Truyen3h.Co

[marjames] MarJames Angst ver

Oneshot 1 : Đừng yêu anh...

qingchun_

Martin từng nghe người ta nói, nếu liên tục mơ thấy một người xa lạ, nghĩa là ở một nơi nào đó, cũng có một người đang mơ về mình.

Cậu chỉ cười rồi bỏ qua.

Là một nhiếp ảnh gia, Martin quen tin vào những thứ có thể lưu lại bằng ánh sáng hơn là những điều mơ hồ tồn tại trong giấc ngủ. Ống kính chưa từng biết nói dối. Giấc mơ thì khác, chúng thay đổi mỗi đêm, chắp vá từ những ký ức rời rạc và tan biến ngay khi con người mở mắt.

Cho đến đầu mùa hạ năm ấy.
Martin bắt đầu mơ thấy cùng một người.

Đêm đầu tiên, cậu mở mắt giữa một khu vườn phủ đầy hoa hồng trắng. Ánh nắng xuyên qua tán cây du già, rơi loang lổ trên con đường lát đá. Ở giữa khu vườn là một chiếc bàn gỗ cũ. Một bình trà còn bốc khói đặt cạnh cuốn sách dày đã sờn gáy.

Có người đang ngồi ở đó.

Anh mặc chiếc sơ mi trắng cài kín cổ áo. Một tay chống lên mặt bàn, tay còn lại nhẹ nhàng xoay chiếc ly thủy tinh trong suốt. Khi nghe tiếng bước chân, anh ngẩng đầu nhìn Martin.

Đôi mắt rất sâu, đẹp theo một cách bình yên đến lạ.
"Em đến muộn."

Martin khựng lại, cậu nhìn quanh khu vườn, rồi chỉ vào chính mình, hai mắt mở to.

"Anh đang nói em?"
"Ừ."
"Nhưng mình quen nhau sao?"

Anh không trả lời ngay. Chỉ lặng lẽ rót trà vào chiếc tách đối diện rồi khẽ đẩy về phía Martin.

"Ngồi đi."

Không hiểu vì sao, Martin lại làm theo. Chiếc ghế gỗ phát ra tiếng kêu khe khẽ khi cậu ngồi xuống. Trà còn nóng, hương thơm dìu dịu lan trong không khí. Hai người chẳng nói thêm gì nữa. Thế nhưng bầu không khí ấy lại không hề gượng gạo.

Ngược lại, nó quen thuộc đến mức Martin có cảm giác mình đã từng ngồi đối diện người đàn ông này rất nhiều lần.

Kì lạ...rất kì lạ...
---
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy với dư vị của chén trà vẫn còn nguyên nơi đầu lưỡi. Điều đầu tiên Martin làm là mở điện thoại, trong phần ghi chú, cậu viết vỏn vẹn một dòng.

Người đàn ông mặc sơ mi trắng.

Viết xong, Martin tự cười mình, chỉ là một giấc mơ ấy vậy mà lại nhớ rõ đến từng chi tiết. Viết lại làm gì chớ, thế nhưng cậu cũng chẳng xoá.

Đêm thứ hai, khu vườn vẫn ở đó.

Chiếc bàn gỗ vẫn nằm dưới tán cây, bình trà vẫn còn nghi ngút khói như thể thời gian chưa từng trôi qua kể từ lần gặp trước. Người đàn ông khép cuốn sách khi thấy Martin bước tới.

"Hôm nay em đến sớm hơn."

Martin kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn anh.
"Anh nhớ cả chuyện đó à?"
"Anh nhớ mọi lần em đến."
"Còn em chỉ nhớ sau khi tỉnh dậy."

Anh khẽ mỉm cười, nụ cười rất nhạt, nhưng đủ khiến ánh mắt dịu đi.
Lần này Martin hỏi trước. "Anh tên gì?"
Người đàn ông im lặng vài giây. "James."

"James?"
"James Jinjantharawong."
"Tên dài thật."
"Cũng có người từng nói vậy."
"Em gọi anh là James nhé?"

James hơi khựng lại.
"Vì sao?"
"Không biết."

Martin cười đến cong mắt. "Em thấy hợp với anh."
Ánh mắt James khẽ dao động rồi một lúc lâu sau, anh mới gật đầu. "Được."

Martin không biết vì sao chỉ một câu nói đơn giản ấy lại khiến người trước mặt vui đến thế. Kể từ hôm đó, James không còn chỉ đưa cậu đến khu vườn.

Có hôm hai người ngồi trong một hiệu sách cũ nằm cuối con phố lát đá. Nơi ấy nhỏ đến mức chỉ cần vài bước chân là đi hết, nhưng James luôn có thể đứng hàng giờ trước những kệ gỗ cũ kỹ, đầu ngón tay lướt qua từng gáy sách như đang chào hỏi những người bạn cũ.

