Truyen3h.Co

|MarJames| Mơ mộng

ʚଓ Mơ mộng hão huyền

peachiely

Martin là một kẻ mộng mơ. Tức là, cậu là một người thường xuyên mơ mộng, để cho trí tưởng tượng bùng lên trong khoảnh khắc cảm hứng tràn trề như nhựa sống bén trong từng nhánh cây đang vươn vai dần lớn. Cậu thường để cho cái trí tưởng tượng của mình vuốt ve và mơn trớn da đầu căng nhức mỗi lần gặp khó khăn để thả mình trong đôi bàn tay trắng trẻo, đỏng đảnh mà kiêu kỳ của người mà cậu thầm thương trộm nhớ. Rằng anh, người anh cả trưởng thành, hiền lành và săn sóc ôm lấy cậu yêu thương đầy bao dung xoa dịu cơn đau đầu dai dẳng. Anh sẽ mấp máy môi đỏ thì thầm vào tai những lời đường mật khiến khuôn miệng chúm chím trông thật ngon ngọt và vừa miệng. Jamie yêu dấu sẽ làm cho cậu cầm lòng không đặng mà ôm má anh sát lại để cho da thịt kề da thịt, và đặt nụ hôn lên môi anh. Thành kính.

Giống như lúc này. James. Jamie. Triệu Vũ Phàm. Vũ Phàm. Anh bị cậu ép chặn đứng trong góc phòng mà hôn ngấu nghiến, cái hôn sâu khiến anh nhũn ra người ra, gần như là dựa hết lên tường đã đứng vững. Lúc này, James đột nhiên trông nhỏ bé và mỏng manh với vẻ mời gọi từ đôi mắt đỏ hoe, ướt át lẳng lơ sau nụ hôn cuồng nhiệt. Anh nhìn cậu như thể Martin là người có tội, để kéo anh vào nhớp nháp bùn lầy. Nhưng ai là người kéo tay cậu vào một hành lang vắng vẻ, bước đi nhanh như chạy, gấp gáp vội vàng ngấu nghiến bờ môi cậu? Ai là người đã thổi bùng lên ngọn lửa nơi hạ bộ, khiến toàn thân cậu nóng rẫy khát khao?

Dục vọng khởi lên từ nụ hôn kiểu Pháp hành hạ Martin từng khắc một. Mọi cái chạm từ anh sao mà mê hoặc, khiến cho ham muốn tăm tối mà cậu luôn cố gắng lờ đi mỗi lúc một lấn át lý trí. Thế là nó - cái cảm giác sung sướng khi kích dục bùng lên từng cơn. Martin thở dốc. Martin vặn vẹo. Martin rên rỉ. Động tác tay ngày một nhanh khiến đầu óc Martin mơ hồ- Đây là tay ai? Ấm quá, thích quá, bót quá. Thật là một giấc mơ - một niềm hạnh phúc tuyệt diệu biết bao! Ôi thứ khoái lạc độc dược! Liệu có cách nào kéo dài cơn mơ này, để Martin thỏa thích ngấu nghiến từng thớ da thịt mềm mại của James? Liệu có thể nào cậu gieo hết giống nòi của mình vào nhục thân bí ẩn dưới lớp vải ướt át, khiến anh run rẩy, co rút trong vòng tay cậu, ngoan ngoãn kín cẩn nép vào lồng ngực cậu?

Chỉ một bàn tay của James thôi là không đủ. Marin thở những hơi nóng rẫy, vội vàng ép anh cúi xuống hỏi thăm thằng em dựng đứng cứng ngắc của cậu. Cách một lớp vải sần sùi, James vẫn cảm nhận được vật ấm nóng, cứng rắn ấy. Nó và Martin đang đòi hỏi rất nhiều từ anh, nhận thức ấy khiến James hứng lên, ngứa ngáy.

"Ha... khó chịu quá, anh ơi... chăm sóc thằng nhỏ của em một chút đi. Nó khó chịu quá... nhớ anh."

Hai tay Martin gấp gáp lột xuống những thứ vướng víu trên thân, tạo điều kiện cho dương vật sưng phồng kiêu hãnh ngẩng cao. Cậu cúi đầu xuống, bắt trọn khoảnh khắc Jamie nhìn vật cứng của mình mà hai mắt tròn xoe, vô thức nuốt ực xuống một cái. Góc nhìn đẹp này kích thích não bộ Martin, càng khiến máu nóng dồn xuống dương vật đến nỗi nó bắt đầu giật giật, rỉ dịch trắng đục lên mặt James. Mất kiên nhẫn, Martin lập tức đẩy cây hàng nóng hổi vào miệng xinh. Lập tức, khoang miệng ấm áp đưa cậu đến chốn thiên đường của khoái cảm.

