Truyen3h.Co

[Marjames]- /Minh Hôn/

Cột mốc 27

heyyycoer

Ngồi một mình trong căn phòng dành cho khách, tôi bất giác nhớ tới chuyến xe đưa mình đến đây.

Lúc đó tôi cố ép mình không nghĩ nhiều. Bây giờ nhớ lại mới thấy từng chi tiết đều kỳ quái đến mức khiến da đầu tê dại.

Biệt phủ Chao nằm trên sườn một ngọn núi khá xa khu dân cư. Đường đi chủ yếu là những cung đèo quanh co xuyên qua rừng cây. Vì không quen địa hình nên tôi gọi một chiếc taxi đường dài thay vì tự lái.

Người tài xế khoảng hơn bốn mươi tuổi, trông rất chuyên nghiệp. Trên xe vừa có GPS chuyên dụng vừa mở bản đồ trực tuyến trên điện thoại. Ban đầu cuộc trò chuyện diễn ra hoàn toàn bình thường.

Cho đến khi xe bắt đầu trễ giờ hẹn. Mười phút... Mười lăm phút... Hai mươi phút. 

Tôi còn tưởng mình đánh giá sai khoảng cách. Nhưng khi đồng hồ chỉ quá giờ hẹn hơn nửa tiếng, tôi bắt đầu thấy có gì đó không ổn.

Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Con đường vẫn là con đường ấy, rừng cây vẫn là rừng cây ấy. Mọi thứ giống hệt như ba mươi phút trước.

Rồi tôi nhìn thấy cột mốc ven đường. Một cột bê tông cũ kỹ phủ đầy rêu xanh, trên đó ghi số 27.

Thoạt đầu tôi không để ý. Cho đến khi ký ức bất chợt hiện lên: Tôi đã nhìn thấy cột mốc này rồi. Không chỉ một lần. Mà đã hai lần và đây là lần thứ ba.

Toàn thân tôi lạnh toát, tôi lập tức ngồi thẳng dậy.

"Ông..."

Người tài xế bỗng giơ tay lên, không nhìn tôi. Mắt vẫn dán chặt vào mặt đường phía trước.

"Đừng nói ra."

Tôi sững lại một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.

"Ông cũng thấy?"

"Tôi thấy từ vòng thứ hai rồi."- Giọng ông ta khàn khàn- "Cứ coi như không biết."

"Tại sao?"

Lần này người tài xế mới quay sang nhìn tôi, khuôn mặt ông ta tái nhợt hơn lúc đầu rất nhiều.

"Tôi không biết. Nhưng dân chạy đường dài bọn tôi có một quy tắc."- Ông ta nuốt khan- "Đừng gọi tên những thứ bất thường."

Xe tiếp tục lăn bánh, không ai nói thêm lời nào. Bầu không khí trong xe trở nên nặng nề. Tiếng động cơ vốn quen thuộc bỗng nghe xa lạ lạ thường.

Đến vòng thứ tư, tôi ngửi thấy mùi nhang rất rõ. Mùi hương trầm cháy dở len lỏi trong không khí.

Tôi lập tức quay đầu nhìn quanh, cửa xe vẫn đóng kín, điều hòa vẫn hoạt động bình thường. Ngoài cửa sổ chỉ có rừng cây và sườn núi. Không nhà cửa, người dân. Không đền miếu, không nghĩa trang. Không có bất cứ lý do gì để xuất hiện mùi nhang ở nơi này.

Tôi từ từ quay sang nhìn người tài xế. Ông ta không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Một cái gật đầu rất nhỏ nhưng đủ để xác nhận: Ông ta cũng ngửi thấy.

Tim tôi bắt đầu đập mạnh, tôi vội nhìn sang cửa sổ bên phải. Ngay lúc ấy, giữa những bụi cỏ ven đường một ngôi mộ hiện ra. Đó là một nấm mộ đơn độc. Không bia, tên hay hoa cúng.

Chỉ là một mô đất nhỏ nằm nghiêng nghiêng bên sườn núi như bị cả thế giới lãng quên.

Tôi còn chưa kịp suy nghĩ.

BỤP!

Một vật gì đó bất ngờ lao thẳng vào kính chắn gió phía trước. Âm thanh vang lên dữ dội như có người vừa dùng búa nện vào xe.

Tôi giật bắn người. Người tài xế cũng chửi thề một tiếng rồi đạp phanh. Chiếc xe dừng khựng lại giữa con đường núi vắng tanh.

Trong vài giây không ai nói gì. Tôi có thể nghe rõ tiếng tim mình đập. Người tài xế hít sâu một hơi rồi mở cửa bước xuống. Tôi cũng theo sau. Hai người soi đèn điện thoại quanh khu vực.

Không có gì cả, dù xác chim, bọc túi nilon, cành cây. Không bất cứ thứ gì có thể tạo ra cú va chạm mạnh như vậy. Giống như vật vừa đập vào xe chưa từng tồn tại.

Chúng tôi đứng im giữa màn sương chiều đang dần buông xuống.

Rồi người tài xế quay đầu nhìn về phía ngôi mộ vô danh. Sắc mặt ông ta lập tức thay đổi. Không nói một lời, ông ta lập tức chạy trở lại xe lục tung hộc chứa đồ. Một lúc sau mới lôi ra được một bao thuốc lá cũ cùng chiếc bật lửa màu bạc.

"Tới đây."- Ông ta gọi tôi.

Tôi ngơ ngác ngồi xuống ven đường nhìn người đàn ông rút ra ba điếu thuốc, cắm đứng xuống nền đất trước ngôi mộ sau đó châm lửa. Ba đốm sáng nhỏ lập lòe trong gió chiều.

"Tôi không hút thuốc."- Tôi nói.

"Không phải cho cậu hút."- Ông ta đáp- "Cho họ."

Tôi nhìn ông ta như nhìn người điên nhưng ông ta lại cực kỳ nghiêm túc.

"Dân chạy xe bọn tôi thỉnh thoảng gặp chuyện kiểu này."- Ông ta lẩm bẩm- "Không biết đúng hay sai nhưng cứ đưa ít lộ phí rồi xin đường rồi đi tiếp."

Tôi chẳng biết phải phản ứng thế nào. Một phần trong tôi muốn cười, phần còn lại thì không cười nổi. Bởi giữa ngọn núi hoang vắng ấy, mùi nhang trong không khí bỗng nhiên nhạt đi rồi biến mất.

Hoàn toàn như chưa từng tồn tại.

Người tài xế đứng dậy phủi bụi trên quần.

"Lên xe."- Ông ta nói- "Đi tiếp được rồi."

Điều kỳ lạ là sau đó mọi chuyện thật sự trở lại bình thường.

Chưa đầy mười phút sau, chúng tôi đi ngang qua cột mốc số 28.

Lần đầu tiên và cũng là duy nhất.

GPS bắt đầu hoạt động chính xác trở lại. Bản đồ không còn xoay vòng vô nghĩa. Con đường phía trước dần mở ra, ánh nắng đã xuyên được qua lớp mây dày. Xa xa trên sườn núi hiện lên những mái ngói đen cùng đèn lồng đỏ của biệt phủ Chao.

Lúc ấy tôi chỉ thở phào nhẹ nhõm, nhưng bây giờ ngồi nghĩ lại. Tôi không thể ngăn mình tự hỏi.

Liệu có phải ai đó...

Hay thứ gì đó...

Đã cố gắng ngăn chúng tôi tới nơi này?

Và nếu đúng là như vậy. 

Thì thứ đó đang muốn bảo vệ tôi hay đang muốn giữ tôi lại với nó mãi mãi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co