Martin vốn không thích đọc, cậu thích chụp ảnh hơn. Thích cảm giác giơ máy lên, giữ lại một khoảnh khắc trước khi nó biến mất.

Trong lúc James chăm chú lật từng trang sách, Martin thường nằm dài trên chiếc sofa sát cửa sổ hoặc nằm trên đùi anh, ngắm nắng trôi chậm trên sàn gỗ rồi ngắm luôn cả người đàn ông trước mặt.

"Có gì trên mặt anh sao?" James bất ngờ hỏi.
Martin lắc đầu. "Không."

"Vậy sao em nhìn anh mãi?"
"Bởi vì đẹp."

James bật cười rất khẽ. "Anh?"
"Ừ." Martin chống cằm. "Anh đẹp."

James cụp mắt xuống cuốn sách, khóe môi vẫn còn vương ý cười. Đó là lần đầu tiên Martin thấy có người đỏ mặt chỉ vì được khen.

Một buổi chiều khác, hai người đi dọc theo bờ biển, sóng đánh vào ghềnh đá tạo nên những âm thanh đều đặn. Martin đi trước vài bước, bất chợt quay người lại. Theo thói quen nghề nghiệp, cậu giơ hai tay lên trước mặt, khum các ngón tay thành một khung vuông rồi nheo một mắt.

"Tách." - Martin bấm ngón trỏ rồi phì cười

James nhìn động tác ấy đầy khó hiểu.
"Em vừa làm gì vậy?"
"Chụp ảnh."
"Ảnh?"
"Ừ."

Martin bật cười. "Máy ảnh. Anh chưa từng thấy sao?"
James lắc đầu. "Chưa."
"Tức là anh chưa từng chụp ảnh?"
"Chưa."

Martin ngạc nhiên thật sự, trong suy nghĩ của cậu, máy ảnh là thứ quá đỗi quen thuộc. Thế nên việc có một người chưa từng nhìn thấy nó khiến cậu thấy vừa buồn cười vừa kỳ lạ.

Cậu kiên nhẫn giải thích cách ánh sáng đi qua ống kính, cách một khoảnh khắc có thể được giữ lại mãi mãi trên tấm phim.

James lắng nghe rất chăm chú giống như đang nghe một câu chuyện cổ tích. Đến cuối cùng, anh chỉ mỉm cười.

"Nếu thật sự có thứ như vậy..." Anh nhìn Martin. "...anh muốn chụp em."
Martin bật cười. "Để làm gì?"

"Sợ quên."

Lại là hai chữ ấy, Martin vẫn không hiểu nhưng lần này, cậu không hỏi nữa.

Những giấc mơ dần trở thành một phần trong cuộc sống của Martin.
---
Ban ngày, cậu vẫn rong ruổi khắp thành phố với chiếc máy ảnh trên vai. Ban đêm, cậu trở về khu vườn có hoa hồng trắng, nơi luôn có một người đang chờ mình bên bàn trà.

Có lần hai người ngồi trên mái một căn nhà cũ ngắm bầu trời đầy sao.

Martin dựa vai James. "Anh này."
"Hửm?"
"Em thích anh...thích gặp anh."

James không đáp ngay, bàn tay anh khẽ đan lấy những ngón tay của Martin như sợ chỉ cần mạnh thêm một chút, giấc mơ này sẽ vỡ mất.

"Anh biết."
"Làm sao anh biết?"
James nhìn lên bầu trời. "Bởi vì...anh cũng vậy...nhưng...làm ơn đừng yêu anh quá nhiều."

Ánh mắt người kia lắp lánh dưới ánh trăng, trái tim Martin bỗng đập nhanh hơn một nhịp rồi lại chùng xuống. Đêm ấy, cả hai ngồi trên mái nhà đến rất khuya.

Gió đầu hạ lướt qua những tán cây, mang theo mùi cỏ non và hương hoa hồng từ khu vườn đâu đó phía dưới. Martin ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao, còn James chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Không gian yên tĩnh đến mức cả hai đều nghe thấy tiếng lá khẽ cọ vào nhau mỗi khi gió nổi lên.

"Muộn rồi." James lên tiếng trước. "Anh đưa em về."
Martin gật đầu.

Hai người men theo con phố lát đá cũ. Những ngọn đèn vàng hắt xuống mặt đường một thứ ánh sáng dịu như mật ong. Thành phố trong giấc mơ luôn vắng lặng, chẳng bao giờ có quá nhiều người qua lại. Thỉnh thoảng mới có vài tiếng chuông xe ngựa vọng đến từ nơi rất xa rồi nhanh chóng chìm vào màn đêm.