"Ừm- ư... a!" James rên, mùi hương nam tính quen thuộc khiến cơ thể anh mềm nhũn. Gặp lại người bạn thân quen, James xởi lởi, chủ động chào đón bằng cách hóp má lại để bú cho cặc sướng. Giống như liếm láp một cây kem, anh đưa lưỡi dọc lên lướt xuống, đôi lúc đảo qua đảo lại nơi mã mắt nhạy cảm làm Martin rít lên.

"Ah... sướng! Jamie, Jamie,... con đĩ nhỏ của em giỏi quá. Bú, bú mạnh lên nào... đúng rồi, như vậy đó. Oh fuck..."

Martin càng thở dốc nặng nề hơn thì lực tay đè lên gáy James cũng mạnh hơn. Khuôn miệng của James bị nắc chảy dãi nhoe nhoét, nhưng lương tri liêm sỉ lúc này bị cả hai vứt sạch ra sau đầu. Miệng James hút chặt không nhả cặc bự, tay thì rảnh rỗi vuốt ve những nơi anh không thể nuốt hơn, chơi đùa với túi tinh nặng trịch. Trong không gian hẹp tối, mọi giác quan của Martin dường như hoạt động nhạy bén hơn rất nhiều, chính cảm giác vụng trộm sau lưng cùng tiếng bú mút lép nhép khiến cậu kích thích đến sướng rơn hết cả người, hông vô thức đưa đẩy mạnh hơn để tìm thêm khoái cảm, mặc cho Jamie yêu dấu lúc này đã ăn cặc đến nổi tê miệng, chảy dãi mất kiểm soát.

"Fuck...! Fuck...! Jamie... ah, I'm...!"

"Hmm... ưm!"

Dòng tinh trùng nóng hổi vừa được sản xuất cứ thế phọt thẳng vào miệng James, một số ít vì Martin bắn ra quá nhiều mà rỉ ra từ khóe miệng anh. James mê man nuốt xuống tinh dịch trắng đục, cả người nóng hầm như bị bỏ thuốc, nhức mỏi toàn thân khiến anh muốn đổ rạp. Nhưng Martin nào đã tha cho James?

Martin lần tay xuống kéo khóa quần anh, một tay vuốt ve dương tính dựng thẳng, hài lòng khi thấy đũng quần của James căng chặt. Tay còn lại cũng chẳng hề thảnh thơi mà trượt theo đường cong lưng sờ xuống đôi mông mẩy căng tròn làm tính nam cậu căng thẳng mỗi khi chợt để ý đến. Như để trả thù cho những lần ấy, cậu cố ý véo eo James, thi thoảng chà xát dương vật cương cứng vào hai rãnh mông. Jamie của cậu run run trước từng cái vuốt khe khẽ của Martin theo đúng ý cậu. Phản ứng của anh mới dễ thương làm sao. Cậu yêu chết đi được khi thấy cảnh tượng làn da căng bóng, trắng trẻo của anh ửng đỏ lên do một tay cậu gây ra. Martin đã ướm hàng trăm lần lên người anh màu hồng nhạt trong giấc mộng xuân khi lần đầu ngửi thấy hương đào ngọt ngào từ lớp vải áo.

James đã mềm nhũn dưới thân Martin từ lâu. Anh đã mặc cho Martin kéo áo mình lên quá ngực, ngậm lấy đầu nhũ múp máp hồng hào nay đã giương cao, cứng hồng còn đang chảy ra tí dịch như sữa. Cảnh tượng dâm mỹ khiến đầu Martin như muốn nổ tung, trán cậu nổi đầy gân xanh.

Con đĩ non này đã hứng tình như thế từ bao giờ?

"Thứ phò dâm dục, mấy ngày nay không được em chơi có đi tìm cu thằng khác chơi không, hả?"

Một ý nghĩa điên rồ chợt đến với Martin, mà dù rằng nó không quá xa lạ với cậu trong những đêm mộng. Cậu muốn làm James mang thai, trong bụng chứa đầy dịch yêu của cậu, dày đặc đến mức mùi hương tanh tưởi bí ẩn của nguyên sơ không bao giờ rời khỏi da thịt anh. Martin sẽ bôi đầy dịch yêu kết hợp của cả người lên khắp người James, chờ nó thấm qua làn da trắng xinh kia, để người ta biết James là của cậu. Chỉ thuộc về Martin Edwards này mà thôi. Trong trí tưởng tượng của Martin, James - với cái bụng bầu tròn lên dễ thương, bầu vú trĩu nặng sữa lả lơi và đàng điếm không sao tả nỗi. Martin sẽ làm tất thảy để James mang trong mình dòng máu của cậu. Một đứa trẻ lai bốn nước sẽ xinh xắn đến nhường nào? James chắc chắn cũng sẽ rất thích bé. Anh và con sẽ là món quà thiên đường trao gửi cho Martin, xoa dịu cơn đói của cậu. Càng nghĩ, Martin càng thèm thuồng và sốt ruột, mất kiên nhẫn và đâm thẳng vào trong. Cú đâm lút cán khiến James trợn trắng mắt.

