành động của cậu làm cho đơ ra, không biết nên phản ứng như thế nào. biểu cảm của em dưới ánh đèn nhấp nháy đặc sắc vô cùng.
"woo-joo buồn anh lắm hả?"
"... dạ. nhưng mà em thương anh hơn!" cậu hơi im trước câu hỏi của em rồi mới trả lời. triệu vũ phàm cũng vì thế mà đỏ mặt.
thật ra, hai người đều thích đối phương nhưng chưa ai bày tỏ hết.
"thế giờ anh làm gì thì woo-joo mới buông anh ra để lo cho em hửm?"
"yufan có thương woo-joo hong?" martin hỏi, giọng khàn đi vì cồn đốt cháy cổ họng. mặt vẫn giấu vùi trong vai em. hương đào thoang thoảng từ người triệu vũ phàm làm cậu sinh ra thứ động lực không ngờ tới.
"có, anh thương woo-joo mà."
"hong, hong phải kiểu đó! kiểu kia cơ!" đột nhiên cậu ngẩng phắt dậy nhìn thẳng vào mắt em. vũ phàm giật thót nhìn bóng mình phản chiếu trong đôi mắt martin, cảm giác như bị một đứa trẻ con đòi quyền sở hữu. và ở đây là tình thương của em.
"kiểu nào cơ?" biết hết mà còn giả vờ không hiểu. vậy mà martin sắp khóc thật. mặt nhóc nhăn nhúm, vừa mếu vừa nói.
"k-kiểu tình yêu á... là là em thích anh á! cái kiểu đó đó..." martin lắp bắp, đầu cậu xì khói luôn rồi. giờ chỉ cần triệu vũ phàm từ chối một cái thôi, cậu sẽ khóc ngập kí túc xá luôn.
"em có biết mình đang nói gì không woo-joo?"
triệu vũ phàm biết mình thật điên rồi mới đi hỏi một kẻ say. nhưng martin trước mắt đây lại trông không giống đang say lắm nên em mới dám thử. có lẽ hơi rượu từ người cậu khiến em say theo thật rồi.
"em biết! em hong có say mà! yufan trả lời em đi, yufan có thương em hong!"
"có! anh có thương em. anh thương woo-joo của anh nhiều lắm!"
"là kiểu kia!" triệu vũ phàm nhìn martin đỏ bừng mặt nghẹn ngào liền vội bổ sung.
"th-thật ạ?"
"ừ thật."
"anh yufan thích em như em thích anh thật ạ?"
"thật, thật hết! em đòi anh nói thì anh nói rồi em lại không tin anh!?"
"ôi em tin mà! em tên tin sao là không tin được!"
"lại lảm nhảm cái gì nữa đấy?"
"không ạ. em cảm ơn anh!"
triệu vũ phàm nhìn cậu, nghĩ bụng mai nhóc con sẽ quên hết cho coi. thích thật nhưng tỏ tình lúc không tỉnh táo thì không hay cho lắm. phải đòi lại sau mới được.
"vậy giờ đi ngủ nhé? mai dậy ăn canh anh nấu."
"khoan đã..."
"khoan gì cơ?"
martin đột ngột chồm tới hôn lên má em, để lại câu hỏi bỏ lửng giữa không gian. màu đỏ bây giờ chuyển từ martin sang triệu vũ phàm, mặt em trông như đào chín khiến cậu chỉ muốn cắn một cái.
"e-em ngoan rồi, em đi ngủ đây. yufan ngủ ngon ạ!"
cậu cúi đầu, buông người trong lòng ra rồi nhanh chân chạy đi mất. thật ra cơn say vơi đi từ lâu rồi, martin là muốn mượn hơi men để làm loạn một chút thôi. hương rum đào dịu ngọt thật biết cách khiến người ta điên lên. nhờ vậy cậu mới có câu trả lời mà mình muốn.
triệu vũ phàm ngồi lặng trên ghế thẫn thờ mãi. say rồi, say rượu rum của chính mình.
------------------------------------------------------
18/01/2026
cho order 1 ly rum đào nhé 🍷🍑.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co