Đi được một đoạn, Martin chợt nhìn thấy một con hẻm nhỏ phủ kín dây thường xuân. Không hiểu vì sao, cậu bỗng dừng bước.

James cũng dừng theo. "Sao vậy?"
Martin không đáp ngay.

Cậu nhìn quanh con hẻm, rồi lại nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình. Ánh đèn vàng rơi lên bờ vai James, làm hàng mi khẽ đổ bóng xuống đôi mắt vốn đã rất dịu dàng.

Martin bất giác bật cười, James hơi nghiêng đầu khó hiểu.
"Em cười gì?"
"Không có gì."

Martin lắc đầu, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay anh, ánh mắt mong chờ nhìn người kia.
"Đi theo em."

Chẳng hiểu sao khi ấy như mất đi khả năng phản kháng, James ngoan ngoãn để cậu kéo vào trong con hẻm hẹp.

"Nơi này có gì à?"
"Không."
"Vậy..."

James còn chưa kịp hỏi hết câu, Martin đã cúi đầu, hai tay áp lên má người trước mặt. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở...

Đôi môi cậu khẽ chạm lên môi anh, rất nhẹ, nhẹ như cánh hoa vô tình rơi xuống mặt nước. James mở to mắt rồi cũng đắm chìm, hai hàng mi từ từ khép lại.

Được người kia đáp lại, cảm giác chân thực đến mức Martin cũng không còn biết đây là mơ hay thực...ấm...ấm quá.

Đôi môi vụng về khẽ mơn man trên môi người kia rồi như lấy can đảm mà bước thêm một bước, hai tay khi nãy đang áp lên má giờ lại đưa xuống, nâng đầu James cao thêm một chút, mắt nhắm nghiền tập trung vào hơi ấm của người trước mắt. Đầu óc chẳng thể nghĩ gì thêm, mọi giác quan dường như chỉ còn hướng về hơi thở của James. Martin không muốn dừng lại. Chỉ lần này thôi...đừng thức giấc bây giờ, làm ơn...

Hai tay James đập nhẹ vào lồng ngực đang ôm lấy anh, chân nhón gót gần như sắp lơ lửng. Lúc đó hai người mới tách ra, Martin còn định tiến đến lần nữa, James đã vội vàng đưa bàn tay lên chắn trước miệng cậu, bốn mắt mở nhìn nhau, hơi thở dồn dập.

Martin như thức tỉnh, cậu lùi lại ngay sau đó, hai bên tai đỏ bừng.
"Xin...xin coi như em chưa làm gì."

James vẫn đứng yên, đôi mắt mở to hơn thường lệ, dường như còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Martin xấu hổ đến mức quay người định bỏ chạy thế nhưng cổ tay cậu bỗng được ai đó giữ lại. Không mạnh, chỉ vừa đủ để Martin dừng bước. Cậu quay đầu, James vẫn nhìn cậu, rất lâu. Rồi anh đưa tay còn lại lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc bị gió làm rối trước trán Martin. Động tác chậm rãi, cẩn thận như đang chạm vào một điều gì rất quý giá.

Khóe môi anh khẽ cong, đó là nụ cười đẹp nhất Martin từng thấy.
"Về thôi."

James nói, như thể nụ hôn vừa rồi chỉ là một chuyện rất đỗi bình thường. Martin ngẩn người vài giây rồi bật cười.
"Ừ, về thôi."

Lần này, James chủ động nắm lấy tay cậu, suốt quãng đường còn lại, không ai nhắc đến nụ hôn ấy thêm một lần nào nữa. Nhưng từ hôm đó, mỗi khi bước vào giấc mơ, Martin đều thấy James cười nhiều hơn trước. Đó là lần đầu tiên cậu nhận ra, mình không xem những đêm gặp James là một giấc mơ nữa.

Cậu bắt đầu mong màn đêm.
Mong được nhắm mắt.
Mong được bước vào khu vườn ấy.
Mong được nghe người đàn ông kia cười.
Thế nhưng, cũng giống như mọi điều đẹp đẽ trên đời, không có cuộc gặp nào kéo dài mãi mãi.

Một đêm nọ, Martin mở mắt.
Không còn khu vườn.
Không còn hiệu sách.
Không còn biển.

Chỉ còn một khoảng trắng mênh mông đến mức chẳng phân biệt nổi đâu là bầu trời, đâu là mặt đất.
"James?"

Giọng cậu vang lên rồi tan vào khoảng không, không ai đáp lại. Martin chạy, chạy mãi...cho đến khi đôi chân mỏi nhừ. Khoảng trắng vẫn chỉ có một mình cậu.