"Anh chặt quá, Jamie. Ưm... bé ngoan của em...!" Nói rồi, cậu vừa nắc mạnh vào trong, vừa liếm láp vành tai James. Vốn đang nhạy cảm còn bị kích thích mạnh đến vậy, từ đầu vú cương cướng đến ngón chân đang co lại của anh đều thấy khó chịu.

"A... không được, anh không.... chịu nổi!" James vừa đau, vừa sướng. Trong khi tấm lưng mướt ướt đẫm mồ hôi run lên bần bật vì đau, vòng eo lại vặn vẹo uốn éo dâm đãng như muốn nếm trải thêm một cú đâm nữa, một cú xỏ thẳng mạnh mẽ vào bên trong cái lỗ tham lam đói khát. James không thể nín rên, dù đã cố mím môi vẫn chẳng ngăn được bản thân hét lên một tiếng, cùng lúc đó, dương vật bị ngó lơ từ nãy đến giờ cũng bắn ra hết những gì tinh túy nhất của mình.

Bắn rồi? Martin thu hết một màn này vào mắt lại càng hung hăng, kích thích hơn. Tại sao anh lại có thể dâm đãng, quyến rũ như vậy? Thậm chí còn chưa được tuốt đã sướng đến mức bắn ra rồi.

Như bị chọc điên, tần suất di chuyển hông của thiếu niên đang độ tráng dương rất nhanh và mạnh, va đập dồn dập khiến người yêu dấu phải khóc lóc rên rỉ cầu xin, nhưng eo nhỏ lại vô thức hùa theo cầu hoan. Khi ý thức bằng không, James chỉ biết rền rỉ, dâm đãng mút mát ngón tay Martin.

Chẳng lẽ anh thèm đến thế ư? Cả lỗ trên lẫn lỗ dưới đều muốn được lấp đầy, nhồi chặt đến vậy? Martin thực sự muốn nổ tung với James rồi. Làm sao có thể nhẫn nhịn một chút nào khi trước mặt là một tạo vật nhỏ xinh, ngoan ngoãn thần phục trước mình, chấp nhận để bản thân bị làm nhục, bị vấy bẩn như vậy?

Martin ép James nhìn cậu. Nhưng Jamie của của Martin lúc này đã chẳng còn biết gì, anh ngước nhìn cậu với đôi mắt hờ hững ướt sương, đồng tử giãn ra vì khoái cảm. Anh quyến rũ cậu, hút chặt khinh khớp với từng nhịp chuyển động của cậu., miệng rên ư ử như con đĩ bị chơi đến chẳng biết trời đất. Họ sinh ra là dành cho nhau, Martin nghĩ. Cậu có thể vùi mình mãi, dây dưa với nhục thân của James, chơi liên tiếp đến khi người kia không biết gì ngoài dương vật của cậu. Ngày ngày, cái lỗ nhỏ cái anh sẽ được cậu rót cho thật đầy, đến mức chỉ biết thè lưỡi chảy dãi mỗi khi cơn sướng lại lên. Tưởng tượng đến đó Martin đã phê đến không biết đường đi chốn về, để cho nhục dục dẫn lối mà ngày càng đối xử thô bạo với người trong lòng, mỗi lần thúc lên đều khiến James rã rời trong khoái lạc.

"Ư... Woojo... đâm mạnh nữa đi, s-sướng quá...!"

"Đồ điếm! Có phải anh đã chờ em chịch anh nát bấy như thế này lâu rồi không? Ban nãy trong phòng tập vặn vẹo uốn éo như vậy là muốn quyến rũ ai?"

James lúc này chỉ biết nức nở, thần trí vốn đã tan vỡ theo từng nhịp thúc mạnh mẽ của Martin. Lúc này, anh chẳng biết gì ngoài con cặc đang đụ nát mình. Mà Martin không nhận được câu trả lời từ James lại chẳng biết bị kích trúng điểm gì mà điên tiết lên, càng ra sức chèn ép hậu huyệt tội nghiệp sưng tấy.

"Sao lại im lặng như thế, hử? Chồng chơi anh có sướng không hả đồ lẳng lơ? Anh còn muốn tơ tưởng đến thằng nào?"

