4-Thất bại lần 2
Chiều thứ Năm, phòng tập nhảy của CLB rộn ràng tiếng nhạc hip-hop dồn dập. James mặc áo croptop đen cùng quần ống rộng, lượn những bước Breakdance dẻo quạnh và đầy uy lực.
Ở hàng ghế khán giả, Martin ngồi thẳng lưng, trong lòng ôm balo, mắt không rời James một giây. Bên cạnh gã, Keonho và Juhoon đang chụm đầu vừa ăn gỏi cuốn vừa bàn chiến thuật game.
Nhạc dừng, James thực hiện một cú xoay người trên một tay rồi hạ đất cực đỉnh. Anh vuốt lại mái tóc ướt mồ hôi, liếc mắt về phía Martin. Thấy gã 1m90 vẫn đang nhìn mình trối chết, James nhếch môi, quyết định giăng tiếp một cái bẫy nhỏ.
Anh nhún nhảy bước lại gần, giả vờ như vừa mất đà sau cú nhảy mạnh, nghiêng người trượt chân ngã thẳng vào lòng Martin.
Sức nặng của James đè lên đùi Martin. Cả thân hình dẻo dai, tỏa ra hơi nóng và mùi mồ hôi thanh mát của James lọt gọn vào vòng tay gã 1m90. James ngước mắt lên, hai tay ôm nhẹ lấy vai Martin, thì thầm bằng giọng khàn nhẹ:
"Úp mặt vào lòng mày thế này, có nghe rõ tiếng tim đập chưa thầy?"
Cả Keonho lẫn Juhoon đều dừng nhai gỏi cuốn, nín thở chờ đợi màn biến chuyển lãng mạn.
Thế nhưng, Martin sau hai giây ngơ ngác liền tỉnh rụi buông James ra. Gã thò tay vào ngăn ngoài balo, lôi ra một mô hình bộ xương người thu nhỏ bằng nhựa dẻo, chỉ thẳng vào phần cổ chân James:
"Cậu hạ đất bằng lòng bàn chân sai tư thế. Cứ ngã kiểu này thì dây chằng chày cản trước và sụn khớp cổ chân sẽ bị tổn thương nghiêm trọng đấy. Để tớ phân tích biên độ cho cậu xem."
James cứng đờ người trên đùi Martin. Anh bật dậy ngay lập tức, mặt xị xuống vì bất lực:
"Thôi! Mày cất cái bộ xương của mày đi!"
Sau buổi tập, cả nhóm kéo nhau ra vỉa hè trước phòng tập bắt xe về.
Đúng lúc đó, một gã nam sinh cao ráo, mặc áo sát nách của đội Điền kinh bước tới. Gã liếc nhìn James từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại ở vòng eo thon gọn của anh rồi nở nụ cười tự tin:
"Chào em, anh ở đội Điền kinh nè. Nhảy đỉnh quá nha, cho anh xin in4 giao lưu được không?"
James nhướng mày. Anh thừa biết gã này đang có ý gì. Bản tính tinh ranh trỗi dậy, James liếc sang xem phản ứng của Martin. Nhưng gã khờ 1m90 vẫn đứng yên, tay cầm hộp sữa tươi uống ừng ực, mắt nhìn ra đường đón xe như chẳng có chuyện gì.
James nhếch môi, cố tình mỉm cười với gã Điền kinh:
"Giao lưu hả? Anh tập môn gì bên Điền kinh thế?"
"Anh chạy cự ly ngắn. Nhìn em dẻo dai thế này chắc tập thể thao chăm lắm nhỉ?" Gã kia tiến thêm một bước, đưa tay định chạm vào vai James.
Thế nhưng, khi thấy ánh mắt gã kia cứ chăm chăm lượn lờ quanh eo và bờ vai của mình, trong lòng James bỗng nổi lên một luồng khí lạnh. Sự kiêu hãnh của một thợ săn không cho phép bất kỳ kẻ lạ mặt nào có thái độ cợt nhả với mình. Chọc Martin thì vui, nhưng để gã này chạm vào thì còn lâu.
Nụ cười trên môi James lập tức dập tắt. Anh lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực, ánh mắt trở nên sắc lẹm và lạnh băng:
"Thôi khỏi đi anh. Tài khoản tôi chỉ để làm việc thôi, không thích giao lưu linh tinh. Xin phép."
Gã Điền kinh hẫng một nhịp, mặt hơi quê độ nhưng thấy thái độ gắt gao của James nên đành gãi đầu đi thẳng.
Martin lúc này mới hút xong hộp sữa, ngơ ngác quay sang nhìn James:
"Sao cậu đuổi người ta đi nhanh thế? Tớ thấy anh ấy có vẻ muốn trao đổi về phương pháp chạy cự ly ngắn mà."
James lườm Martin một cái cháy mắt, cắn răng thì thầm:
"Mày ngốc vừa thôi gã Y Dược. Bắt xe về mau, tao nhức đầu với mày quá rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co