Sáng hôm sau, Martin tỉnh dậy trong căn hộ quen thuộc, cậu nhìn đồng hồ. Sáu giờ ba mươi, chỉ cần đêm nay thôi, cậu tự nhủ. Đêm nay, James sẽ trở lại...

Martin cứ nuôi hi vọng rồi lại lặng lẽ thất vọng, James không đến. Các giấc mơ của Martin lại lần nữa trống rỗng. Martin tỉnh dậy khi đồng hồ vừa điểm sáu giờ ba mươi. Cậu ngồi lặng trên giường một lúc, rồi khẽ cười.

Chắc mình ngủ không đủ sâu, cậu tự an ủi.

Tối hôm sau, Martin đi ngủ sớm hơn thường lệ. Cậu nhắm mắt, mong mình sẽ lại nhìn thấy khu vườn phủ đầy hoa hồng trắng, chiếc bàn gỗ dưới tán cây và người đàn ông luôn ngồi chờ với một tách trà còn nóng nhưng khi mở mắt, trước mặt cậu vẫn chỉ là khoảng trắng vô tận.

Không có James.

Đêm thứ ba.
Đêm thứ năm.
Đêm thứ mười.

Martin bắt đầu nhận ra, khoảng trắng ấy không còn là một giấc mơ, nó giống như một căn phòng đã bị ai đó dọn sạch mọi dấu vết từng tồn tại. Cậu vẫn gọi tên James, vẫn chạy mãi về phía trước. Đáp lại chỉ có tiếng bước chân của chính mình.

Ban ngày, Martin cố gắng làm việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn nhận chụp ảnh cưới, ảnh chân dung, ảnh quảng cáo như thường lệ. Thế nhưng mỗi khi giơ máy lên, đầu óc cậu lại vô thức nhớ đến người đàn ông từng mỉm cười bảo rằng mình muốn học chụp ảnh.

"Sợ quên."

Martin khựng lại giữa buổi chụp, đó là lần đầu tiên cậu nhận ra mình đang sợ điều ngược lại.

Sợ sẽ quên James, thế nên đêm nào Martin cũng ghi lại giấc mơ ngay khi tỉnh dậy.

Ngày đầu tiên.
Khoảng trắng.

Ngày thứ hai.
Vẫn là khoảng trắng.

Ngày thứ mười lăm.
Không gặp anh.

Đến cuối tháng, cuốn sổ dày đặc những dòng chữ ngắn ngủi.
Không có gì.
Không thấy James.
Lại thất bại.

Martin bắt đầu tìm kiếm mọi thứ liên quan đến giấc mơ, những bài viết về lucid dream, những nghiên cứu của Carl Jung về vô thức tập thể, những giả thuyết cho rằng con người có thể gặp nhau trong cùng một giấc mơ, những diễn đàn kể về việc liên tục mơ thấy cùng một người xa lạ...

Cậu đọc tất cả, thử làm tất cả.

Đặt đồng hồ báo thức giữa đêm để quay lại giấc ngủ.
Viết tên James lên tờ giấy rồi đặt dưới gối.
Thiền trước khi ngủ.
Đếm nhịp thở.
Ghi nhớ từng chi tiết của khu vườn, của hiệu sách, của con hẻm nơi hai người từng hôn nhau.
...
Martin làm mọi cách mà người ta truyền tai nhau trên mạng, không cách nào có tác dụng.

Có lần, một người trong diễn đàn nhắn cho cậu.
"Có lẽ người ấy chỉ là sản phẩm từ tiềm thức của bạn."

Martin nhìn dòng chữ ấy rất lâu rồi lặng lẽ đóng máy tính. Nếu James chỉ là tiềm thức, vậy tại sao cậu chưa từng tưởng tượng ra được một người như anh trước đây?

Tại sao James biết những điều Martin chưa từng nghĩ đến?
Và tại sao...nỗi nhớ ấy lại chân thật đến thế?
---
Mùa hạ trôi qua rồi mùa thu, Martin không còn thức trắng mỗi đêm. Cậu cũng không còn mở điện thoại tìm kiếm những cụm từ như "chia sẻ giấc mơ" hay "đi vào tiềm thức" nữa, cuốn sổ ghi chép bị cất vào ngăn kéo.

Đã rất lâu rồi, cậu không mở nó. Có những ngày Martin vẫn nhớ James nhưng nỗi nhớ không còn sắc nhọn như trước. Nó lặng lẽ nằm ở một góc trong tim, giống hệt những bức ảnh cũ được cất vào hộp.

Không nhìn đến.
Không có nghĩa là đã quên.
---
Một buổi sáng, khi Martin vừa kết thúc buổi chụp sớm, điện thoại trong túi áo khẽ rung. Là Evan, một người bạn làm ở phòng trưng bày mỹ thuật.