James khó nhọc quay đầu lại ủy khuất nhìn Martin. Từ trước đến giờ trong lòng anh chỉ có cậu, đều đã trao trọn hết cho Martin rồi, vậy mà cậu lại thoại mê sảng gì thế? Nhưng James lại chẳng thể buông lời trách móc Martin khi cơ thể đang khao khát, ngứa ngáy muốn được hòa làm một với cậu mà chỉ có thể chủ động dâng lấy môi mọng, mút mát cánh môi dưới của Martin, thậm chí còn ngoan ngoãn hôn lên dái tai Martin, gặm nhấm bình tai nhạy cảm đỏ bừng của cậu.

Được sự chiều chuộng từ James, Martin táo bạo nắm gáy anh kéo sát gần, cuồng bạo chiếm lấy đôi môi bóng bẩy, ánh nước khiêu gợi. Lỗ nhỏ bên dưới lại càng bị Martin đối xử tàn bạo hơn khi bị địt phình phịch liên tục. Nước dâm cùng tinh dịch lúc này bị đánh nổi bọt, trắng xóa vô cùng dâm mỹ, tạo nên cảm giác kích thích thị giác kinh người. Ra giường đã sớm ướt thành một mảng lớn bị Martin mặc kệ làm ngơ. Nhưng trách sao được Martin khi mà huyệt dâm của James thực sự quá tham lam, thịt non bên trong cứ siết lấy thân cặc mút chùn chụt. Cặc bự được phục vụ kỹ càng khiến Martin sướng đến mất trí, bàn tay to lớn nắm chặt lấy eo James mà giã mỗi lúc một mạnh.

James hoàn toàn mất đi khả năng tự chủ, anh trợn mắt, cả người đổ sụp xuống giường đầy vô lực. Hỏng bét.

"A... hức! Sâu quá... anh chịu không nổi, Woojo, Woojo- A-anh muốn bắn-"

James rú lên một tiếng nghẹn ngào, cả người ưỡn ra thành một đường cong đầy dâm dục rồi rồi bắn ra tung tóe, dòng tinh dịch vương vãi khắp nơi. Cùng lúc đó, Martin cũng đạt đến giới hạn. Cậu gầm lên một tiếng, rồi theo sau đó, một luồng tinh dịch nóng hổi, đầy ụ rót đầy vào sâu bên trong James khiến anh bị kích thích tới run lẩy bẩy, đùi trong căng cứng không khép lại được, cả người nóng nằm rạp trên sàn nhà lạnh buốt.








Và bỗng, James biến mất.

Cuối cùng, khi Martin thỏa mãn bắn ra dòng tinh dịch trắng đục, mơ màng nhìn dịch nhầy dính đầy tay - chỉ đến lúc đó cậu mới sực tỉnh khỏi ảo tưởng nhơ nhuốc ở tuổi thiếu niên. Chính vì vậy mà cậu giật nảy mình, thảng thốt nhìn quanh và tim đập bình bịch như trống. Nữ thần của trí tưởng tượng đã đến và cắp Martin trên đôi cánh của Người, nâng bổng cậu hạnh phúc trong ảo vọng rồi để mình cậu lại với căn phòng trống rỗng, buồn bã.

Chẳng thể làm gì hơn ngoài ngậm ngùi chôn cất thứ tình cảm cấm kỵ, nghiệt ngã ngày đêm dằn vặt mình, Martin vớ lấy mớ khăn giấy, dọn sạch tàn tích. Mặc kệ trí óc lại lần nữa tìm về cánh môi đầy đặn ngon lành, mặc kệ đôi mắt ánh nước nhuộm sẫm sắc tình ám ảnh tâm trí, Martin buộc mình đặt suy tư về lại bản nhạc còn đang dang dở. Mùi hương nồng nặc tanh tưởi đặc trưng của dục tình quanh quẩn trong không gian khiến tâm hồn cậu trơ ra, mờ đục đầy tuyệt vọng. Cậu thấy thân mình như mang trọng tội, mỗi lúc lại một sai.

Sao mày dám? 

Martin cắn môi, lệ nóng dâng trào khóe mắt. Sao cậu lại dám? Sao cậu lại dám tơ tưởng James, gán cho người anh của mình những ảo tưởng bất hảo, treo lên anh những tội danh mà hỡi ôi James, ánh trăng trên cao ấy sao mà phải chịu?

Thật là mơ mộng hão huyền. 

Martin là một kẻ mộng mơ. Tức là, cậu là một người thường xuyên mơ mộng, và khi cơn mơ lui đi, nhạt dần, cậu cũng sẽ chết khô héo hon cùng nó trong trái tim. Tất cả mọi thứ - từ tòa lâu đài tráng lệ cho đến bông hồng đen phai sắc đã sụp đổ quanh cậu, biến đi không một dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co