"Đang bận không?"
"Vừa xong việc."
"Có một job muốn giới thiệu."

Martin cười. "Lại thiếu người à?"
"Lần này khác." Đầu dây bên kia cũng bật cười.

"Bảo tàng thành phố đang số hóa kho lưu trữ. Họ cần người chụp lại hiện vật để làm tư liệu và phục vụ ấn phẩm cho đợt trưng bày sắp tới."

Martin nhướng mày.

"Nghe có mùi chụp giấy tờ."
"Có."
"Có tranh cổ."
"Có."
"Bản thảo cũ?"
"Cũng có."

Martin thở dài rất kịch.
"Thế là ba ngày ngồi chỉnh góc, cân sáng cho mấy tờ giấy úa màu."

"Ít nhất không phải chạy ngoài nắng."
"Cũng đúng."

Evan cười. "Hơn nữa, cát-xê ổn."
Martin im lặng đúng một nhịp. "...Ổn là ổn cỡ nào?"

"Đủ no."
Martin bật cười thành tiếng. "Được, vậy thì đi kiếm cơm thôi."
"Chiều nay tao gửi lịch với danh sách hiện vật."
"Ừ."
"Cảm ơn."

Cuộc gọi kết thúc, Martin đặt điện thoại xuống bàn, tiện tay mở lịch làm việc rồi đánh dấu thêm một buổi vào tuần sau.
---
Ngày hẹn chụp, Martin đến bảo tàng từ rất sớm. Sau khi hoàn tất thủ tục, một nhân viên đưa cho cậu đôi găng tay cotton màu trắng cùng bảng danh sách hiện vật của ngày hôm đó.

"Trong kho vẫn còn nhiều món chưa công bố."

Người phụ trách vừa dẫn đường vừa nói.

"Bọn tôi sẽ hỗ trợ anh lấy từng hiện vật ra. Mong anh hạn chế chạm trực tiếp nếu không thật sự cần thiết."

Martin gật đầu. "Được."

Buổi chụp bắt đầu từ tám giờ sáng, hiện vật được mang ra lần lượt.
Một xấp thư tay đã ngả vàng.
Một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng bạc.
Những bản nhạc viết tay đã phai mực.
Máy đánh chữ, bút máy, huy hiệu, tranh ký họa, sổ ghi chép...

Martin gần như không có thời gian ngẩng đầu, cậu liên tục thay ống kính, cân lại ánh sáng, chỉnh góc chụp rồi cẩn thận ghi chú mã số của từng hiện vật theo yêu cầu của bảo tàng.

Đến gần trưa, Martin vừa xem lại loạt ảnh trên màn hình máy ảnh vừa khẽ lẩm bẩm.
"Đúng là job kiếm cơm..."

Người phụ trách đứng cạnh nghe thấy thì bật cười.
"Chán lắm à?"

"Không chán." Martin lắc đầu. "Chỉ là chụp giấy tờ cũ khó hơn chụp người."
"Giấy không biết tạo dáng."
"Lại còn không biết nhìn vào ống kính."

Người phụ trách bật cười, lắc đầu.
"Nhiều người cũng nghĩ vậy." Ông đưa mắt nhìn dãy hiện vật trên bàn. "Nhưng điều quý nhất của hiện vật đâu phải bản thân nó."

Martin ngẩng lên, ông mỉm cười.

"Hiện vật tuy vô tri... nhưng nó là bằng chứng cho việc chúng ta từng tồn tại."

---
Buổi sáng kết thúc nhanh hơn Martin tưởng, đa số nhân viên đều tranh thủ xuống căn tin nghỉ trưa, Martin không đi. Cậu ngồi lại trong phòng làm việc, cắm thẻ nhớ vào máy tính rồi kiểm tra từng tấm ảnh vừa chụp. Thỉnh thoảng cậu phóng lớn một góc ảnh để xem độ nét, ghi chú lại vài hiện vật cần chụp bổ sung vào cuối buổi.

Khoảng hơn một giờ chiều, tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên, người phụ trách ban sáng mỉm cười bước vào.

"Cậu Martin Edwards Park."
"Chiều nay còn một nhóm hiện vật nữa, chúng tôi cất riêng ở kho lưu trữ."
"Có vài món đang chuẩn bị cho đợt trưng bày nên tiện thể chụp luôn."

Martin lưu lại những gì còn dang dở rồi cũng nhanh chóng đứng dậy bước theo sau.
"Vâng."

Kho lưu trữ nằm ở tầng dưới cùng của bảo tàng, khác hẳn không gian sáng sủa phía trên, nơi đây yên tĩnh hơn rất nhiều. Mùi gỗ cũ, giấy lâu năm và vecni thoang thoảng trong không khí, những giá lưu trữ cao gần chạm trần xếp kín hai bên lối đi.

Martin đưa máy ảnh lên vai, lặng lẽ theo người phụ trách vào sâu bên trong. Nhóm hiện vật đầu tiên vẫn không khác mấy buổi sáng.

Một hộp thư bằng gỗ.
Một quyển sổ bìa da đã sờn mép.
Vài bản thảo viết tay.
Cho đến khi người phụ trách dừng lại trước một giá đỡ phủ vải trắng.

"Bức này cần chụp toàn cảnh trước."
Ông nhẹ tay kéo tấm vải xuống, một góc tấm chân dung cổ lộ ra.

Martin theo phản xạ đưa máy ảnh lên, ngón tay vừa chạm vào nút chụp thì khựng lại. Ống kính vẫn hướng về phía trước nhưng rất lâu sau, cậu vẫn không bấm máy.

"...cậu Martin?"

Tiếng gọi kéo cậu trở về, Martin chớp mắt, hạ máy ảnh xuống.
"Xin lỗi, có hơi...quen mắt."

Cậu nhìn người đàn ông trong bức chân dung thêm một lần nữa.

Người phụ trách mỉm cười.
"Nhiều người cũng nói vậy, chắc vì nét mặt ông ấy khá hiện đại."

Martin không đáp, cậu chỉ lặng lẽ tiếp tục hoàn thành nốt công việc. Đến khi buổi chụp kết thúc, nhân viên lần lượt đưa các hiện vật trở về vị trí cũ, Martin vẫn đứng trước bức chân dung rất lâu.

"Có thể cho tôi hỏi một chút được không?"
Người phụ trách quay lại. "Vâng?"
"Nhân vật trong bức tranh này...là ai vậy?"

Ông nhìn theo ánh mắt Martin. "À...ông ấy là một nhà văn. Không nổi tiếng lắm, chỉ để lại đúng một tiểu thuyết trước khi mất."

Martin khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi bức chân dung.

"Vậy còn quyển sách ấy...có còn được lưu trữ không?"
"Còn." Người phụ trách mỉm cười.

"Bản gốc được bảo quản trong kho lưu trữ, nhưng nếu cậu chỉ muốn đọc nội dung...chúng tôi có một bản phục chế dành cho khách nghiên cứu."

Martin ngước nhìn ông. "Liệu tôi có thể xem được không?"
"Được chứ." Ông gật đầu. "Đợi tôi một chút."

Người phụ trách rời khỏi phòng lưu trữ. Martin đứng lại một mình trước bức chân dung. Cậu ngước nhìn người đàn ông trong tranh thêm lần nữa, ánh mắt dừng rất lâu trên đôi mắt ấy rồi mới rời khỏi phòng lưu trữ, chậm rãi quay trở lại phòng nghiên cứu, lặng lẽ đứng chờ bên chiếc bàn đọc. Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng xe đẩy vọng lại từ ngoài hành lang.

Ít phút sau, người phụ trách quay trở lại. Trên tay ông là một cuốn sách được bọc cẩn thận trong lớp bìa bảo quản màu xám.

Ông nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn rồi mới tháo lớp bìa bên ngoài.
"Đây là bản phục chế. Nội dung được giữ nguyên theo lần xuất bản đầu tiên."

Martin khẽ gật đầu. "Cảm ơn."

Người phụ trách đặt cuốn sách lên bàn đọc rồi lặng lẽ bước ra ngoài, chỉ còn mình Martin trong căn phòng yên tĩnh. Cậu ngồi xuống, đầu ngón tay khẽ lật bìa. Giấy mới hơn nhiều so với tuổi đời của cuốn sách, nhưng kiểu chữ và cách trình bày vẫn được phục dựng gần như nguyên bản.

Ở giữa trang bìa chỉ có một cái tên.

"Mộng"
Tác giả. James Jinjantharawong.

Martin nhìn hàng chữ ấy thật lâu rồi lật sang trang kế tiếp. Không phải chương mở đầu mà là phần giới thiệu ngắn được bảo tàng bổ sung cho độc giả.

Mộng là tiểu thuyết duy nhất của Jame Jinjantharawong, tác phẩm được in với số lượng năm mươi bản, toàn bộ chi phí đều do chính tác giả tự chi trả, gần như không có bản nào được bán hết.

Martin hơi nhíu mày, cậu đọc tiếp.

Theo các bài báo cùng thời, cuốn sách từng nhận nhiều ý kiến chỉ trích vì kể về tình cảm đồng giới, một đề tài bị xem là đi ngược chuẩn mực xã hội lúc bấy giờ. Nhiều nhà phê bình cho rằng đây chỉ là một câu chuyện viển vông, thiếu giá trị hiện thực và không phù hợp để xuất bản. Tác phẩm nhanh chóng chìm vào quên lãng.

Martin vô thức siết nhẹ mép giấy, bên dưới vẫn còn một đoạn.

Gần một thế kỷ sau, các nhà nghiên cứu đánh giá Mộng là một trong những tác phẩm hiếm hoi thể hiện tư tưởng vượt trước thời đại về tình yêu và quyền được yêu của con người. Sau khi tác giả qua đời, phần lớn các bản in thất lạc, bản lưu giữ tại bảo tàng là một trong số rất ít bản đầu tiên còn nguyên vẹn.

Martin khẽ khựng lại, cậu lật sang trang tiếp theo. Là lời tựa.

Nếu một ngày nào đó...nếu em thật sự tồn tại, xin hãy xem đây là lời chào muộn màng của anh.

Martin bất giác siết chặt mép giấy, cậu tiếp tục đọc.

Tôi thường mơ thấy một cậu trai.
Cậu ấy xuất hiện từ đầu mùa hạ.
Mặc những bộ quần áo kỳ lạ mà tôi chưa từng thấy.
Có lúc cầm theo một chiếc hộp màu đen kỳ lạ.
Có lúc chỉ giơ hai bàn tay lên trước mặt, khum các ngón lại thành một khung vuông rồi cười rất vui.
Tôi không hiểu cậu đang làm gì.
Nhưng mỗi lần như vậy, tôi đều muốn cười theo.

Martin khựng lại, động tác quen thuộc ấy...là cách cậu giả làm máy ảnh, chỉ có James từng nhìn thấy. Không, chỉ có James trong mơ từng nhìn thấy.

Martin hít một hơi thật sâu.
Lật tiếp.

Chúng tôi thường đi rất nhiều nơi.
Dạo qua những con phố lát đá.
Đọc sách trong một hiệu sách nhỏ.
Ngồi bên biển nghe sóng.
Có khi chẳng làm gì cả.
Chỉ ngồi cạnh nhau.
Tôi không nhớ chúng tôi đã đi bao nhiêu lần.
Chỉ nhớ rằng, mỗi lần tỉnh dậy, tôi đều tiếc vì chưa kịp nhìn cậu thêm một chút.

Martin không còn lật nhanh nữa, cậu đọc từng dòng, đọc rất chậm. Tựa như sợ chỉ cần đọc hết, cuốn sách cũng sẽ kết thúc.

Ở một trang gần giữa sách, cậu bắt gặp một đoạn được in nghiêng, khác với các phần còn lại

Hôm nay cậu kéo tôi vào một con hẻm, tôi tưởng cậu phát hiện điều gì thú vị. Hóa ra không phải, cậu hôn tôi...chỉ rất khẽ nhưng lại rất nồng nhiệt...rồi chính cậu ấy cũng là người đỏ mặt đến mức quay người bỏ chạy. Tôi đã muốn giữ cậu lại nhưng cuối cùng chỉ dám nắm lấy cổ tay.
Tôi sợ nếu giữ chặt hơn một chút...cậu sẽ biến mất.

Martin khép mắt, bàn tay cầm sách khẽ run lên. Nụ hôn ấy...là lần đầu tiên cậu chủ động cũng là lần duy nhất James...nhớ tất cả, không sót điều gì, Martin lật sang trang tiếp theo, dòng chữ bắt đầu thưa dần.

Điều đáng tiếc nhất không phải là tôi không thể ở bên cậu.
Mà là...
Trong tất cả những giấc mơ ấy, chúng tôi chưa từng nói chuyện...tôi chưa từng nghe giọng nói của cậu, chưa từng biết tên cậu. Mỗi lần muốn hỏi, tôi đều tỉnh giấc trước.

Bên ngoài ô cửa kính, gió khẽ lay những tán cây. Ánh mắt Martin dừng ở dòng chữ đó thật lâu rồi mới lặng lẽ ngẩng đầu, những lời họ từng nói với nhau...thì ra chỉ tồn tại trong ký ức của riêng cậu.

Đến lúc ấy Martin mới hiểu, James hàng trăm năm trước cũng giống như mình hiện tại...cũng yêu một người không chắc có tồn tại hay không. Chỉ khác nhau ở chỗ, những gì cậu nhớ là một cuộc trò chuyện, những gì James nhớ chỉ là những ánh nhìn và nụ cười.

Martin bước ra khỏi phòng làm việc, cánh cửa khép lại phía sau lưng, tiếng khóa kim loại vang lên rất khẽ nhưng đủ để cắt đứt toàn bộ không gian vừa rồi. Hành lang bảo tàng dài và trắng, ánh đèn hắt xuống nền đá lạnh, tạo thành những vệt sáng đều đặn như không có điểm dừng.

Martin đi chậm, không nhìn tranh treo hai bên, không để ý người qua lại. Chỉ nghe tiếng bước chân mình vang lên rất rõ trong một không gian vốn dĩ luôn yên tĩnh rồi tiếng bước chân ấy cũng dần biến mất khi cậu ra đến sảnh chính. Cửa kính tự động mở ra, gió lạnh đầu ngày ùa vào. Martin khẽ nheo mắt, ngoài đường, thành phố vẫn như cũ, xe cộ, tiếng người, ánh sáng buổi chiều đổ nghiêng trên mặt đường ẩm.

Nhưng Martin đứng yên rất lâu trước khi bước xuống bậc thềm, như thể vừa đi qua một nơi quá yên tĩnh, nên âm thanh bên ngoài trở nên quá ồn. Cậu không bắt taxi ngay cũng không vội rời đi. Chỉ đứng đó một lúc, tay vô thức siết nhẹ điện thoại trong túi áo cho đến khi gió thổi qua lần nữa, Martin mới chậm rãi bước đi.
---
Chiếc thẻ nhớ vẫn nằm nguyên trong máy ảnh, Martin mất gần ba ngày mới chép dữ liệu vào máy tính. Hàng trăm bức ảnh hiện vật lần lượt hiện lên.

Đồng hồ.
Thư tay.
Máy đánh chữ.
...
Rồi bức chân dung.

Cậu dừng chuột, không bấm, lại đóng máy.

Vài hôm sau, Martin buộc phải chỉnh ảnh giao cho bảo tàng. Lại gặp James, lần này Martin mới phóng lớn. Nhìn thật lâu rồi lẩm bẩm.

"Sao lại giống đến thế..."

Martin tưởng mình đã thôi tìm kiếm. Nhưng lần này, cậu lại mở Google.
James Jinjantharawong

Không nhiều kết quả, lại gõ.
Dream sharing
Recurring dreams stranger
Có thật mơ thấy cùng một người không

Rồi bàn tay ngập ngừng, cuối cùng mới gõ một dòng tìm kiếm.

Nếu liên tục mơ thấy một người xa lạ...

Lại lần nữa, Martin bắt đầu đọc mọi thứ có liên quan đến giấc mơ, từ sách tâm lý đến các bài nghiên cứu rồi cả những diễn đàn mà bình thường cậu sẽ chẳng bao giờ tin.

Có người nói đó chỉ là ký ức của não bộ.
Có người gọi đó là lucid dream.
Carl Jung lại cho rằng đó là vô thức tập thể.

Cũng có người lại tin rằng...
đôi khi con người sẽ vô tình mơ thấy gương mặt của một người hoàn toàn xa lạ đang tồn tại ở một nơi nào đó trên thế giới.

Martin đọc xong, đánh dấu rồi lướt tiếp. Một bài viết khác còn cũ hơn, không dẫn nguồn. Chỉ là một ghi chép được truyền tay.

Có những linh hồn không rời đi ngay sau khi chết. Nếu còn điều chưa thể buông bỏ, họ sẽ bước vào giấc mơ của người mình muốn gặp nhất.

Martin đọc đến cuối bài viết, cậu chống cằm, im lặng vài giây rồi cầm bút ghi vào cuốn sổ bên cạnh.

Giả thuyết 1 Không có bằng chứng.
Giả thuyết 2 Càng không có bằng chứng.

Martin nhìn hai dòng chữ mình vừa viết rồi cậu khẽ cười.
"... tào lao."

Martin từng nghe người ta nói, nếu liên tục mơ thấy một người xa lạ, nghĩa là ở một nơi nào đó, cũng có một người đang mơ về mình. Khi ấy, cậu chỉ cười cho qua. Làm sao có thể tin một điều vô lý đến thế?
Lần này, Martin vẫn cười nhưng nụ cười ấy không còn mang ý hoài nghi, mà là sự chấp nhận. Bởi đôi khi, trên đời này vẫn tồn tại những điều vô lý đến mức con người chỉ có thể chọn tin.

Có lẽ vì chỉ khi tin vào chúng...Martin mới dám tin rằng, ở một thời điểm nào đó, giữa hai thế giới chưa từng giao nhau, James đã thật sự ở bên cậu. Đã từng nắm tay cậu đi qua những con phố lát đá, từng ngồi cùng cậu dưới bầu trời đầy sao, từng đáp lại nụ hôn vụng về trong con hẻm vắng và đã từng yêu cậu thật lòng.

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co